Tập 4 chương 5:

81 3 0
                                    

Lúc nửa đêm, bóng đêm dày đặc, vùng ngoại ô của Thanh trấn một mảnh đen tĩnh mịch, chỉ có thanh âm của Nhất Chi Mai đặc biệt rõ ràng
- Triển đại nhân! Trộm nhi này không phải là đồ đệ của tại hạ! Chuyện Thanh trấn mất dược liệu, xác thực không quan hệ tới tại hạ!
- Cái gì?! Bảo vật hoàng cung bị mất trộm? Cùng tại hạ có quan hệ gì đâu?!
- Tại hạ đi vào hoàng cung trộm bảo khi nào? Bạch huynh ngươi đừng vu cáo hãm hại tại hạ

- Lục Hạo à, đệ lương thiện chút đi! Rõ ràng là ta không có lấy, sao đệ lại nhìn ta như nhìn Bách Hoa sư huynh của ta vậy hả?

- Cái gì? Thủ pháp của ta sao? Rõ ràng trong Mai môn chỉ có ta và Bách Hoa sư huynh thôi !
- Bảo vật Hoàng cung bị mất trộm và Thanh trấn bị mất dược liệu? Triển đại nhân, cái này, cái này... cũng không có liên quan với nhau đi!
- Từ sau khi chia tay các vị cho đến hôm nay, vẫn theo khuôn phép cũ, cửa chính không ra cửa trong không bước, là bách tính thiện lương hạng nhất!
- Tại hạ oan uổng a... Triển đại nhân, ngươi phải trả trong sạch lại cho tại hạ a...
Kim Kiền nhìn bốn đạo thân ảnh cách đó không xa, thở dài
Từ một khắc đồng hồ trước, tựa như chỉ có thể nghe được một mình Nhất Chi Mai ở bên kia hô to gọi nhỏ, tuy rằng nghe không rõ ba người Triển, Bạch, Lục đem Nhất Chi Mai hỏi vấn đề gì, nhưng từ câu trả lời của Nhất Chi Mai cũng có thể đoán được vài phần...
Chỉ là, trình độ thẩm vấn của Tiểu Miêu, Bạch Thử cùng con cáo họ Lục này cũng là đồ bỏ đi, hỏi hơn nửa đêm, cũng chỉ nghe Nhất Chi Mai hô to oan uổng, ngay cả nửa cọng đầu mối cũng hỏi không ra, Kim Kiền nghe xong hai mí mắt đánh vào nhau, lòng bàn chân phát đau, cuối cùng không chịu được cơn buồn ngủ, đặt mông ngồi trên mặt đất, ngắm nhìn bốn người nhịn không được mở miệng nói:
- Ở vùng hoang vắng không trăng gió lớn, ba đại nam nhân cù cưa cù nhằng1, còn thành ra thống gì?
(1: do dự, không dứt khoát)
- Xin hỏi vị ca ca này xưng hô như thế nào?
Một tiếng kêu "ca ca" vừa ngọt ngào, lại thanh thúy, Kim Kiền nghe xong giật mình một cái, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện thì ra chính mình vừa vặn ngồi ngay bên cạnh tiểu trộm nhi tự xưng là Tiểu Dật kia, lúc này, tiểu trộm nhi đang dùng một đôi con ngươi phát sáng nhìn mình chằm chằm
Vừa rồi tối om không thấy rõ, bây giờ cách rất gần, Kim Kiền mới nhìn rõ, bộ dạng của tiểu trộm nhi này thật đúng là đòi hỉ a
Lông mày nhỏ vài dài, đôi mắt vừa sáng vừa lớn, lông mi dài dày đặc, cái miệng nhỏ nhắn màu hồng nhạt, thân hình trẻ con tinh tế, tuy rằng trên gương mặt một khối đen, một khối vàng, vừa bùn vừa đất, nhưng làn da lộ ra ngoài lại rất trắng nõn, tiểu trộm nhi này cũng chỉ mới mười hai mười ba tuổi, cái khác đều không cần nói, một lòng đi tới, liền khiến cho lòng người sinh ra hảo cảm, hận không thể nhét hai xâu hồ lô đường vào trong tay hắn. Huống chi lúc này Tiểu Dật đang dùng diễn cảm ba phần đáng yêu bảy phần nhu thuận nhìn chằm chằm Kim Kiền, hơn nữa một tiếng "ca ca" giòn tan, Kim Kiền nghe xong ngay cả xương cốt cũng run lên ba phần, buột miệng nói ra:

- Ta gọi là Kim Kiền
- Thì ra là Kim ca ca - Tiểu Dật rũ mắt gọi một tiếng -Kim ca ca, còn bao lâu sư phụ mới có thể trở lại a?
- Cái này... - Kim Kiền liếc ba người ở phương xa còn đang dây dưa không rõ, thở dài nói - Sợ là còn một lúc nữa.
- Nga - Tiểu Dật nhu thuận gật đầu - Tiểu Dật rất thông minh, Tiểu Dật không quấy rầy sư phụ - Dứt lời, thân thể lắc lư trái phải, lông mày nhăn thành một đường, bộ dáng thập phần khó chịu
- Ngươi không thoải mái chỗ nào sao? -Kim Kiền vội vàng tiến lên hỏi
- Tiểu Dật rất khỏe, Tiểu Dật không có bị roi của sư phụ buộc chặt mà khó chịu - Tiểu Dật cau mày, gục đầu xuống nhỏ giọng nói
- Roi? - Kim Kiền sững sốt, mắt vừa nhìn lại, lúc này mới kịp phản ứng, thì ra roi mềm của Nhất Chi Mai vẫn còn quấn chặt ở trên người tiểu Dật
Chỉ thấy thân thể nhỏ gầy của Tiểu Dật bị mấy vòng roi da trói lại, da thịt trên cánh tay đều có chút vặn vẹo biến hình, hơn nữa Tiểu Dật gắt gao nhăn lại lông mày, làm lông mi run rẩy, đôi mắt hơi đỏ lên, môi trắng hồng nhẹ nhàng giương lên...
- Ừng ực - Kim Kiền cảm giác tiếng nuốt nước miếng của mình có chút lớn
Này, này, cái này, cái này... dường như, tựa hồ, đại khái, có chút không thuần khiết a!
- Khụ khụ, vậy ta giúp ngươi cởi ra - Kim Kiền ho khan hai tiếng, bước lên phía trước thuần thục cởi roi da trên người Tiểu Dật ra
- Cảm tạ Kim ca ca - Tiểu Dật xoa cánh tay đứng lên, hướng Kim Kiền bày ra khuôn mặt tươi cười hồn nhiên
- Không, không cần khách khí, tiện tay mà thôi... - Kim Kiền chậm rãi đứng dậy, nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Tiểu Dật đứng trước mặt so với mình thấp hơn nửa cái đầu, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trong lòng mềm nhũn, không phát hiện ra thần sắc thoáng qua...
Ngay khi Kim Kiền lộ ra thần sắc hoảng sợ chớp mắt một cái, chỉ thấy tinh quang trong mắt Tiểu Dật lóe lên, bỗng nhiên vung tay, một sợi dây thừng thuận thế bay ra, giống như mãng xà, 'vèo' một cái đã đem Kim Kiền buộc thành một cái bánh chưng
Kim Kiền chỉ cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm, hàn quang trước mắt lóe lên, một thanh đao nhọn trong nháy mắt liền đặt ở trên cổ mình
- Thả ta đi, bằng không tính mạng của người này khó bảo toàn! - Bên tai, chợt nghe thấy thanh âm trong trẻo băng lãnh của Tiểu Dật giống như bọc ba tầng hàn băng

Bốn người đang tranh luận cách đó không xa nhất thời im bặt, bốn đạo thân ảnh lóe lên, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai, Lục Hạo liền đi tới trước mặt Tiểu Dật và Kim Kiền...
Nhất Chi Mai giống như thở phào nhẹ nhõm, hướng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ôm quyền nói:

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ