Gian phòng bây giờ chỉ còn hai người, hoàn toàn yên tĩnh, trên khắp cánh cửa đều được gián bùa tạo kết giới, tất nhiên những người ở trong này dù nói gì hay làm gì, bên ngoài cũng tuyệt đối đừng hòng có thể nghe được. Lục Hạo nhìn Bàng Dục đang nằm trên giường, sắc mặt trì trệ. Nàng bước tới, dùng dao cắt một đầu nơi ngón tay, nhỏ máu của mình xuống cho Bàng Dục uống. Chỉ một chén trà sau, y liền tỉnh lại.
- Yên tâm. Bàng Dục, ngươi chưa chết đâu! - Lục Hạo băng lại ngón tay, không nhìn hắn lấy nửa ánh mắt,
Nàng lấy ghế, đặt xuống giường bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, nói:
- Hẳn là ngươi còn nhớ ta? - Lục Hạo
- Nhớ. Tất nhiên là ta nhớ ngươi rồi. Cái tên đã đem ta đá khỏi Lân đài. - Bàng Dục - Cũng là bằng hữu của cái tên huynh trưởng đáng hận của ta.
Lục Hạo im lặng. Sau đó nhìn vào khoảng không bên cạnh một lúc rồi nói:
- Ngươi có vẻ rất hận huynh ấy từ sau vụ bị đá khỏi Nhan Linh Sơn nhỉ? - Lục Hạo
- Ha! Sao hả? Gặp ta hôm nay trong tình trạng này, ngươi hẳn là rất hài lòng, phải không? - Bàng Dục nhếch môi cười đầy khinh bỉ.
- Cũng không hẳn. Nếu như lúc nãy ta không kịp thời cứu ngươi, để cho ngươi biết một sự thật nho nhỏ thì ta cũng không rảnh rỗi mà quỳ xuống trước mặt bá tánh của Trần Châu, kéo dài sự sống cho ngươi thêm một ngày. - Lục Hạo
- Lục tam trụ, từ khi nào tên xấu xa như ngươi lại tử tế thế hả? Sao nào? Nói ta nghe xem, tại sao tên gian xảo như ngươi lại trở nên tốt bụng thế hả? - Bàng Dục
- Ngươi vẫn còn nhớ Đông Phương Như Ý? - Lục Hạo
Bàng Dục hắn nở nụ cười vừa đau khổ, vừa thê lương. Hắn im lặng một chút rồi lắc đầu nói:
- Làm sao ngươi có thể hiểu được chứ? Ta yêu nàng. Nàng là tất cả đối với ta. Nhưng người nàng chọn lại là tên huynh trưởng đáng hận của ta. Thật nực cười! Thế cũng tốt! Nàng sẽ không phải thấy bộ dạng chật vật của ta bây giờ. Ha ha ha! Thật nực cười! Nếu nàng thấy, chắc hẳn nàng sẽ chán ghét ta lắm! - Bàng Dục
Lục Hạo nhìn bóng thân trắng mờ mờ ảo ảo bên cạnh mình. Nàng ấy đang rất muốn, rất muốn bật khóc, khóc thật to. Nhưng đáng tiếc, lại không thể khóc. Lục Hạo khẽ đưa tay nắm lấy vào không trung, khẽ lắc đầu.
- Vậy Lục tam trụ à, hôm nay ngươi đến đây, dùng hết tôn nghiêm của ngươi để quỳ xuống van xin cho một kẻ trọng tội như ta được sống thêm một ngày để biết thêm cái chuyện gì đây? - Bàng Dục
- Ta muốn nói với ngươi một chuyện. Như Ý chết rồi - Lục Hạo.
Thông tin mà Bàng Dục vừa nhận được như sét đáng ngang tai, hắn còn tưởng là mình nghe nhầm cho đến khi Lục Hạo giúp hắn xác nhận thông tin vừa nói lại một lần nữa. Bàng Dục bất ngờ trợn mắt ra, ngay lập tức bám lấy Lục Hạo, gầm lớn:
- Ngươi nói dối! Ngươi nói dối! Nàng rõ ràng là... tại sao lại có thể dễ dàng chết được? Ngươi gạt ta! - Bàng Dục

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐKPPLNVCV (fanfic) Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!
أدب المراهقينHé lu mấy bợn. Số là ad thấy tội cho Bạch Ngũ gia trong truyện "Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ" của má Âu Dương Mặc Tâm. Nên ngẫu hứng chỉnh sửa lại chút xíu bộ này với sự xuất hiện của nữ chính số 2, nhằm giúp cho Bạch Ngũ gia thoát ế...