Ngoại truyện 4: "giấm" Khai Phong phủ "đổ" rồi

129 6 0
                                    

Lại là một mùa xuân nữa đang về, hoa tuyết bay rợp trời...

Ngày Mười tám tháng Chạp, năm mới sắp đến, khắp chốn trong thành Biện Lương đều là cảnh tượng vui tươi náo nhiệt, trên đường lớn, trong ngõ nhỏ, khu buôn bán phố Ngự, đều bày bán hàng tết, câu đối, môn thần, tranh tết, đèn lồng treo đầy đường, gà, vịt, cá, thịt, các loại gia cầm, súc vật tràn ngập trong chợ, kẹo lạc, bánh tổ, bánh trôi, đồ ăn vặt gì cũng có, quả là: Biện Kinh rực rỡ muôn màu sắc, trăm nhà nô nức ngóng xuân sang.

Một đoàn ba người thoăn thoắt đi xuyên qua đám đông, dẫn đầu là người mặc áo lam, dáng vẻ anh tuấn hiên ngang, hai người theo sau, tinh thần phơi phới. Họ đi đến đâu cũng được bách tính đều rạng rỡ đón chào, cung kính vạn phần.

- Triển đại nhân, hôm nay không cần phải trực ban nữa rồi.

- Triển đại nhân, mấy ngày nay tiết trời trở lạnh, ngài hãy mặc thêm áo ấm nhé!

- Triển đại nhân, trứng gà này là do con gà mái nhà tôi đẻ đấy, ngài hãy cầm lấy mấy quả nhé? Chỉ mấy quả trứng thôi, Bao đại nhân sẽ không nói gì đâu!

- Triển đại nhân, con gà này ngài hãy cầm đi! Cầm lấy, cầm lấy! Nếu ngài không cầm thì chính là không nể mặt lão đây.

Hai người Trương Long, Triệu Hổ theo phía sau Triển Chiêu, nhìn bóng áo lam trước mắt đang ôn hòa uyển chuyển từ chối chúng bách tính đầy nhiệt tình kia, tuyệt không nhận nửa phần lễ vật, không khỏi lộ ra vẻ tự hào, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, ngay cả đi trên đường cũng mang theo nét oai phong.

- Chưởng quỹ, chưởng quỹ, cứu mạng! - đột nhiên, một tiếng khóc nức nở vang lên.

Hả?

Chúng nhân sửng sốt, nhìn chằm chằm sang nam tử bận trang phục tiểu nhị, loạng choạng vạch đám đông chạy ra, nửa chạy nửa bò nhanh đến trước một nam tử trung niên đang chọn tranh tết cách đó không xa.

Chỉ thấy nam tử trung niên kia đầu đội mũ vải, râu dài đến ngực, mặc áo bằng gấm, nhìn qua là biết dân buôn bán.

Còn tiểu nhị kia, mặt mũi tang thương, tóc tai rối bù, hô hấp tán loạn, tựa như vừa trải qua một trận đại chiến.

- Đó không phải là Từ chưởng quỹ của tiệm bán trang sức ở phía nam thành sao? - có người nhận ra thân phận của nam tử trung niên nọ.

- Hốt hoảng cái gì? - Từ chưởng quỹ cả giận mắng.

Chỉ thấy tiểu nhị kia nước mắt giàn giụa, nức nở nói:

- Là, là là Kim...

- Kim cái gì mà kim, là trâm vàng hay vòng vàng? - Từ chưởng quỹ sốt ruột hỏi.

- Là Kim hiệu úy và Lục hộ vệ của Khai Phong phủ đến tiệm mua đồ trang sức... - tiểu nhị òa khóc.

Bỗng nghe bách tính xung quanh đồng thời hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn Từ chưởng quỹ tràn ngập vẻ thương hại.

- Cái gì?! - Từ chưởng quỹ nhất thời kinh hô lên một tiếng, vứt tranh tết xuống chạy vội đi.

- Chưởng quỹ đợi tiểu nhân với!!! - tiểu nhị cũng vội vội vàng vàng chạy theo sau.

- Kim hiệu úy? Trang sức? - Triển Chiêu sửng sốt hồi lâu, mặt đầy vẻ khó hiểu - Cho dù là Kim hiệu úy đi mua trang sức, cũng không đến mức như vậy...

Chúng bách tính nhìn hai người cuốn gió rời đi đám đông liền xôn xao một trận.

- Này này, đó không phải là 'Từ hàng giả' ở phía nam thành sao?

- Chính là lão! Không ngờ lão cũng có ngày hôm nay, thật là hả hê quá đi mất!

- Chính thế chính thế, ai bảo lão 'Từ hàng giả' này chuyên dùng hàng giả để đi lừa gạt người khác, gặp phải Kim hiệu úy thì cũng như gieo gió gặt bão, chẳng trách được người khác!

Xì xà xì xào, xì xà xì xào... cứ thế cứ thế...

Những tiếng rì rầm bàn tán rất tự nhiên một chữ cũng không sót, toàn bộ đều lọt vào tai Triển Chiêu.

Tuần tự rõ ràng, nhưng một hồi sau lại không hiểu gì.

Triển Chiêu vẻ mặt nghi hoặc, rảo bước đi đến trước mặt nam tử đang bị mọi người vây xung quanh, ôm quyền hỏi:

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ