Tập 3: chương 3: Ngũ Thử náo Đông Kinh (3)

77 5 0
                                    

Tháng Tám mặt hồ phẳng lặng như gương, lau sậy rì rào lay động;

Hòn đảo xanh ngắt giữa hồ như tiếp giáp với trời, đó là Hãm Không, nơi tụ nghĩa của Ngũ thử.

Hãm Không đảo bốn bề đều là nước, trước đảo lau sậy bạt ngàn, trên đảo rừng trúc biêng biếc ngút mắt, sơn thủy hữu tình, cảnh sắc khiến người ta mê say; đảo chủ Hãm Không đảo, Toản thiên thử Lư Phương cùng bốn vị huynh đệ kết bái đều là những người hiếu khách, phàm là bằng hữu trên giang hồ tới không ai là không được nhiệt tình khoản đãi, cho nên Hãm Không đảo cũng là lựa chọn du ngoạn hàng đầu của nhân sĩ trong giang hồ.

Có điều từ năm ngày trước, khi Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường trở về, Hãm Không đảo đã không còn như xưa nữa. Khắp Hãm Không đảo đều là sắc mặt xanh xao, thần sắc lo lắng. Cả đảo dõi mắt ra bến tàu, từ sáng sớm đến tối mịt, luôn luôn có một đội nhân mã tuần tra hai bên bến tàu, thế trận rất hoành tráng, tựa như đang cung kính chờ đợi một nhân vật lớn nào đó vậy.

- Đại gia, sắc trời không còn sớm nữa, xem chừng hôm nay không có thuyền nào ra đảo, Đại gia nên trở về nghỉ ngơi sớm một chút.

Một gia nô nói với nam tử đang đi qua đi lại trên bến tàu.

Chỉ thấy nam tử này, tuổi ngoại tứ tuần, dáng người hơi mập một chút, thân vận cẩm bào hoa tối màu, chân đi giày đế mỏng, râu dài đến ngực, mày lưỡi mác mắt hổ, khuôn mặt đậm nét uy nghi, chỉ là chân mày hơi nhíu, bước chân rất loạn, dáng vẻ lo lắng, đó chính là đảo chủ Hãm Không đảo, Lư Phương, được người trên giang hồ xưng là Toản thiên thử.

Lư Phương nghe vậy, đầu mày càng nhíu chặt, ngước lên nhìn sắc trời rồi thở dài nói:

- Chờ thêm một lát nữa...

Đám gia nô trên bến tàu thấy thế đều cúi đầu thở dài.

Đột nhiên, một gã gia nô đứng gần bến tàu hô lên:

- Đại gia, có, có thuyền đến!!!

- Cái gì?! Có thuyền? Chẳng lẽ là Nam hiệp Triển Chiêu tới? Còn ngẩn ra đấy làm gì, mau mau theo ta xếp thành hàng hoan nghênh! - trong chất giọng thô dày của Lư đảo chủ lộ ra vẻ vui mừng.

Đảo chủ hạ lệnh một tiếng, chúng nô bộc tất nhiên không dám trễ nải, vội vàng xếp thành hàng ngay ngắn, đứng sang hai bên để nghênh đón.

Một con thuyền có mui màu đen thuận theo dòng nước từ từ cập bến, trên thuyền ngoại trừ người cầm lái còn có ba người, gầy, lùn, tráng kiện.

Người đầu tiên, áo vạt ngắn, đai lưng cơ hồ sắp quệt xuống đất, mắt sáng nhỏ, mũi diều hâu, râu cá trê, mặt dày bóng nhẫy những dầu, tay cầm một chiếc quạt lông ngỗng; hai người phía sau vận trang phục hiệp khách, người bên trái vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, dắt sau lưng hai chiếc chùy màu vàng tím, khuôn mặt đầy những râu ria rối nùi che khuất hơn nửa mặt, miễn cưỡng lắm mới nhìn thấy đôi mắt với hai con ngươi tròn xoe; người bên phải thấp lùn, tóc búi tận đỉnh đầu, tán loạn hết cả, mắt to mỏ nhọn, thắt lưng một chiếc ngân câu trảo bằng kim loại.

- Đảo chủ, là Nhị gia, Tam gia và Tứ gia... - trong ngữ khí của gã gia nô lộ rõ vẻ thất vọng.

Lư Phương nhìn kỹ lại cũng thầm thở dài một tiếng, nhưng ý nghĩ vừa xoay chuyển tinh thần liền chấn động, thầm lẩm nhẩm

- Tứ đệ là người túc trí đa mưu, đệ ấy quay về nhất định có thể nghĩ ra cách hay! - nói rồi liền bước nhanh đến nghênh đón, miệng thì kêu lên - Tứ đệ, Nhị đệ, Tam đệ! Các đệ cuối cùng cũng trở về rồi!

Tam thử xuất môn tìm đệ đệ không có kết quả liền vội vã trở về Hãm Không đảo, lại thấy đội nhân mã đón tiếp long trọng trên bến tàu thì đều sửng sốt hết cả người.

- Ơ kìa? Nghênh đón quá long trọng rồi! - Từ Khánh gãi đầu nói.

- Đại ca cũng thật là, đều là huynh đệ một nhà cả, hà tất phải như vậy... - Hàn Chương cười nói.

Còn Tưởng Bình thì phe phẩy chiếc quạt lông ngỗng chân mày nhíu chặt.

Đến khi ba người nhìn rõ sắc mặt của Lư Phương đi tới nghênh đón lại càng thấy khó hiểu.

Phải biết Lư Phương, lão đại đứng đầu Ngũ thử, là một hiệp khách trầm ổn hiếm thấy trên giang hồ, bình thời ổn trọng có thừa, nhưng lúc này khi gặp ba huynh đệ xa nhà mấy ngày thì hai mắt đỏ quạch, con ngươi lấp lánh ánh lệ, bước chân có phần lảo đảo, sao không khiến người ta nghi ngờ.

- Đại ca?! - Phiên giang thử Tưởng Bình vội bước lên hai bước, đỡ lấy Lư Phương - Huynh đây là?

- Tứ đệ... - Lư Phương nắm chặt tay Tưởng Bình, trong giọng nói mang theo mấy phần nghẹn ngào.

Xuyên sơn thử Từ Khánh sau khi nhảy xuống khỏi thuyền thấy tình hình như vậy, vỗ đầu bộp một cái, cười ha ha vui vẻ.

- Hê, không ngờ đại ca chúng ta bình thời dáng vẻ từng trải lão luyện, tính tình lại trẻ con, bọn đệ rời đảo có mấy hôm mà đại ca đã nhớ bọn đệ đến độ này!

Triệt địa thử Hàn Chương lúc lắc búi tóc trên chỏm đầu, nói:

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ