tập 6: Trát Qủy Án (1)

89 5 0
                                    

Đêm khuya thanh vắng, trăng tàn treo cao, gió đêm hiu quạnh thổi qua mái hiên, cuộn xoáy lên từng phiến lá thu, chốc lát lại xoay vòng rơi xuống mặt đất.
Vào nửa đêm, trên con phố Biện Kinh tối đen yên ắng, muôn tiếng động đều tắt ngấm, chỉ có tiếng trống cầm canh truyền đến xa xa làm con phố dội lại từng đợt hồi âm.
- Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa ----
Một ông lão độ chừng hơn năm mươi tuổi gõ mõ cầm canh đi tới từ cuối con phố, đèn lồng trong tay lắc lư theo nhịp bước, ánh nến trong đèn lồng lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện soi lên gương mặt đầy nếp nhăn của ông lão.
- Thời tiết hanh hô, cẩn thận -----
- Hì...Hì hì....
Thình lình, một âm thanh nổi lên, như cười như không, rét ngấm tận xương.
Ông lão đột nhiên dừng bước, cất giọng kêu to:

- Cái gì, cái gì vậy?
Tiếng kêu hoảng hốt lướt qua con phố tối tăm, càng thêm phần âm u vắng vẻ.
Không người, không vật, không gió, không âm.
Âm thanh quái dị mới đó dường như chỉ do ông lão tự huyễn hoặc mình.
- Haizz -----
Ông lão thở phào một hơi, lau mồ hôi lạnh trên ót, xách theo lồng đèn tiếp tục bước đi.
- Thời tiết hanh khô ----- cẩn thận ------
- Ha ha ------ ha ha ha ------
Lại một tràng cười quái lạ, vụn vặt rót vào màng tai, một tiếng trước như ở xa bên ngoài mấy trượng, tiếng tiếp theo lại giống như vọng ở bên tai.
- Ai đó?
Ông lão bỗng chốc giơ đèn lên chiếu loạn xạ khắp nơi, dưới ngọn đèn lay động yếu ớt, mặt đất dưới chân như phủ chụp một màu xám trắng, y hệt sắc mặt của ông lão lúc này.
- Ha ha -----
Hai tiếng cười lạnh khô khốc dẫn theo âm phong thổi tới bên tai, tóc gáy ông lão nhất thời dựng thẳng, đột ngột quay đầu lại, đèn lồng trong tay thuận theo đó quăng ra tung thành một đường cong, rơi phịch xuống đất, phụt một cái tắt lịm.
Thoáng chốc, cả con phố tối đen tràn lấp, chỉ có thể miễn cưỡng nương theo ánh trăng tờ mờ, nhìn thấy hình bóng xiêu vẹo chồng chéo lên nhau của dãy nhà trải dài hai bên con phố, lúc này hiện ra như con phố địa ngục.
Mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống trán của ông lão, tiếng thở dồn dập như ống bễ vọng lại trên con phố yên tĩnh.
- Ha ha ha...Ha ha ha...
Tiếng cười kia lại vang lên, lần này ông lão có thể nghe được rõ rệt, là tiếng cười âm u của nữ tử.
- Ai, ai ai ai hả? - Ông lão thét to.
- Hì hì... - Tiếng cười như bị gió cuốn đi mất hút, sau đó lại cấp tốc ôm gọn bên người, chốc lát đã thổi tới phía sau ông lão.
- Hì hì...hì hì...
Ông lão run bắn cả người, cảm thấy rõ rệt một thứ ẩm ướt lạnh lẽo đang từ từ chạm đến gáy cổ mình.
Cảm giác kia trượt dần từ gáy cổ ra trước, chầm rãi miết qua yết hầu, cằm, chóp mũi, cuối cùng sững lại trước mắt ông lão.
Hai mắt ông lão nứt toác, tơ máu phủ kín, hô hấp ngưng bặt, thẳng mắt chết đứng nhìn vật ở trước mắt mình chầm chậm duỗi thân.
Nhớp nháp, lạnh buốt, đỏ tươi -----
Đó, đó rõ ràng là một cái lưỡi.
Mà ở phía sau cái lưỡi, lại là một đôi đồng tử cháy rực ánh đỏ, hệt như ác quỷ.
- Á á á á ----!!
Tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế kèm theo tiếng ngã sầm ngất lịm của ông lão, chấn động toàn thành Biện Lương.
*
Sớm mai cựa mình trải sắc thu, gió đình ve vuốt tiếng ve ngân.
Khí trời vào cuối thu thoáng đãng, gió nhẹ len qua tầng mây nhạt, vốn dĩ là một ngày đẹp trời biết bao, thế nhưng thủ tịch chủ bộ sư gia của Khai Phong phủ Công Tôn tiên sinh, tâm tình lại ám đặc mây đen.
Trong phòng khách, Công Tôn tiên sinh ngồi chỉnh tề sau thư án, tỉ mỉ xem xét tờ đơn trong tay, mày nhăn thành một gút, lên tiếng hỏi:

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ