Tập 4 chương 4

82 5 1
                                    

Triển Chiêu dẫn Bạch Ngọc Đường vào khách sảnh, Bạch Ngọc Đường liền đem những chuyện kỳ quái mà mình gặp trên đường nhất nhất báo lại cho Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh, trong khách sảnh Khai Phong phủ nhất thời một mảnh tĩnh lặng.
Công Tôn tiên sinh mở một bức thư ra, nói:

- Vừa rồi nhận được tin báo của huyện thừa trấn Thanh Tập, rất nhiều y quán trong trấn Thanh Tập bị mất dược liệu một cách khó hiểu, thôn dân của thôn Du Lâm cách trấn Thanh Tập chưa đến mười dặm đều mắc bệnh lạ, chẳng hay so với những chuyện Bạch thiếu hiệp gặp trên đường đi phải chăng đều là cùng một việc?
Bạch Ngọc Đường gật đầu:

- Không sai, đích thực là thôn Du Lâm và trấn Thanh Tập.
Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đưa mắt nhìn nhau một cái, có chút đăm chiêu. Hồi lâu, bỗng nghe Bao đại nhân hỏi:

- Công Tôn tiên sinh nghĩ như thế nào?
Công Tôn tiên sinh trầm ngâm giây lát, đáp:

- Đại nhân, hiện tại việc xảy ra ở thôn Du Lâm và trấn Thanh Tập là đầu mối có liên quan duy nhất đến án Thanh Long châu, nên lập tức phái người đến điều tra
- Bản phủ cũng nghĩ như vậy - Bao đại nhân gật đầu, lại quay sang Triển, Kim, Lục, nói - Triển hộ vệ, Lục hộ vệ, Kim hiệu úy, bản phủ lệnh cho ba người tức tốc đến trấn Thanh Tập và thôn Du Lâm điều tra - ngưng một chút, lại trầm giọng nói - Thời hạn bảy ngày đã qua hai ngày, Triển hộ vệ chuyến này đi nếu có manh mối phải tức tốc báo lại, nếu vẫn không có tin tức gì phải nhanh chóng hồi phủ, trong phủ nếu có tin tức nào khác sẽ dùng bồ câu đưa tin
- Thuộc hạ tuân lệnh - Triển Chiêu, Kim Kiền, Lục Hạo ôm quyền.

Lục Hạo vẫn không thể nào quên được vụ ba mươi mấy con bồ câu mà nàng nuôi lại bị con chuột lớn kia ăn sạch. Trong đầu thầm tính toán đến thời gian sau này sẽ tìm cách nhổ trụi lông con chuột kia để trả thù.

Bạch Ngọc Đường không tự chủ mà rùng mình một cái. Quái! Thời gian là đang mùa xuân, sao thoáng chốc như đang giữa mùa đông thế này?
Bạch Ngọc Đường nheo đôi mắt hoa đào, bước lên một bước, nói:

- Bao đại nhân, Bạch Ngọc Đường cũng nguyện giúp một phần sức mọn.
Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh nhìn nhau một cái, rồi gật đầu vui mừng nói:

- Như thế thì tốt rồi, vậy phiền Bạch thiếu hiệp cùng đi
Công Tôn tiên sinh nhìn ba người, khẽ chau mày lên tiếng:

- Án Thanh Long châu này rất mơ hồ, kẻ trộm châu thân phận khó lường, mục đích không rõ, những kết luận hiện tại của chúng ta đều theo lẽ thường mà suy đoán, không thể chứng minh qua thực tế, ba người đi chuyến này con đường phía trước còn mờ mịt, hung hiểm khó lường, theo ý học trò, các vị chớ nên để lộ thân phận, bí mật điều tra mới là thượng sách.
- Công Tôn tiên sinh nói rất phải - Bao đại nhân tán đồng.

- Thuộc hạ tuân lệnh - Triển Chiêu ôm quyền thi lễ, rồi quay người định đi ra ngoài.
- Triển hộ vệ khoan đã - Công Tôn tiên sinh gọi Triển Chiêu, tủm tỉm nhìn chàng, hỏi:
- Lẽ nào Triển hộ vệ định ăn mặc như vậy để xuất hành đi bí mật điều tra?
Triển Chiêu nhìn một thân áo lam của mình một cái, có chút khó hiểu:

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ