Tập 2: chương 2: vị quan huyện lệnh mới nhậm chức mặt than - ân nhân

87 3 0
                                    

Trời trưa nắng nóng, đường xá xa xôi.  Trên con đường vắng dẫn đến huyện Định Diễn, có một cặp chủ tớ cùng đi.  Hai vị đều là nam nhân.  Người vận y phục nho nhã, đơn giản, tay cầm cuốn sách, vừa đi vừa đọc, có điều, vị này lại đen hơi quá đáng.  Người đi sau có lẽ là tiểu đồng, cắp đồ cho chủ nhân.

- Lão gia, lão gia, ở đằng kia có ngôi miếu, người cùng con vào nghỉ một chút được không?  Trời sắp tối rồi, bây giờ mà xuống núi, đến huyện thì sẽ tối trời mất, được không lão gia? - Tiểu đồng

- Cũng được.  Chúng ta vào đó nghỉ ngơi. - Vị được gọi là lão gia gật đầu.

Bỗng hai người thấy một con thỏ trắng lao tới.  Con hỏi cắn lấy gấu quần vị lão gia kia, cố gắng kéo đi.

- Ôi trời ơi!  Con thỏ này ở đâu chui ra vậy hả?  Lại còn cắn lão gia? Mau nhả ra! - Tiểu đồng muốn túm con thỏ vứt đi.

- Chờ một chút.  Thỏ là loài vật nhút nhát.  Không lý nào lại có thể chạy tới đây chắn ta như muốn kéo đi vậy.  Chắc phải có ẩn tình gì đó.  Ta muốn đi theo nó xem thử. - Vị thư sinh.

- Lão gia, lỡ có chuyện gì thì sao? - Tiểu đồng

- Không sao đâu.  Thỏ con à, có chuyện gì, mau dẫn ta đi xem. - Vị thư sinh cúi thấp xuống, vuốt ve con thỏ nhỏ.

Con thỏ như hiểu ý người, liền nhảy ra ba bước, sau đó quay đầu lại nhìn, như mong chờ. 

- Mau đi theo xem thử - Vị thư sinh

Cả hai theo dấu tiểu bạch thố, đi các đó 10 trượng, có một người ngất bên đường.

- Hả?  Người ngất giữa đường?

Tiểu bạch thỏ nhảy về phía người đó, ngửi ngửi lên tóc y, sau đó lại nhìn mắt về phía hai vị trước mặt, cầu xin giúp đỡ.

- Bao Hưng, mau cõng y vào trong miếu.  Mạng người quan trọng, nhanh lên!

-------------- Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoi đưa vài lần là tới tối --------------

Tí tách

Tiếng lửa cháy đượm cùng mùi thức ăn thơm phức.  

Người nằm đó nhíu mày, sau đó mở mắt ra, lờ mờ tỉnh lại. 

- A!  Ngươi tỉnh rồi hả? - Vị thư sinh hỏi.

- Hả?  Sao ta chỉ thấy mỗi quần áo trước mặt thôi vậy? Ai!  Ta lại mơ nữa rồi! - Y nói rồi nhắm mắt lại, bộ dạng chán nản chưa từng có.

- Nè cái tên tiểu tử kia, là lão gia nhà ta đã cứu ngươi, ngươi lại bảo không thấy ông ấy, có quá đáng lắm không hả? 

Y mở to mắt, sau đó ngồi bật dậy, nhìn xung quanh.  Là một ngôi miếu hoang.  Trước mặt còn có hai vị lạ mặt.  Một vị dáng vẻ thư sinh, nhưng lại đen như than, còn có bộ dạng như một võ tướng.  Trước trán lại có một điểm khuyết như mặt trăng.  Còn vị kia chỉ đơn giản là tướng mạo bình thường, nhìn không giống mấy kẻ biết đánh đấm, võ nghệ.

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ