Tập 1: Chương 10: Một ngày. Vết thương lòng

71 4 0
                                    

Có gián điệp? Gián điệp sao?
- Phụt! Ha ha ha ha ! - Tất cả cười lớn
- Gián điệp là cái gì thế? - Nhạc Lâm Cảnh cười lớn
- Con nói nhầm!  Là có nội gián.  Có kẻ muốn nhắm vào Nhạc gia làm điều xấu. - Nàng
Chết thật!  Sao nàng lại quên mất là cách dùng từ ở cổ đại với hiện đại khác nhau cơ chứ?  Haizz!  Sơ suất quá!
- Con nói xem, con có suy nghĩ quá không thế? - Nhạc Lâm Phong vỗ vai nàng cười.
- Con xem!  Ngay cả từ con cũng nói sai nữa là! - Nhạc Lâm Cảnh
Nàng có chút xấu hổ.  Đúng là một lời nói ra, tứ mã nan truy mà!
- Tam đệ à!  Đệ nghĩ Nhạc gia là nơi như thế nào mà lại khẳng định như thế chứ? - Vương Nhất Thanh
- Lục Hạo, chắc huynh nhớ lầm rồi đó!  Ngũ đại gia tộc từ trước đến nay không bao giờ dùng thủ đoạn hèn hạ đó.  Hơn nữa, có cả 5 đại gia tộc ở Nhạc gia này, kẻ nào lại to gan thế chứ? - Nhạc Lâm Phong cười lớn như vừa nghe được một câu chuyện rất trào phúng.
Lục Hạo ngẫm lại.  Có thể họ không tin nàng vì nàng chỉ là một nha đầu 13 tuổi?  Nhưng hắn nói như thế, tất nhiên không phải nhắm vào mọi người mà chính là nhắm vào nàng.  Nhưng khi nào?  Hắn có thể ở đâu?
- Ha ha ha, vậy chắc lúc nãy con ở trong rừng, bị đập đầu vào đâu đó rồi lú lẫn luôn rồi. - Nàmg gãi đầu.
- Lục Hạo à, có phải là đệ bị tên La Dĩ Minh kia ôm vào lòng rồi trở nên lú lẫn không? - Vương Nhất Thanh chống một cùi chỏ lên vai nàng, bỡn cợt nói.
Hắn vừa dứt lời, lập tức sống lưng nàng lạnh buốt. 
Ánh mắt giết người của hai thúc thúc nhà nàng loé lên sáng quắc, sát khí cao ngút trời. 
- Vương Nhất Minh, còn gì nữa không? - Nhạc Lâm Phong nheo mắt sắc lạnh
- Đệ ấy còn chiếm trọn tâm can của đích nữ Hàn gia Hàn Phù Dung.  Nàng ta nói cả đời nguyện nâng khăn sửa túi cho đệ ấy, không phải đệ ấy không chọn phu quân khác.  Còn được thứ nữ của Hàn gia Hàn Ái Ny gọi một tiếng "tỷ phu" nữa. - Vương Nhất Thanh vô cmn tư đáp.
Sát khi của hai vị lão tiền bối tăng đậm đặc đến mức cao trào.  Cả hai nhìn tiểu tử nhỏ người đang tái xanh cả mặt, run cầm cầm.  Nói:
- Lục Hạo, đêm nay tới thư phòng ta nói chuyện riêng với con. - Nhạc Lâm Phong
- Ách! Dạ vâng, thưa sư phụ. - Nàng ôm quyền, người túa cả mồ hôi hột
Khi cả hai vị đi rồi, Lục Hạo lườm Vương Nhất Thanh cháy mắt.  Hay lắm Nhị ca!  Đêm nay ta không toàn mạng trở về, có thành ma ta cũng không tha cho huynh!
Vương Nhất Thanh khi không bị tam đệ lườm cháy mắt như vậy thì sợ hãi.  Hắn có làm gì đâu?  Hắn chỉ nói sự thật thôi mà?
Sau trận chiến thứ nhất, tất cả các môn sinh đều được nghỉ ngơi một ngày.
Đêm.
Thư phòng của Nhạc lão tiên sinh Nhạc Lâm Phong có một mật thất dẫn đến một hang động trong thác nước, cảnh đẹp tuyệt vời, yên bình khó tả.  Nơi thác nước đổ xuống là một rừng hoa tử đằng với đủ màu sắc, toả hương ngào ngạt.  Muôn thú tụ tập lại với nhau trong khu vườn hoa tử đằng này.  Và cũng ít ai được biết và được đến đây trừ những người trong gia tộc Nhạc Gia. 
Hang động dưới thác nước kia có tên là U Cốc động, nơi họp mặt nhiều đời của Nhạc gia, cất giấu nhiều bảo bối, bí mật, sách cổ, bảo vật, binh đao của các đời Nhạc gia. 
Bình thường, hang động sẽ bình yên đến khó tả.  Nhưng hôm nay lại náo động một phen khiến lũ chim chóc cũng vì sợ hãi và giật mình bay loạn xạ.
Trong động phát ra hàng trăm hàng ngàn lời nói của một bài sở giáo dục được biên soạn và thuyết trình trực tiếp bởi hai vị Lão gia của Nhạc gia.  Và người nghe không ai khác chính là nữ tử ngoại tộc Nhạc Đinh Chi. 
- Thân là nữ nhi mà lại ra ngoài, để nam tử đụng chạm, ôm ấp, còn ra thể thống gì nữa đây hả?  Nhạc Đinh Chi!  Con nói đi!  Ra đã dặn con phải giữ mình rồi!  Sao con bất cẩn thế hả? Bla... Bla.... Bla.... Bla.... (Ta đã tĩnh lược hơn 1 ngàn từ)
- Đại thúc, Nhị thúc, con sai rồi! - Nàng ấm ức khóc.
Riêng bên kia, Nhạc Tần Hạ nhịn cười, run run bờ vai.  Đến độ mà Nhạc Tần Huy phải vỗ vai trấn tĩnh hắn.
- Tướng công, chàng đừng cười nữa - Cố Y Nhiên
Hắn phun cười lớn, vang cả hang động.
- Đệ cười đủ rồi đó! - Nhạc Tần Huy đỡ trán
Nàng đưa ánh mắt long lanh nước, đi cầu cứu đại ca.
Nhạc Tần Huy thấy ánh mắt lấp lánh ánh nước kia nhìn mình thì xiêu lòng, thở dài đến cầu cứu nương bảo hai thúc ấy dừng được rồi.
- Hai đệ, để ta. - Nhạc Chủ Mẫu
- Tỷ, tỷ lại muốn dung túng nó nữa sao? - Nhạc Lâm Cảnh
Nhạc Đinh Chi điên đảo thần trí, gián đoạn mơ hồ, hoàn toàn không biết nói gì cho cam. 
Bỗng nàng được đỡ dậy bởi nương nàng.  Tạ ơn trời đất!  Nàng được cứu rồi!
- Quả đúng là tiểu nữ ta nuôi nấng, giống hệt như ta hồi trước, rất hảo soái a~  lại còn có thể trong 3 ngày ngắn ngủi thu phục được nữ tử của Hàn gia vốn dĩ cứng đầu thích ngươi đến vậy.  Đúng là điều mà ta trông chờ mà! - Nhạc Từ Ninh cười lớn, rât hài lòng
Nhạc Tần Huy đỡ trán.  A nương!  Muội muội con là đi dụ dỗ cô nương nhà lành đó!  Người còn tự hào sao?
- A Chi à, muội, hảo lợi hại! - Hạ Tiểu Điềm.
Bốp!
Nhạc Tần Huy có cảm giác như cái gì đó vả vào mặt mình.  Cả thê tử của hắn cũng....
- Con phản đối! - Nhạc Tần Lăng, Nhạc Tần Ngọc đập bàn.
- Phản đối chuyện gì? - Nhạc Tần Hạ quay lại nhìn hai tiểu tử nhà mình
- Tiểu thúc thúc không thể đem gả ra ngoài được!  Phải lấy về! - Nhạc Tần Lăng
Phụt!
Hai đứa nhóc này?!
- Tiểu thúc thúc.  Người đừng thành thân mà!  Ở lại với A Tinh đi mà! - Tiểu Tinh
Tiểu Tinh năm nay đã 9 tuổi, đường hoàng là một tiểu cô nương dễ thương xinh xắn động lòng người.  Nhưng bây giờ lại đang nức nở bám lấy tà áo nàng, vừa kéo vừa khóc.
- A Tinh? Sao lại khóc rồi? - Nàng cúi xuống bế nó lên
- Mẫu tổ.  Mẫu tổ đừng để tiểu thúc thúc thành thân nha nha.  Để tiểu thúc thúc ở lại đây chơi với A Tinh đi mà! - Tiểu Tinh khóc lóc, kéo vạt áo của Nhạc Từ Ninh
- A Tinh.  Ta sẽ không thành thân với ai hết.  Ta sẽ chơi với A Tinh mà, chịu không? - Nàng cười
- Dạ chịu. - A Tinh ngừng khóc, sà vào lòng nàng, dụi dụi
Tần Lăng và Tần Ngọc đứng từ xa khẽ nghiếng răng.  Được lắm Tiểu Tinh! Giám chiến tiện nghi của tiểu thúc thúc!
- Thúc thúc.  Tiểu thúc thúc. - Y Vân, Y Hề chạy ra, ôm lấy nàng từ phía sau.
Nàng đặt Nhạc Tiểu Tinh xuống, quay lại hỏi:
- A Vân, A Hề, hai đứa sao thế? - Nàng
- Tiểu thúc thúc đáng ghét!  4 ngày rồi không đến thăm chúng ta! - Cả hai đứa nhỏ rơm rớm nước mắt.
- Được rồi! Được rồi không khóc.  Nín đi.  Ta sẽ xin mẫu tổ cho hai đứa đến đấu trường, được không? - Nàng
Chụt!
Cả hai đứa bám lấy cổ, hôn má nàng
- Vẫn là tiểu thúc thúc hiểu chúng ta nhất a~ - Cả hai đứa cười hì hì.
- Thúc Thúc. - Tần Nguyệt đã 4 tuổi trên tay Tiểu Điềm với về phía nàng.
Nàng đưa tay bế lấy đứa nhỏ, nựng má.
Nhạc Tần Huy nhìn Tần Nguyệt rồi nhìn muội muội mình.  Hắn vẫn rất cay cú nàng.  Tại sao chứ?  Hắn vốn dĩ mới là phụ thân chung dòng máu với Tần Nguyệt.  Còn Đinh Chi chỉ là muội muội không một chút máu mủ với hắn được Nhạc gia đem về nuôi thôi.  Vậy mà tại sao cơ chứ?  Lúc Tần Nguyệt mới chào đời quấy khóc, Điềm Điềm lại mệt không có sức dỗ nó, hắn lại sợ rớt đứa trẻ nên không giám ôm luôn, không ai dỗ được ngoài Đinh Chi ra chứ?  Chỉ bằnh vài cái vỗ vỗ, ầu ơ vài câu là nín khóc.  Nhưng vừa rời tay một chút lại giãy nảy lên khóc tiếp?  Rồi còn nữa!  Khi Tần Nguyệt học nói, câu đầu tiên là nương.  Nhưng câu thứ hai không phải là cha, là tỷ tỷ mà là thúc thúc.  Tình cảm của nhi tử nhà hắn bị Đinh Chi chiếm hết như thế, làm sao hắn không cay cho được?
Nhạc Tần Hạ nhìn đại ca của mình cứ 2 cái liếc mắt lại một cái nghiến răng giành cho muội muội nhà mình, vỗ vai hắn, nói:
- Huynh vẫn còn cay hai cái vụ đó à? - Nhạc Tần Hạ
- Làm sao ta không cay được chứ?  Nhi tử của ta!!!! - Nhạc Tần Huy thống khổ
- Vậy thì huynh thử làm đệ xem có cay không?  Nhà đệ có hai tiểu tử và hai tiểu nữ.  Thế mà sáng ra một câu tiểu thúc thúc, hai câu tiểu thúc thúc, ba câu là a nương.  Hoàn toàn không có người cha như đệ! - Nhạc Tần Hạ bi ai nói rồi kéo huynh trưởng của mình ra góc vắng - Chưa kể lần trước ấy!  Đệ vừa định đem quà về cho mấy đứa nhỏ ở nhà, lại rình nghe được đám tiểu tử nhà đệ với Tiểu Tinh nhà huynh đang cãi nhau.
- Cãi về chuyện gì? - Nhạc Từ Ninh
- Còn về chuyện gì nữa? Đương nhiên là cãi nhau đến mức đem đồ đạc trong phòng đó ném hết đi để giành việc đưa cơm cho Đinh Chi chứ còn gì nữa? ÁAAAA  Nương?  Người ở đây từ khi nào thế? - Nhạc Tần Hạ hét ầm lên, nhảy tót lên người Nhạc Tần Huy, ôm cứng.
( 🙄🙄🙄 tui thề là tui không cố ý viết vậy đâu!  Chỉ là vô tình có chút tính toán thôi à!)
- Có gì mà hét ghê thế?  Ta ở đây nãy giờ rồi! - Nhạc Từ Ninh
- Sao người lại ở đây? - Nhạc Tần Huy
- Để xem hai tiểu tử các ngươi giám nói xấu khuê nữ bảo bối của ta! - Nhạc Từ Ninh nắm lấy lỗ tai hai người, vạch xuống
- A!  Đau!  Đau!  Đau!  Nương!  Con sai rồi! - Cả hai thống khổ cầm tay nương mình cầu xin
- Nương?  Người làm gì đại ca với Nhị ca vậy? - Nhạc Đinh Chi
- A!  Ta không có làm gì hết mà! - Nhạc Từ Ninh buông tay ra.
- Nào! Nào!  Nào!  Muội vất vả mất ngày nay.  Bây giờ thì đi tắm. Nào! - Hai tẩu tử nàng đẩy nàng đi
- Ta tự tắm được rồi!  Không phiền hai tẩu phải lo lắng đâu! - Nàng
- Ta mới lo lắng cho ngươi đó!  3 ngày lăn lộn trong rừng vất vả làm bao nhiêu thứ.  Cả người vừa lấm, vừa bẩn lại có phần gầy hơn!  Muội bình thường đã không có da có thịt rồi!  Bây giờ ta phải lột từ đầu đến chân muội, tắm rửa lại từ đầu! - Hạ Tiểu Điềm
- Há?  Đại tẩu?  Nhị tẩu!  Từ từ!  Chờ đã!  Muội... muội...
Tất cả bật cười rồi lắc đầu.
- A nương sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thúc thúc thôi! - Nhạc Tần Lăng gật đầu tỏ ra hiểu biết.
- Đệ thấy tiểu thúc thúc như thế thì không được rồi! - Nhạc Tần Ngọc
- Chúng ta cần phải lớn nhanh hơn thôi!  Không khéo, cứ đà này, tiểu thúc sẽ thực sự phải gả ra ngoài mất! - Nhạc Tần Lăng
- Ừ! - Nhạc Tần Ngọc - Chúng ta sẽ lớn nhanh trước khi điều đó xảy ra.
(Đoán xem hai bạn nhỏ có âm mưu gì nè😜😜😜)
-------- Ta là dãy phân cách thời gian đây ---------
Thời gian 1 ngày nghỉ trôi qua thật nhanh.  Nhưng cũng thật ngạc nhiên là Lục Hạo - Tam trụ tương lai của Nhạc gia - Lại biến mất bặt vô âm tín cả ngày trời.  Nhưng những huynh đệ của hắn lại tỏ ra rất bình thản và như có như không.  Đối với họ, họ đã quá quen rồi.  Lục Hạo sẽ có hai lựa chọn.  Một là lại kiếm nơi nào đó luyện tập.  Hai là sẽ đi săn.
Riêng Hàn Lâm Phong lại có chút nghi hoặc mà không thể tìm được nguyên nhân thứ 3. 3 ngày qua, tất cả đã rất mệt.  Lục Hạo là đứa mau chán.  Nên 3 ngày săn thú kia đã khiến đệ hắn chán rồi.  Lý do đi săn?  Bỏ qua.  Còn bảo luyện tập ư?  Sau mỗi lần luyện công, nếu mệt, đệ ấy sẽ lăn quay ra giường mà ngủ bất chấp.  Nhưng mà 3 ngày đánh võ tỷ thí rồi giết thú chưa chán sao?  Đệ ấy chắc chắn sẽ không đi luyện công nhưng trong phòng ngủ lại không có.  Bảo đệ ấy đi trả tiểu hổ kia cho mẹ nó, chẳng phải đã nhờ Nhị đệ đi rồi sao?
Hắn bất chợt nhớ đến lời Lục Hạo nói mấy hôm trước sau khi một mình quay lại rừng.  Trong Nhạc gia có nội gián.  Lục Hạo tuy tâm tư đối với những huynh đệ bằng hữu không toan tính, tâm tư thuần khiết.  Cho dù có đau cũng chỉ nở nụ cười hì hì rất vô tư.  Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn thấy sắc mặt Lục Hạo tệ đến như vậy.  Tuyệt đối không phải nói đùa.
Hàn Lâm Phong tìm các đệ đệ mình nói chuyện này.
- Đệ cũng có suy nghĩ này.  Nhưng không lại thấy huynh ấy cười ngây ngô như vậy nên tin huỵnh ấy đang nói thật. - Phàm Luân
- Đệ cũng thế! - cả 3 người còn lại.
- Ngày mai thi rồi.  Có khi khi nào đệ ấy lại làm chuyện gì nữa không? - Vương Nhất Thanh
- Mọi người bàn tán cái gì mà vui quá vậy? - Lục Hạo
- Chúng ta đang bàn về... Á!  Tam đệ?  Đệ ở đây từ khi nào? - Vương Nhất Thanh kinh ngạc, kéo theo mọi người ngã ra đất.
- Được một lúc rồi. - Lục Hạo đứng dậy giữa vòng tròn của các huynh đệ mình.
- Tam đệ!  Nguyên ngày qua đệ đi đâu?  Sao ta tìm đệ khắp nơi không có? - Hàn Lâm Phong
- Các huynh có đến Tàng Thư Các không? - Nàng hỏi
- Có!  Nhưng đệ không thấy.  Mặc dù đệ đã tìm rất kỹ
- Ây ya!  Là tại đệ không tìm trên xà nhà. - Nàng gãi đầu
- Huynh/đệ leo lên đó làm gì? - Tất cả túm lấy vai nàng hỏi
Đầu nàng chảy ra ba hột mồ hôi, liếc liếc sang chỗ khác, đáp:
- Ta tìm cách phá thế võ của Lăng Tiêu Nhiên và Cố Nham Dung a~ - Nàng nói
- Hở? - Cả 5 người tròn mắt nhìn nàng khó hiểu.
- Hôm đó... Trong thư phòng, sau khi kiểm tra đầu ta rồi, sư phụ mới đưa cho ta hai quyển sách và bảo ra nghiên cứu chúng, để đối phó với Lăng gia và Cố gia.  Tuy ta có nói là ta từng tiếp xúc với Cố gia nhưng cái tên Cố Vĩ kia chưa là gì cả.  Kẻ khó đối phó là Lăng Tiêu Vận và Cố Nham Dung. - Nàng nói
- Vậy huynh/đệ leo lên xà nhà làm gì?  Lại còn lặn mất tăm một ngày không thấy mặt nữa chứ? - Tất cả hỏi vặn, khá bức xúc
- Tại trên đó mát quá, ta ngủ quên mất. - Nàng nói
- Làm chúng ta hết hồn! - 5 người thở phào
- Có chuyện gì sao? - Nàng hỏi
- Bọn ta muốn tìm đệ để tìm cách tỷ thí trong ngày mai.  Nhưng tìm cả ngày không thấy, sợ đệ thực sự đi tìm nội gián trong Nhạc gia nên rất lo lắng cho đệ đó. - Vương Nhất Thanh - Nhất là đại ca, huynh ấy đứng ngồi không yên cả ngày rồi.
Nàng im lặng giây lát, trong ánh mắt thoáng lên tia trầm ngâm và phức tạp khó tả.  Nhưng nhanh chóng biến mất đi.  Nàng cười:
- Trơi ơi!  Mọi người lo xa quá rồi!  Ta đâu có để tâm tới mấy cái ảo giác đó đâu mà! - Nàng
- Đệ không lo là tốt rồi!  Đi!  Hàn gia muốn chúng ta ăn cơm với họ.  Mau đi thôi! - Phàm Luân đẩy lưng nàng.
Lục Hạo cười vui vẻ.
Nhưng trong ánh mắt nàng thoáng lên tia phức tạp và khó xử.  Xin lỗi các huynh đệ.  Ta đành phải nói dối lần này.  Kẻ thù là nhắm vào ta, ta không muốn ai bị liên luỵ cả!  Vậy nên, lần này, là ta nói dối mọi người rồi!
Không ai nhận ra, sắc mặt Lục Hạo, đang tái dần đi.
Nơi sân vườn của một khu vực nhỏ trong Nhạc gia.
Đây là nơi nghỉ ngơi của Hàn gia.  Có các môn sinh ứng tuyển dự thi, Hàn lão gia, Hàn Phu nhân và vài vị trưởng bối. 
Nơi đây yên tĩnh, bài trí đơn giản nhưng không kém phần thanh nhã.  Bên cạnh cái ao nhỏ, một cây đinh tử lăng hoa tím nở rũ xuống, tô điểm cho một góc sân, dưới tán cây là nơi Hàn gia dùng bữa.
Hàn Lão gia, Hàn phu nhân rất im lặng.  Còn Hàn Ái Ny, Hàn Phù Dung  cúi đầu.  Xem chừng rất e sợ và dè dặt hai vị trước mặt mình.  Một cỗ áp lực căng thẳng.
Hàn Lâm Phong vừa nhìn thấy vị lão nhân tuổi ngoài tứ tuần kia thì trong ánh mắt hiện rõ sự hận thù.  Hắn khẽ nắm chặt tay.  Kẻ ngồi đó, chính là kẻ đã muốn hắn phải chết đi, khiến nương hắn bỏ mạng.  Hắn hận. Hận người đàn ông này.
Lục Hạo bất ngờ nắm chặt tay hắn, mắt ra hiệu bình tĩnh lại.  Hắn cảm nhận được sự trấn an nhưng vẫn khó bình tĩnh cho được. Vương Nhất Thanh khoác tay lên vai hắn, gật đầu ra hiệu.  Hắn hít một hơi thật sâu.  Phải rồi!  Hắn còn có các đệ đệ luôn ở bên cạnh mình cơ mà!  Hắn không đơn độc và cũng không cần phải sợ hãi.
Tất cả tiến vào sân. 
- Lục đại trụ cột tương lai của Nhạc gia, hân hạnh hân hạnh! - Hàn lão gia đứng dậy, niềm nở
- Vãn bối không giám!  Đa tạ các vị đã mời chúng ta đến đây. - Lục Hạo ôm quyền
Lục đại trụ cột tương lai được sắp xếp ngồi cùng bàn với Gia đình của Hàn lão gia - Hàn Tông chủ.
Bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ.  Có chút cười đùa. 
Hàn lão gia Hàn Nguyên luôn chú ý đến nam tiểu tử vận thanh y nho nhã, tóc búi gọn gàng, tay phe phẩy quạt lông.  Có chút quen mắt, ông hỏi:
- Xin hỏi, ngươi là... - Hàn lão gia
- Vãn bối họ Lục, tên là Lâm Phong. - Hàn Lâm Phong thong thả đáp. - Chắc vãn bối giống với vị họ Hàn kia nên rất nhiều người hiểu lầm vãn bối.
Hàn Ái Ny và Hàn Phù Dung ngửng cao đầu lên nhìn.  Lục Hạo nhíu mày ra hiệu, Hàn Phù Dung lập tức hiểu ra ngay.  Hàn Ái Ny định lên tiếng thì bị Hàn Phù Dung nhéo một cái nhẹ lên đùi thì lập tức im lặng. 
- Ồ, vậy ra Nhạc đại trụ và Nhạc tam trụ là hai huynh đệ? - Hàn lão gia
- Ồ, không!  Ngài hiểu lầm rồi!  Ta và huynh ấy không cùng huyết thống cũng không có chút quan hệ máu mủ.  Chỉ là người đưa huynh ấy đến đây là một người phụ nữ họ Lục.  Còn vãn bối là do sư phụ tặng tên cho. - Lục Hạo
- Tặng tên? - Hàn phu nhân nhíu mày hỏi - Vậy lúc trước ngươi họ tên là gì?
- Vãn bối lúc nhỏ là trẻ mồ côi không cha không mẹ, đến tên họ của mình cũng không thể nhớ, được sư phụ đem về sau khi đem đại ca về ít lâu.  Nên lấy họ Lục của huynh ấy, tên Hạo, tự là Lập Anh.
Hai vị tiền bối gật đầu đã hiểu.
- Nghe nói trong cuộc thi vừa rồi có khá nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Chúng ta muốn cảm tạ các ngươi đã hợp tác với hai khuê nữ nhà ta, bảo ban chúng nó. - Hàn Phu nhân
- Vãn bối không giám. - Vương Nhất Thanh
- Cha, nương. - Hàn Ái Ny lên tiếng - Tỷ tỷ con đã tìm được tỷ phu rồi!
- Cái gì? - Cả hai vị kinh ngạc.
Sau đó, từ kinh ngạc chuyển sang vui sướng:
- Phù Dung, con nói đi, đó là nam tử gia tộc nào, chúng ta đem sính lễ đến định hôn. - Hàn phu nhân
- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.  Tam trụ Nhạc gia, Lục Hạo. - Phàm Luân
Lục Hạo khẽ trừng mắt nhìn đệ đệ mình.  Đệ bán đứng ta!
- Hả?  Là Lục Lập Anh sao? - Hàn phu nhân
Cả hai nhìn tiểu tử chỉ mới 13 tuổi đầu.  Mắt phượng mày liễu, mũi cao da trắng, mắt biếc tinh anh.  Thông minh lanh lợi, từ tốn lễ độ.  Tuy tuổi còn nhỏ nhưng tài rất cao, nghe nói một năm trước đã trở thành Nhạc Tam trụ tương lai.  Quả thực, rất hợp ý của hai vị lão nhân.  Có điều, về tuổi tác thì....
- Lục Hạo, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?
- Vãn bối năm nay 13 tuổi. - Nàng
Hàn Phù Dung năm nay đã 16 tuổi rồi.  Về tuổi tác thì có hơi.... Chênh lệch đi.
- Nhưng đệ ấy cứ năm lần bảy lượt là từ chối Hàn tiểu thư.  Đến vãn bối cũng không hiểu tại  sao. - Vương Nhất Thanh
- Tại sao?  Khuê nữ nhà ta, ngươi có chỗ nào không vừa ý? - Hàn phu nhân nhíu mày
Lục Hạo nãy giờ nội tâm gào thép dữ dội.  Tha cho ta đi! Ta cũng là nữ nhân đấy!
- Thứ cho vãn bối nói thẳng.  Hàn tiểu thư xinh đẹp kiều diễm, lại là đích nữ của một gia tộc lớn như Hàn gia.  Vãn bối nhận thấy mình xuất thân không rõ, lại không có địa vị vững chắc.  Là không xứng đáng.  Thứ 2 là vãn bối dự định khi bản thân đủ 16 tuổi sẽ ra ngoài phiêu bạt 10 năm rồi trở về.  Như thế, chẳng phải là lỡ một kiếp thanh xuân của nàng sao?  Thứ 3 là hiện tại tâm vãn bối rất lặng.  Vãn bối không muốn dính đến chuyện nữ nhi tình trường.  Và như thế, dù Hàn đại tiểu thư có gả cho vãn bối, cũng không thể nào hạnh phúc được. - Lục Hạo đáp. - Hơn nữa, vãn bối cảm thấy, tình cảm giữa vãn bối và Hàn tiểu thư đây, chỉ đơn giản dừng lại ở việc là bằng hữu, cùng lắm là tỷ đệ.  Không đến mức có thể thành phu thê.
Hàn lão gia và Hàn phu nhân trợn mắt nhìn tiểu tử chỉ mới 13 tuổi đầu.  Lý do rất chính đáng, lại hợp tình hợp lý.  Hắn lại không muốn yêu ai, thì làm sao có thể khiến khuê nữ nhà họ hạnh phúc? 
- Hạo ca, chẳng lẽ huynh đã quên những lời Phù Dung đã từng nói trước đây rồi sao? - Hàn Phù Dung đập bàn đứng dậy - Cả đời Hàn Phù Dung này chỉ có một phu quân duy nhất.  Nếu không phải người đó thì không được.  Ngươi không thích ta?  Được!  Hàn Phù Dung này công khai theo đuổi ngươi!
Tất cả như hoá đá.  Nhất là Lục Hạo.  Toàn bộ đại não bộ và noron bị đình chỉ hoạt động.  Cả đời chỉ có một nam nhân, không phải hắn thì không được.  Nếu hắn không thích ta thì ta công khai theo đuổi hắn đến khi hắn thích ta thì thôi.  Nàng là nữ nhân!  Nàng phải giải thích như thế nào nữa đây?  Hàn Phù Dung, ngươi muốn Hàn gia sau này không có con cháu nối dõi sao?
- Hàn Phù Dung, con nói gì vậy? - Hàn phu nhân kinh ngạc vì phản ứng quá mãnh liệt này của con gái cưng - Con biết mình đang nói gì không?
- Con không nói đùa.  Con nói thật!  Từ lần đầu tiên gặp mặt ở Nhạc gia 5 ngày trước, con đã có một ấn tượng rất sâu sấc đối với một nam tử giám đưa ra lời khẳng định bảo vệ huynh đệ mình trước bất cứ ai.  Khí phách rất lớn, rất hảo soái.  Sau đó, khi tấn công Lăng gia, hắn đã cứu con một mạng.  Con đã thích hắn từ lúc đó.   Hắn tài giỏi, cầm kỳ thi hoạ văn võ song toàn.  Chẳng phải cô nương nào lấy được hắn sẽ là cô nương hạnh phúc nhất sao?  Từ lúc chứng kiến hắn chiến đấu, cách hắn lên kế hoạch, con đã thề rằng, nguyện ở bên hắn, cả đời sẽ nâng khăn sửa túi cho hắn.  Có gì mà không được?
Lục Hạo bất động luôn, khoét miệng không tự chủ kéo lên một bên, giựt giựt.  Mặc cho các huynh đệ của mình đang nhìn mình chằm chằm.  Mặc cho có một cỗ sát khí cao ngút trời đang tiến đến.
- Xin lỗi vì đã làm gián đoạn câu chuyện của các vị.  Nhưng mà, Nhạc lão sư cần gặp hắn ngay bây giờ. - Nhạc Tần Huy bước tới, túm cổ nàng xách đi.
- À, Nhạc thiếu, cứ tự nhiên.  Đừng khách sáo. - Hàn phu nhân thoát khỏi kiếp hoá đá, đáp lại.
- Đa tạ tiền bối hiểu cho. - Nhạc Tần Huy kéo lết nàng đi
Sau đó, Hàn Lâm Phong tỉnh ra, ôm quyền đáp:
- Vậy xin phép Hàn lão gia, Hàn phu nhân, chúng vãn bối cáo lui trước. - Rồi kéo đám đệ đệ của mình ra về.
- Được. - Hàn phu nhân gật đầu đáp.
Khi tất cả quay đi rồi, Hàn lão gia nhíu mày nhìn nam tử vận thanh y kia, nghi hoặc.
------- Ta là dãy phân cách vô cmn tội a --------
Lục Hạo tỉnh ngộ lại khi nhận thấy có mùi nguy hiểm xung quanh mình.  Nàng nhìn quanh.  Nương nàng ngồi rất rất nghiêm túc.  Hai đại thúc nét mặt đăm chiêu.  Đại ca và nhị ca lại càng âm trầm.  Hai đại tẩu lại không biểu hiện một chút gì lương thiện hay đồng cảm trên mặt.  Và nàng, đang ở chính giữa họ.  Như một phạm nhân phạm trọng tội đang bị đem ra tra án.  Nàng âm thầm nuốt một ngụm nước bọt lạnh.
- Lục Hạo, Hàn đại tiểu thư đã thực sự động tâm ngươi? - Nhạc Lâm Cảnh lên tiếng trước, không phải giọng mắng chửi dài dòng diễn thuyết hằng ngày mà là một giọng lạnh băng, không chút cảm xúc.
- Dạ vâng! - Nàng nói
- Nói đi!  Hôm nay ngươi đã đi đâu?  Làm gì? Với ai?
Nàng ngước mặt lên nhìn.
Bỗng cổ nàng bị túm lấy, kéo lên cao. 
- Tốt nhất là ngươi nên nói cho thật.  Đừng tưởng ngươi còn nhỏ mà chúng ta không giám giết ngươi.
Nàng biết rồi!  Việc hôm nay nàng lẻn ra ngoài, có lẽ bị phát hiện rồi!
Nhưng Lục Hạo nàng không phải là đứa ngốc.  Nếu họ từ bỏ nàng lúc này, nàng không có gì để nói, cũng không oán than gì.  Nàng biết ngày này sẽ đến nhưng không ngờ đến nhanh như vậy.
- 1 ngày hôm nay, ngươi đã đi đâu? - Nhạc Từ Ninh nói, một từ "ngươi" rất vô tình.
Nàng lấy trong người ra một bức thư.
- Có kẻ muốn gặp riêng con để bàn đến chuyện "thiên nhân" gì gì đó.  Hắn nói rằng chỉ được đến một mình và không được nói cho bất cứ ai. - Nàng nói
- Sau đó thì sao? - Nhạc Lâm Phong lạnh nhạt
- Sau đó thì con đã đến đó một mình.  Hắn nói rằng ngày người nhặt được con trên sông, đã có muôn ngàn sấm chớp đánh ở Nhan Linh Sơn 3 ngày 3 đêm.  Hắn nói con là "thiên nhân" hạ phàm. - Nàng
- Hắn còn nói gì nữa? - Nhạc Tần Huy
- Hắn nói chỉ cần nghe theo lời chủ nhân của hắn, sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, sống cả đời trong sung sướng.  Con không đồng ý và con với hắn đã giao đấu một trận.  Tuy nhiên, kiếm pháp của hắn, 5 phần giống của Nhạc đại thiếu và 5 phần giống Nhạc nhị thiếu. Và con không đánh lại hắn- Lục Hạo đáp - May mắn là Hoả Hoả chạy nhanh nên con thoát được một mạng.
Ánh mắt mọi người có chút biến đổi đến phức tạp nhìn nàng.
- Trong lá thư này chính là bản đồ đến địa điểm hẹn gặp.  Cách Nhạc gia trang 3 dặm, hướng Bắc Tây Bắc. - Nàng
Đặt lá thư xuống, nàng đứng dậy:
-  Lá thư này còn viết rằng, chỉ được đến 1 mình. - Nàng nói
Cố Y Nhiên lấy bức thư, xem xét thật kỹ.  Quả nhiên đúng như lời Lục Hạo nói, không sai.  Nhưng còn một câu nữa khiến Cố Y Nhiên kinh ngạc trợn mắt nhìn nàng.
- Nếu Nhạc Nhị phu nhân đã xem xét kỹ rồi, con sẽ rời đi ngay.
Nàng nói rồi đứng dậy, quay bước đi.  Chết tiệt!  Miệng vết thương nứt rồi!  Cao dược không có tác dụng.
Cố Y Nhiên nhanh chóng đưa bức thư cho mọi người.  Tất cả lập tức hiểu ra.
- Đinh Chi!  Con đứng lại đó!  Ai cho con đi? - Nhạc Từ Ninh đứng bật dậy.
- Nhạc Chủ mẫu, không giám. - Nàng nói - Vãn bối không giám nhận cách xưng hô như vậy đâu.
Nhận thấy Lục Hạo lạnh lùng như thế, biết đã động đến nỗi đau của nàng, tất cả hốt hoảng.
- A Chi! - Hạ Tiểu Điềm nhấc bổng nàng lên, ôm lại phía mọi người.  Nhưng không may, cú nhấc đó đụng  thẳng miệng vết thương.  Nàng nhíu mày đau nhói.  Nó hở rồi!
Nàng được thả ngồi xuống trên một cái ghế.
- Chúng ta chỉ thử con một chút thôi.  Không có ý gì đâu!  Con không cần dùng kính ngữ với chúng ta.
- .... - Nàng im lặng cúi đầu
- Con vẫn giận chúng ta sao? - Nhạc Lâm Cảnh
- ....
- A Chi, muội giận mọi người vì ép cung muội sao? - Nhạc Tần Huy chạm lên vai nàng
- .....
- A Chi? - Nhạc Lâm Cảnh
Nàng nhanh chóng đưa tay lau đi giọt nước nơi khoé mắt, mặt hơi quay đi:
- Không, con không giận.  Con không có quyền giận.
Nàng đứng dậy, muốn đi.
- Nhạc Đinh Chi!  Con đứng lại đó cho nương! - Nhạc Từ Ninh kéo nàng lại, ôm nàng vào lòng
Nàng im lặng không nói, ánh mắt vô hồn.
- Nhạc chủ mẫu, thỉnh người buông con ra. - Nàng lạnh nhạt lên tiếng
- A Chi!  Là con đang giận chúng ta không tin tưởng con, đúng không?  Ta xin lỗi!  Chúng ta xin lỗi!  Chúng ta nên tin tưởng con!  Chúng ta sai rồi!  Con đừng lạnh nhạt với chúng ta.
- Buông... con... - nàng khó khăn nói, gắt gao bấu chặt lấy cánh tay của Nhạc Từ Ninh
Sắc mặt của Lục Hạo dần trở nên nhợt nhạt.  Trước mắt nàng tối sầm lại đi.
Nàng không thể mở mắt nhưng lại nghe thấy có rất nhiều người, gọi tên nàng.
-------- Sự thật phơi bày - nỗi lòng của một đứa trẻ --------
- Nương, tiểu thúc thúc sẽ không sao chứ? - A Vân, A Hề níu lấy áo của Cố Y Nhiên, mếu máo khóc.
- Muội ấy sẽ không sao, không sao đâu! - Y Nhiên run run ôm hai đứa trẻ.
Bên ngoài, Cố Y Nhiên, Nhạc Tần Lăng, Nhạc Tần Ngọc, Nhạc Tần Nguyệt, Hạ Tiểu Điềm, Nhạc Tần Huy, Nhạc Tần Hạ cùng những huynh đệ của nàng lo lắng từng khắc ở bên ngoài.
Hạ nhân trong Nhạc gia chạy ra chạy vào với những chậu nước nóng, thuốc men và bông băng đỏ thẫm máu.  Tất cả tạo nên một cảnh tượng thật hỗn loạn.
- Nhạc thiếu, rốt cục đệ ấy bị sao? - Hàn Lâm Phong ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Nhạc Tần Huy
- Ta không biết. - Hắn nói, giọng run run.
Hắn nhớ khoảng khắc đó.  Muội ấy gắt gao bấu lấy tay nương, bắt người buông ra rồi ngất đi.  Nương đã rất hoảng sợ, buông Đinh Chi ra và phía sau lưng muội ấy là một mảng máu đỏ thẫm ghê người, mặt tái mét.  Tất cả như hứng phải một đả kích lớn, không suy nghĩ mà nhanh chóng đem người thẳng đến đây.  Trên đường đi gây không ít huyên náo, khó khăn lắm mới đưa được người vào.
- Sư phụ lại trách phạt Tam ca sao? - Hạ Kiều
- Không!  Sư phụ chưa bao giờ đánh bất cứ môn sinh nào.  Người giận lắm thì cũng chỉ mắng chửi một hồi rồi thôi.  Chưa từng đánh người. - Phàm Luân
- Đại ca, có khi nào đệ ấy nói dối chúng ta không?  Sáng nay đệ ấy không ở trong Tàng thư các mà ra ngoài rồi bị thương sao? - Vương Nhất Thanh nghi hoặc.
- Lúc đệ ấy một mình từ trong rừng trở về, sắc mặt đệ ấy rất đáng sợ.  Trước nay ta chưa từng thấy vẻ mặt ấy.  Hẳn trong rừng đã có chuyện chẳng lành.  Hẳn có kẻ muốn uy hiếp đệ ấy làm gì đó. - Hàn Lâm Phong
- Không thể nào!  Không phải cả 6 huynh đệ chúng ta đã thề rằng có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu rồi sao? - Dương Tử Báo
- Tâm tư đệ ấy luôn đơn thuần như một đứa trẻ.  Nhưng đệ ấy luôn âm thầm chịu tất cả một mình, miễn là người khác được an toàn, còn bản thân ra sao thì mặc kệ. - Vương Nhất Thanh lắc đầu.
Nhạc Tần Huy nghe những lời nói đó mà hổ thẹn.  Thân là đại ca của muội ấy cũng 10 năm rồi mà chưa từng hiểu muội ấy, tâm tư luôn nghi ngờ muội ấy không dứt.  Hắn luôn sợ nuôi một người ngoại tộc làm con gái thì có thể sau này sẽ nuôi ong tay áo.  Nhưng hoá ra, hắn sai rồi!  Tất cả đều sai rồi!
Hai canh giờ đầy lo lắng và hồi hộp trôi qua. 
Nhạc Từ Ninh, Nhạc Lâm Cảnh thẫn thờ vì mệt mỏi bước ra.
- Đệ/huynh ấy sao rồi? - Tất cả ùa lại hỏi
- Đã không sao rồi!  Nó thật lỳ đòn.  Lĩnh hai nhát dao và một cây châm độc mà vẫn tỏ ra bản thân không sao.  May là tiểu tử ấy tự giải được độc này, nếu không thì sẽ không biết phát sinh ra chuyện gì nữa - Nhạc Lâm Cảnh.
- Nó thật sự làm ta sợ chết!  - Nhạc Từ Ninh lắc đầu - Bây giờ nó chỉ cần nghỉ ngơi và uống hồi huyết đan là được.
- Vết thương đó, đệ ấy sẽ không thể tham gia chiến đấu. - Hàn Lâm Phong
- Vậy thì trận chiến sắp tới, các con hãy cố gắng hết sức đi.  Nó sẽ tham gia trận cuối cùng. - Nhạc Lâm Phong bước ra
- Nó tham gia trận cuối sao?  Sao đệ lại nói thế? - Nhạc Từ Ninh trợn mắt tức giận
- Tỷ, có lẽ tỷ không biết.  Tiểu tử ấy không hề hôn mê trong cả quá trình cứu chữa.  Nó chỉ nhắm mắt nhưng lại cảm nhận được rõ tất cả những gì chúng ta làm.  Sau khi ta khâu vết thương xong cho nó, nó đã cầm chặt tay ta và nói ta phải để các huynh đệ nó làm theo một kế hoạch. - Nhạc Lâm Phong - Độc không phải nó tự giải mà là tiểu tử ấy có cơ thể Bách Độc bất xâm.  Vô tình cứu nó khỏi độc tố nhưng thuốc mê với nó ko có tác dụng.
Không hôn mê trong cả quá trình cứu chữa ư?  Vậy không phải là rất đau đớn sao?  Không thể nào!
- Huynh ấy hẳn phải đau đớn lắm! - Dương Nguyệt Lam run run
- Đệ ấy ổn rồi!  Chúng ta vào thăm đệ ấy - Vương Nhất Thanh
- Nó ngủ rồi.  Các ngươi cũng về nghỉ ngơi đi.  Ngày mai các ngươi còn trận đấu nữa. - Nhạc Từ Ninh
- Dạ- Tất cả giải tán.
Nhạc Tần Huy, Nhạc Tần Hạ muốn nhìn vào trong.  Cả hai nói ra những gì mình nghĩ sau khi nghe những huynh đệ kết nghĩa của nàng nói.  Hoá ra, niềm tin của họ đối với đứa trẻ ấy, dường như bằng không.
Cố Y Nhiên nắm chặt bức thư trong tay, nói:
- Con đã xem xét kỹ.  Hắn uy hiếp muội ấy không được nói với bất cứ ai, nếu không hắn sẽ giết một người trong Nhạc gia trang.
- Hắn giám làm vậy sao? - Nhạc Từ Ninh tức giận
- Thế nên muội ấy mới chọn tự mình giải quyết mà không cần sự trợ giúp của bất cứ ai? - Hạ Tiểu Điềm
Họ đồng loạt thở dài và nhìn vào căn phòng kia.  Đứa trẻ ngốc.  Là chúng ta sai rồi!
Trong căn phòng kia, Lục Hạo nằm đó nhưng nàng không thể ngủ được.  Đau.  Nàng đau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Họ cho rằng nàng là gì?  Dù nàng có lớn đến bao nhiêu thì ám ảnh của kiếp trước vẫn khiến nàng sợ hãi không thôi.  Bề ngoài là một đứa trẻ 13 tuổi.  Nhưng nàng suy nghĩ rất chính chắn.  31 năm, 2 kiếp người, làm sao nàng có thể không thấu được những gì họ nói?  Cử chỉ lạnh lùng, ánh nhìn xa lạ, và kể cả lời nói đả kích.  Làm sao nàng chịu được chứ?  Nàng đã từng bị gia đình mình bỏ rơi, lạnh nhạt để rồi đẩy nàng vào chỗ chết một lần.  Chính Nhạc gia đã cho nàng một tuổi thơ trọn vẹn mà nàng chưa từng có.  Nhưng hôm nay, nàng sợ.  Thực sự rất sợ.  Nàng sợ sẽ lặp lại thảm cảnh của kiếp trước một lần nữa.  Nên nàng đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu, chuẩn bị cho ngày bị vứt bỏ.  Hôm nay có lẽ họ đã theo dõi và nhìn thấy nàng làm những việc mờ ám.  Chút thương tích này có đáng là bao?  Nàng đã từng chịu đựng những vết thương khủng khiếp hơn rất nhiều.
Nàng đặt tay lên ngang mắt.  Khóc.
Giọt nước mắt rơi ra, ướt cả gối.
Bỗng một bàn tay vực nàng dậy, ôm lấy nàng, thực ấm áp.
- Khóc đi! - Violet
- Hả? - Nàng ngước mắt lên
- Ngươi là chủ nhân của ta, cũng là ân nhân của ta.  Ta sẽ làm tất cả vì ngươi.  Ta cho ngươi mượn bờ vai này.  Ngươi cứ khóc, khóc đến khi ngươi thoả mãn thì thôi.  Ngươi đã mạnh mẽ nhiều rồi. - Violet
- Violet! - Nàng nắm chặt vạt áo người trước mặt, ôm chặt lấy nàng ấy, nàng khóc lớn
Đêm đó, trời mưa rất to, rất to, át cả tiếng nấc của nàng.  Đêm đó, thật dài mà cũng thật lạnh.

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ