- Đại ca, sao huynh lại thách đấu với tên tiểu tử đó?
Người mặc kim phục, im lặng không nói, ánh mắt hiện lên tia phức tạp khó nói.
- Mà đệ thấy cũng thật lạ! Y được sư phụ nhặt về nuôi, tại sao lại lòi ra một tên ca ca là võ tướng được chứ? - Tiểu tử nhỏ hơn vài tuổi.
- Đệ nói ta mới để ý. Tại sao vậy? Không lẽ là nhận nhầm người? - Tiểu tử to con nhất
Vương Nhất Thanh nãy giờ vẫn im lặng không nói. Y vốn dĩ là như vậy. Luôn trầm lặng và ít cười. Kỳ thực mà nói, ban nãy cái tên mặt lạnh y phát ngôn được một câu dài như vậy, quả thực là doạ con người ta chết đứng.
Tại sao y lại muốn thách đấu với Lục Hạo? Bởi vì dù Lục Hạo là nam tử, lại có khuôn mặt giống với một người, một người luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn hằng đêm, hơn nữa là lại giống đến 8-9 phần. Người đó nói xin lỗi hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt trăn trối rồi quay lưng bỏ đi. Khi hắn tỉnh lại thì cả người ướt đẫm mồ hôi, có lau cỡ nào cũng khó mà hết được, lồng ngực lại đau nhói khó hiểu vì sao.
Bởi thế nên trận chiến sắp tới hắn phải thắng bằng mọi giá. Tại sao vậy? Nếu thắng, hắn sẽ có thể kiểm tra xem, Lục Hạo và nữ tử đó có quan hệ gì.
Tối hôm đó, sàn đấu vắnh người xuất hiện một tiểu tử, tay cầm một nhánh cây trơ trọi bị bẻ hết lá, khuôn mặt lặng trầm đến độ không ai có thể nhìn ra tâm tư của hắn.
- Ngươi đến sớm hơn dự định nhỉ? - Vương Nhất Thanh.
Nàng quay lại nhìn người lớn hơn nàng đến 3 tuổi và cao hơn nàng đến một cái đầu.
- Trước khi bắt đầu, chúng ta nên đưa ra điều kiện thắng thua chứ nhỉ? - Nàng mân mê cành cây khô.
- Được! Điều kiện của ta đó chính là ngươi phải thành thật trả lời cho ta ba câu hỏi. - Y nói, thanh kiếm bên hông có chút lạnh lùng.
- Được thôi! Còn nếu ngươi thua, ngươi cũng phải trả lời cho ta ba câu hỏi, đồnh thời gọi ta một tiếng đại sư huynh. - Nàng
- Cái gì? - Ba tiểu tử phía dưới nhao nhao lên.
- Tại sao đại ca phải gọi ngươi là sư huynh cơ chứ?
- Đại ca là người giỏi thứ 2 của gia môn, không lý nào lại đồng ý gọi ngươi là Sư huynh. Ngươi nghĩ ngươi là ai? - Chúng
- Trật tự! - Vương Nhất Thanh lườm bọn nhỏ khiến chúng sợ hãi và câm nín.
Ồ! Hoá ra là người giỏi thứ 2 trong cái đám đệ tử của Nhị thúc à? Vậy được! Nếu đánh bại hắn thì vị trí này chắc là của ta nhỉ! Như vậy thì ta có thể bảo hắn ngoan ngoãn dọn dẹp cái đám ruồi kia.
- Vậy chúng ta bắt đầu, được chứ? - Nàng
- Bắt đầu đi! - Y
Chưa lao vào đấu vội, cả hai bình tĩnh quan sát đối thủ.
Vương Nhất Thanh là người tấn công trước, đường kiếm đi rất nhanh. Nàng vội nghiêng người né đi đường kiếm đó.
Quả nhiên vẫn là người đứng thứ 2 có khác.
Đầu óc nàng bất ngờ hoa lên, có chút đau đớn. Nàng không hiểu tại sao.
Khi còn nhỏ, nàng đã có thể nhớ được vì sao nàng lại đến đây nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là những mảnh vụn ký ức rất rất mơ hồ, khiến nàmg dường như đã quên hẳn. Nàng đang dần quên mất tại sao mình lại đến đây. Tại sao mình lại có mặt ở đây. Cha mẹ thực sự của nàng là ai. Tại sao nàng lại có một không gian khác có thể lấy những món đồ kỳ lạ mà một số chúng chính nàng cũng không thể gọi nổi tên. Ngoại trừ vài thứ được gọi là bản năng của nàng thì nàng mới có thể sử dụng được chúng. Nếu cái tên Vương Nhất Thanh này có thể giúp nàng nhớ chút ít, thì nhận lời giao đấu với y cũng không thể nói là tệ được.
Lơ là mấy giây, nàng bị thanh kiếm kia của y cắt mất một bên ống tay áo, rách đôi chút.
Đoàng!
Cái áo này, là tẩu tử đã thức nhiều đêm may cho nàng mà hắn giám?
Sát khí phừng phừng, lửa cháy hừng hực, chuỵ đang rất giận, bà đập chết mày!
Thấy cảnh tượng cháy rực lửa trước mặt, Vương Nhất Thanh bất ngờ sợ hãi, bao nhiêu toan tính trong đầu bất ngờ tiêu toan theo mây khói, cả người run như cầy sấy.
- NGƯƠI GIÁM LÀM RÁCH ÁO CỦA LÃO TỬ!!! LÃO TỬ ĐEM NGƯƠI LỘT DA MAY ÁO!!!
Nàng tức giận vứt roi đi, lôi không biết từ đâu ra một câu kiếm gỗ, gõ tới tấp lên đầu y khiến y vừa chạy vừa kêu cứu vừa khóc. Phải nói là mất toàn bộ hình tượng.
- Đau quá! Đau quá! Đại ca! Tha cho em! Em sai rồi! Đại ca! Tha cho em đi mà! - Vương Nhất Thanh la oai oái.
Đám đàn em bên dưới nhất thời cứng đơ tại chỗ. Đại ca, hình tượng của huynh đâu? Huynh luôn dặn bọn đệ phải điềm tĩnh, phải nhã chính cơ mà?
Bốp!
Khung cảnh náo nhiệt tới độ mà Nhạc Lâm Cảnh đang ngồi thiền không nổi phải đích thân bước ra. Thì thấy tiểu nha đầu nhà mình đang dùng gậy đánh tới tấp môn đồ giỏi thứ hai của mình khóc đến kêu cha gọi mẹ, lòng thầm phấn khởi biết bao nhiêu nhưng thân là sư phụ, phải nhã chính.
- Đêm khuya thanh tĩnh, ai lại náo loạn nơi thao trường này? - Nhạc Lâm Cảnh bước ra.
Chết rồi! Sư phụ ra rồi! Đám nhóc ở dưới kéo nhau bỏ chạy mất dạng, chỉ còn hai đứa trẻ trên đấu trường, một đứa thì điên cuồng đánh đứa còn lại thì vừa chạy vừa né, vừa khóc.
- Mau dừng tay! - Nhạc Lâm Cảnh.
Cả hai đứa nhỏ bị tách ra.
- Đêm hôm khuya khoắt, hai người các ngươi không nghỉ ngơi hay đọc sách mà nhàn rỗi đến đây đấu đá, chắc là rất rảnh nhỉ? - Nhạc Lâm Cảnh.
- Sư phụ, bọn con sai rồi. - Cả hai đứa cúi đầu nghe khiển trách
- Sai? Còn biết mình sai cơ đấy! Lục Hạo! Gia quy điều thứ 27 là gì? - Nhạc Lâm Cảnh
- Điều thứ 27 là trẻ nhỏ phải biết làm việc và đi ngủ đúng giờ giấc. - Nàng liếc mắt sang hướng khác. Bây giờ là canh một rồi mà nàng vẫn chưa ngủ. Ha ha ha, Lão đầu, người muốn phạt con cái gì đây?
- Còn Vương Nhất Thanh, gia quy điều thứ 29 là gì? - Sư phụ liếc hắn
- Là sư huynh, phải biết dạy dỗ sư đệ, làm gương cho trẻ nhỏ. - Vương Nhất Thanh nuốt nước miếng.
- Tốt! Ngày mai hai đứa bị phạt quỳ một canh giờ. Sau đó đi quét sân cho ta. - Nhạc Lâm Cảnh phất tay áo rời đi.
Vương Nhất Thanh liếc mắt sang nhìn Lục Hạo nhỏ hơn hắn gần 2 cái đầu. Bờ vai hắn run run, tay cố bịt miệng.
- Ngươi khóc cái gì? - Vương Nhất Thanh
Xoẹt!
Mắt Lục Hạo sáng xanh lè lè, miệng kéo rộng đến tận mang tai, trông không khác gì điệu cười của sư phụ khi nghĩ ra cái gì đó hay ho.
- Ngươi còn cười khi mình bị phạt sao? - Vương Nhất Thanh có chút run run trước điệu cười đó.
- He he, nếu sư phụ muốn phạt ta, vậy mấy cuốn sách dưới gầm giường sư phụ, chắc không cần nữa rồi nhỉ? - Nàng xoa xoa cằm lộ vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
- Mấy cuốn sách gì? - Vương Nhất Thanh cảm thấy có gì đó không ổn, lòng thần run sợ nhìn vẻ mặt của nàng.
- Ngày mai, nếu huynh có nhã hứng thì đi với ta, ta sẽ cho huynh xem bí mật gầm giường của sư phụ. - Nàng nháy mắt với hắn rồi một phát đạp cành cây rời đi.
- Bí mật của sư phụ? - Vương Nhất Thanh lẩm bẩm.
Hắn bây giờ chắc đem cái chuyện giấc mơ kỳ lạ kia ném sau đầu xa xa lắm rồi. Tiểu tử này, hắn cũng không phải là lạnh như người ta thấy với đồn đại đi.
Hắn cũng quay người, phi thân đi. Hắn muốn tìm đại sư huynh nói chuyện.
- Đêm khuya như vậy, đệ đến phòng ta làm gì? Lại còn đánh nhau? - Đại sư huynh nhìn nhị đệ mặt sưng mày xỉa do bị đánh, vừa bôi thuốc vừa hỏi.
- Ai ya! Huynh nhẹ tay chút đi! - Vương Nhất Thanh nhíu mày.
Đại sư huynh này, võ nghệ cao siêu, tâm tư khó dò. Bề ngoài lạnh lùng, bị các đồng môn nữ gọi là mặt liệt, mặt quan tài. Nhưng ít ai biết, đại sư huynh Hàn Lâm Phong thực ra là con người rất ôn nhu, rất dịu dàng.
- Sư huynh, đệ là bị Lục Hạo đánh. - Vương Nhất Thanh
- Đệ bị đánh? Lại còn vị đánh đến thế này? - Hàn Lâm Phong
- Ý da! Thực ra, tiểu tử đó ban đầu cũng không mạnh như đệ tưởng nhưng sau khi đệ lỡ làm rách ống tay áo của hắn, hắn lại đánh đệ đến thế này. - Vương Nhất Thanh
Hàn Lâm Phong cất đi bông băng với thuốc đỏ, nói:
- Sau đó đệ còn bị sư phụ bắt được và bị phạt? - Hàn Lâm Phong
- Tin tức của huynh nhanh nhỉ? - Vương Nhất Thanh chống tay lên bàn, đưa mắt nhìn y.
Không khí khá là ngột ngạt. Vương Nhất Thanh hít sâu, nói:
- Đại sư huynh, đệ cảm thấy hắn có gì đó khiến đệ lạ lắm.
- Ồ, chắc có lẽ là giống với nữ nhân trong mơ của đệ chứ gì? - Hàn Lâm Phong đùa cợt.
- Nói giống thì có 3 phần không phải. Bởi người đó là nữ nhân xinh đẹp dịu dàng, ai lại hung dữ như hắn? Thêm nữa, tiểu tử đấy là nam nhân. Nói không giống thì có 7 phần không phải. Ánh mắt, khuôn mặt, dáng người lại giống hệt.
- Hay đệ nhầm nam nhân với nữ nhân? - Hàn Lâm Phong có ý trêu chọc.
- Làm sao đệ nhầm được? Rõ ràng lag vận nữ phục lam ngọc đầu cài trâm hoa. Là nam nhân, ai lại đi mặc những thứ như vậy? - Vương Nhất Thanh xù cả lông lên.
- Được rồi! Cũng không còn sớm nữa, đệ mau đi ngủ đi. - Hàn Lâm Phong
- Đa tạ huynh đã băng bó giúp đệ.
Cuộc nói chuyện chỉ dừng lại ở đó rồi thôi.
Sáng hôm sau, giữa sân có hai người, một lớn một nhỏ quỳ rạp ở đó, chịu phạt.
- Lục Hạo! Tại sao ngươi không quỳ? - Vương Nhất Thanh
- Ai ya! Ta chỉ quỳ khi có người đi ngang qua thôi, còn lại thì ta sẽ không quỳ đâu. - Lục Hạo lủi vào bóng râm gần đó - Nhị sư huynh à, huynh cứ quỳ cho đúng gia quy của huynh đi nha. - Nàng chán nản cắn một miếng bánh từ trong túi áo .
- Ngươi! Ta mách sư phụ! - Vương Nhất Thanh
- Chậc! - Nàng chán nản nhảy tót lên cây, nằm nhàn nhạ trên đó.
- Ngươi! - Vương Nhất Thanh đứng dậy, leo lên chỗ nàng nằm.
- Ai yo! Cả huynh cũng chịu không được rồi à? - Nàng mỉa mai.
- Ngươi trốn được thì ta trốn được! - Hắn gắt lên
- Gia quy điều thứ 29: Là sư huynh phải làm gương cho trẻ nhỏ, phải dạy dỗ sư đệ. - Nàng chán nản nói.
- Hảo! Ngươi hảo lợi hại! Muốn đấu gia quy, lão tử đấu với ngươi! - Vương Nhất Thanh - Gia quy điều thứ 12: Trẻ nhỏ phải nghe lời người lớn.
Nàng trợn mắt nhìn cái tên đang tỏ ý đắc thắng kia, thở dài. Ta nhớ mấy hôm trước, các tỷ tỷ có nói Nhị sư huynh tính tình lạnh nhạt, rất kiệm lời nói, lại còn biết nhường nhịn người khác. Thế cái tên thích so đo trước mặt nàng là ai? Nhiều chuyện trước mặt nàng là ai? Mít ướt trước mặt nàng là ai? Có phải hay không tất cả môn sinh đã bị lừa?
- Gia quy điều thứ 126: Cấm so đo hơn thiệt. - Nàng
- Ngươi giỏi! - Hắn bị nắm thóp, nghiến răng trèo trẹo.
Póc!
Nàng tung một viên kẹo vào miệng, thích thú cắn nát cái thứ ngòn ngọt dịu chua trong miệng. Mắt lại nhìn tên kia rất rất khiêu khích. Để xem ngươi làm gì được lão tử.
Nàng nghiêng người né cú đấm của hắn, tiếp đất an toàn, sau đó chạy nhanh về phía mấy cây nhang đang cắm, thổi mạnh.
- Ngươi làm gì thế hả? - Vương Nhất Thanh
Sau đó, nàng rải một chút dầu lên cây nhang, châm lửa đốt. Cây nhang nhanh chóng cháy trụi tức khắc.
- Yos! - Nàng quẹt mũi, đắc ý - Bây giờ đi quét sân nữa là xong!
Nàng thản nhiên quay lưng đi trong khi cái tên Vương Nhất Thanh kia đứng đực người ra, câm nín không biết nói gì. Tại sao vậy? Tại vì ai đời bị phạt lại dùng dầu đốt nhang cháy cho nhanh để khỏi quỳ như tiểu tử này không cơ chứ? Và Vương Nhất Thanh bắt đầu lo sợ.
- Này! Ngươi làm vậy không sợ sư phụ ép ngươi quỳ gấp đôi sao? - Vương Nhất Thanh
- Yên tâm! Ta đã có đối sách rồi. - Nàng
Nhưng vấn đề bây giờ làm sao mà quét được cái sân rộng đi muốn nghỉ thở này trong một buổi chỉ với hai đứa nhóc cơ chứ?
- Lục Hạo, ngươi rất thông minh mà, sao không nghĩ ra cách gì sao? - Vương Nhất Thanh
- Cách thì có cách. Tuy nhiên huynh không được để ai biết ta làm sao mà sân sạch được. - Nàng
- Ngươi nói xem? - Vương Nhất Thanh.
Nàng không biết lôi từ đâu ra một thứ kim loại rất lạ, vặn vào một cơ quan của kim loại này, gió từ đâu thổi ra rất nhiều.
- Đây là cái gì vậy? - Vương Nhất Thanh
- Bảo bối gom lá - Nàng bịa đại một cái tên nào đó.
Nàng quăng cái máy cho hắn, bảo hắn đi một vòng quanh sân.
Nhanh chóng, lá được gom lại một chỗ.
- Đốt chúng đi. - Vương Nhất Thanh
- Khoan! Đừng đốt! Ta có cách giải quyết chỗ lá này.
Đây là lá bàng, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng mà, nếu như nghiền nhỏ chúng ra, sấy khô rồi nhồi gối, thì cực kỳ êm nha!
- Ngươi tính làm gì với đống bột lá khô này? - Vương Nhất Thanh hì hục giã lá đã sao vàng.
- Nhồi làm gối, rất êm nha. - Nàng
Kiểu gối này, hình như hắn thấy ở đâu rồi thì phải. A! Không lẽ...
- Nè Lục tiểu tử, có phải ngươi thấy kiểu gối này trong phòng của sư phụ không? - Vương Nhất Thanh
- Thực ra, mấy cái gối đó là do ta làm. - nàng
Hoá ra là vậy.
- Nhưng ngươi nhồi nhiều gối như vậy để làm gì? - Vương Nhất Thanh
- Ngươi không biết đó chứ! Chỗ gối này nếu dùng để là chăn, thực sự rất êm nha.
Gối làm chăn? Hắn chưa từng tưởng tượng ra nổi.
- Lúc trước ngươi nói bí mật dưới gầm giường sư phụ, là cái gì?- Vương Nhất Thanh
- Để ta nhớ coi... Ta thoáng thấy mấy cuốn sách. Hình như lờ mờ đọc được hai cuốn là Xuân Cung đồ và 38 bức xuân sắc thì phải. - Nàng ngây thơ nói
Oành!
Sét đánh giữa trời quang, một phát khiến Vương Nhất Thanh cháy khét lẹt.
- Ta không tin! - Vương Nhất Thanh gào lên
- Ta cũng tin nên ta định là tối nay đi kiểm tra lại.
- Ngươi giám đột nhập vào phòng sư phụ à? - Vương Nhất Thanh
- Ngươi muốn đi không? - Lục Hạo
Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu.
Từ xa, một đám môn đồ nữ của Nhạc gia môn, cắn khăn tay tức ức. Nhị ca lạnh lùng siêu cấp của họ, nhị ca mặt liệt của họ đang cười nói vui vẻ, mặt đa sắc thái biểu cảm với một tiểu tử mới nhập môn.
- Lục Hạo! Chúng ta hận ngươi!!!!
Ắt Xì!
- Ngươi sao vậy? Mới một chút đã cảm sao? - Vương Nhất Thanh
- Không! Ta có cảm giác ai đó muốn phanh thây ta ra. - Nàng
Hai đứa trẻ vui vẻ làm xong rồi chuẩn bị tối hôm đó.
Sư phụ thường sẽ ra ngoài uống rượu đến giờ Tuất mới về.
Cạch
Cửa sổ tĩnh thất bị cạy nhẹ ra, lọt vào hai bóng một cao một thấp. Xác định không có ai, cả hai bóng nhỏ mới lăn vào gầm giường.
Phụt!
Ngọn nến nhỏ được thắp sáng lên. Dưới gầm giường cơ man là sách.
Vương Nhất Thanh mở một cuốn ra, là R-18.
Một cỗ máu mũi phun thẳng ra từ Vương Nhất Thanh, chết ngay tại chỗ, run giật giật.
Nàng gom vài cuốn, sau đó định lôi cái tên chết ngất kia ra thì
Cạch.
Cánh cửa mở ra, sư phụ đã về

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐKPPLNVCV (fanfic) Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!
Roman pour AdolescentsHé lu mấy bợn. Số là ad thấy tội cho Bạch Ngũ gia trong truyện "Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ" của má Âu Dương Mặc Tâm. Nên ngẫu hứng chỉnh sửa lại chút xíu bộ này với sự xuất hiện của nữ chính số 2, nhằm giúp cho Bạch Ngũ gia thoát ế...