Một nam tử đi đỡ đẻ, lại còn đỡ đẻ rất tốt cho một con thú, nếu chuyện này để tất cả mọi người cùng nghe, có phải sẽ là một tràng cười vỡ bụng không?
Hàn Ái Ny nghĩ đến thảm cảnh sau này của Lục Hạo, mặt hơi đỏ lên, bờ vai co lại, run run.
- Hàn nhị tiểu thư, ta biết là ngươi nhịn cười lâu lắm rồi. Nhưng ngươi có cười thì tỷ tỷ ngươi cũng không buông bỏ đệ đệ ta đâu. - Vương Nhất Thanh miệng ngậm cọng cỏ, liếc nhìn Hàn Ái Ny, vẻ đắc thắng.
Hàn Ái Ny nghe Vương Nhất Thanh khiêu khích như vậy thì không cười nữa mà chuyển ánh mắt sang hai người Lục - Hàn kia. Ánh mắt của tỷ tỷ nàng nhìn hắn ta vẫn là thập phần ngưỡng mộ thập phần tình ý. Nhưng cái tên kia lại chẳng để tâm tới tỷ tỷ nàng mà làm cho xong cái công việc lau chùi cho cơ thể hổ con.
Bốn con hổ con vừa ra đời đã mở mắt nhưng chưa thể chạy nhảy. Chúng còn quá non. Thoạt nhìn trông dễ thương, đáng yêu vô cùng.
Hoả Hoả nhìn bốn con hổ con vây quanh Lục Hạo mà ánh mắt nổi lên một tia nhìn ác ý. Nó kéo Lục Hạo ra phía sau, tách khỏi bầy tiểu hổ kia, đuôi quấn chặt lấy nàng, đầu tựa đầu nàng, quyết không để nàng tới gần đám nhóc kia.
Bốn con hổ con như cảm thấy hơi ấm đỡ chúng chào đời bị lấy đi, léo nhéo gào khóc. Hổ mẹ vừa lại sức, thè lưỡi liếm lũ nhỏ. Chúng mới an tĩnh mà ngừng kêu, thi nhau rúc vào bầu sữa mẹ. Cảnh tượng hết sức sinh động và cũng không kém mùi chua chua trong không khí.
- Không ngờ sủng vật của huynh lại biết đánh dấu chủ quyền ghê đi. - Hàn Phù Dung cười, tiếng trong trẻo như tiếng chuông bạc reo.
Lục Hạo không lạnh không nhạt, nói:
- Hoả Hoả có tính sỡ hữu rất cao. Bất kể ta gần gũi với ai, với con vật nào, nó cũng đều như vậy cả. - Nàng thở dài.
- Tam ca, bây giờ tính sao? Chúng ta cần tìm được 6 loại vật săn kia. Mà con hổ này là một trong số chúng. Huynh tính làm sao đây? - Phàm Luân.
- Đơn giản thôi! Ta sẽ tạo kết giới xung quanh chúng, sẽ không ai có thể phá chúng đâu. Đồng thời, ta sẽ mượn một con hổ con, hẹn 2 ngày sau sẽ trả lại. - Nàng nói.
Thoả thuận được đặt ra. Lục Hạo tìm được một cái hang an toàn, tạo ra một lớp kết giới, sau đó, đem một con hổ con đi.
Con hổ con mới chào đời được Lục Hạo nhét trong ngực, thò đầu ra ngoài cho dễ thở.
- Thôi rồi! Còn một vấn đề quan trọng nữa là chúng ta lấy đâu ra sữa cho nó uống đây? - Dương Tử Báo.
- Việc đó cứ để ta lo. - Nàng tự tin nói.
- Ngươi có sữa cho nó à? - Hàn Ái Ny nhướng mày nhìn Lục Hạo.
Phụt!
Một tiếng phụt nhỏ vang lên xung quanh.
- Không có thì đi tìm là được rồi. - Nàng nói.
- Vậy ta hỏi ngươi, giữa nơi rừng không mông quạnh này, ngươi lấy đâu ra sữa cho nó? - Hàn Ái Ny tiếp tục chất vấn
- Không có thì vắt của ngươi đi. - Nàng lơ đễnh nói
- Ngươi nói cái gì? - Hàn Ái Ny lạp tức đỏ rần rần mặt lên, tay vô thức che ngực lại.
- À mà ta quên, nha đầu vừa lùn vừa lép như ngươi, lấy đâu ra sữa? Tỷ như Hàn đại tiểu thư đây còn có thể đấy. - Lục Hạo nở nụ cười phong lưu về phía Hàn Phù Dung.
- Ta... Ta... - Hàn Phù Dung đỏ ửng mặt lên
- Tam ca! - Như Ý, Như Lan, Hạ Kiều, An Yên đồng loạt la lớn.
- Được rồi, ta đùa thôi. Không lấy của ai cả. Ta tự mình đi kiếm là được rồi. - Lục Hạo.
Hàn Phù Dung khẽ đỏ mặt quay đi. Nàng bị cảm nắng bởi nụ cười kia.
Còn Hàn Ái Ny, nàng vừa giận vừa thẹn, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, uỷ khuất muốn oà lên khóc cho rồi. Lục Hạo quay đi, không để ý gì đến Hàn Ái Ny nữa mà chú tâm vào chuyện đi săn. 6 thứ cần săn. Mà đã ngày thứ 2 rồi, nhóm nàng cũng chỉ mới săn được một thứ: Trăn gấm. Vậy còn 5 thứ nữa. 2 trong 5 thứ đó là thảo dược.
- Gom lại đi một thể cũng không phải là cách. Vậy chúng ta chia nhóm ra đi, có thể nhanh hơn. - Hàn Phù Dung lên tiếng
- Vậy chúng ta vó tất cả 20 người, chia ra thì... Có 10 cặp. Nhưng mà Như Ý với Như Lan đang bị thương, vết thương quá nặng nên sẽ có Hoả Hoả đi cùng hoặc cử thêm một người nữa ở nhóm đó. - Lục Hạo
- Vậy cũng được đi. - Tất cả tán thành.
Và chuyện chia nhóm được tiến hành bằng cách rút thăm.
Hàn Lâm Phong sẽ cặp với Hàn Phù Dung.
Vương Nhất Thanh sẽ cặp với Lục trụ của Hàn gia.
....
Tất cả các cặp đều ổn. Nhưng do Như Ý và Như Lan lại trở thành một cặp nên Phàm Luân và Bát sư đệ của Hàn gia - Đông Phương Mặc - sẽ đi cùng họ.
Nhưng mà.... Lục Hạo lại thành một cặp với.... Hàn Ái Ny.
- Tại sao ta lại chung nhóm với tên này? Ta không chịu đâu! - Hàn Ái Ny giãy nảy lên
- Ngươi làm như ta thích chung nhóm với cái nha đầu vừa lùn vừa lép như ngươi ấy! - Lục Hạo cũng không thua
Tam ca à, không phải chiều cao của huynh cũng thuộc vào loại khiêm tốn đi?
- Được rồi! Bốc thăm là bốc thăm. Nên đã là cách công bằng nhất rồi. Không ý kiến nữa! - Vương Nhất Thanh nghiêm túc nói.
- Nhưng ta... - Hàn Ái Ny
- Muội muội, chỉ là hợp tác tạm thời thôi, sẽ không sao đâu. - Hàn Phù Dung nhẹ nhàng lên tiếng
Như thế, Hàn Ái Ny mới không bát nháo nữa.
Tất cả chia nhau tản ra xung quanh. Hàn Ái Ny và Lục Hạo có nhiệm vụ đi tìm một loại thảo dược. Nó có tên là Song Diễm Đinh Chi. Thứ nấm cao cấp có màu đỏ như máu, mọc nơi ẩm ướt, cheo leo nơi vách núi. Rất khó để hái được chúng. Và nơi thích hợp nhất để tìm chúng, chỉ có một nơi.
- Lục Hạo! Sao ngươi lại đi về hướng đó? Vách núi ở bên đây mà? - Hàn Ái Ny.
- Bên đó không tìm được Song Diễm Đinh Chi đâu. - Lục Hạo
- Sao ngươi biết? - Hàn Ái Ny nghi hoặc
Còn hỏi sao? Song Diễm Đinh Chi, dược liệu quý hiếm như vậy của Nhạc gia, làm sao để người ngoài có thể tự tiện biết được? Nên tất nhiên là chúng sẽ bị đem đi giấu rồi. Đám người kia có muốn tìm cũng rất khó khăn.
- Ta từ nhỏ đã quen thuộc từng ngóc ngách chỗ này, ngươi còn bảo ta không biết Song Diễm Đinh Chi ở đâu ư? - Lục Hạo
Hàn Ái Ny cảm thấy hắn nói rất đúng. Dù sao đây cũng là địa bàn Nhạc gia, đi với người Nhạc gia sẽ dễ dàng hơn.
Đi khoảng gần nửa ngày, Lục Hạo dẫn Hàn Ái Ny đến trước một vách núi.
- Ra đi! Các ngươi theo dõi ta lâu như thế, chắc là muốn cướp của ta nhỉ? - Nàng nói.
Hàn Ái Ny ngạc nhiên. Xung quanh đâu có ai? Nhưng khi Lục Hạo vừa dứt lời, lập tức từ trong góc khuất, những người mặc kim phục bước ra, là người của Cố gia.
- Quả nhiên vẫn là Nhạc Tam trụ tinh ý. Mau giao ra đây Song Diễm Đinh Chi. Bằng không thì đừng mong ta tha cho các ngươi. - Cố Vĩ, Cố tam thiếu.
Cố Vĩ dẫn toàn bộ 10 môn sinh của Cố gia, hòng đi cướp những gì mà người khác đã vất vả kiếm ra.
Hàn Ái Ny nhếch môi. Chậc! Thật thấp hèn!
- Ồ, ngươi nghĩ rằng ta ngu ngốc đến mức thực sự để các ngươi tìm đến Song Diễm Đinh Chi thật sao? Ngu ngốc! - Lục Hạo thập phần khinh bỉ đối với bọn họ.
- Ngươi... - Cố Nghiêm
- Hắn làm sao nào? Cũng do Cố gia các ngươi không chịu nỗ lực đi tìm mà chỉ thích dựa vào gia tộc khác nên mới có kết cục này sao? - Hàn Ái Ny nhướng mày nhìn hắn
- Các ngươi thực sự nghĩ bọn ta chỉ là đám tiểu tử nhỏ hơn các ngươi nên thực sự sẽ thua kém các ngươi sao? - Lục Hạo nhếch mép
Cố gia là gia tộc chuyên sử dụng độc. Nhưng thực sự mà nói, với Lục Hạo, nó chẳng là gì cả.
Cố Vĩ tức giận, bóp nát hai viên đan nhỏ, khói bốc lên xung quanh. Lục Hạo vội chụp mặt Hàn Ái Ny một cái mặt nạ phòng độc.
- Cấm ngươi gỡ chúng ra. - Lục Hạo
Hàn Ái Ny không hiểu chuyện gì. Nhưng nhìn thấy đám môn sinh Cố gia nhảy lùi lại khá xa mới biết, những khí này có độc.
Nhưng tại sao Lục Hạo... Hắn không cần sao? Hắn không sợ loại độc kia có thể độc chết hắn à?
Lục Hạo rút ra một lá bùa, lẩm nhẩm niệm chú.
- Tật phong lệnh! Nghe lời của ta! Nổi lên! - Lục Hạo
Lá bùa màu trắng bay lơ lửng trong không trung rồi biến mất. Từ chỗ lá bùa biến mất, đổi lại là một trận gió lớn nổi lên. Nó cuốn toàn bộ những khí độc rồi biến mất giữa không trung. Khói bụi tan mất. Người ta thấy bóng dáng một nam tử hán đang ôm lấy một thân nữ nhi với cái thứ mặt nạ kỳ lạ trên mặt.
Nàng buông Hàn Ái Ny ra, gỡ lấy cái mặt nạ kia.
Lục Hạo lao lên. Thanh kiếm đỏ khắc hai chữ "Huyết Phượng" kia vút lên không trung. Những môn sinh Cố gia thấy nàng lao tới thì lập tức rút kiếm ra nghênh chiến. Huyết Phượng tuy là thanh kiếm tốt. Nhưng kiếm tốt thì phải có người sử dụng tốt. Đường kiếm của nàng lắt léo, hại Cố nhị thiếu và Cố tam thiếu chật vật một hồi.
Một lần nữa, một môn sinh nữ của Cố gia lại muốn độc chết nàng. Nàng nhếch môi cười lạnh. Thanh kiếm trên tay trở ngược lại ra sau. Múa theo vòng mặt trăng.
Hàn Ái Ny bây giờ mới tỉnh ngộ ra. Nàng lao về phía Lục Hạo.
- Ta giúp ngươi! - Hàn Ái Ny tung lên trời 5 lá bùa.
Nháy mắt xung quanh xuất hiện những oan hồn rất ghê tởm. Nhìn như xác sống. Chúng gầm rú, gào thép man rợn, doạ cho đám người Cố gia chạy một đi không trở lại.
- Ngươi không sao chứ? - Hàn Ái Ny hốt hoảng
- Sao cái gì cơ? Ngươi mới có sao không đấy! Lần sau có làm ra ảo ảnh cũng đừng có làm lố thế. Không khéo người ta nghĩ ngươi dùng tà thuật thì chết ngươi thôi. - Lục Hạo
- Ngươi đừng đánh trống lảng! Độc của Cố gia không phải dễ giải đâu! Nói đi! Ngươi đã hít phải bao lâu rồi? Đám cỏ xung quanh mới chịu có một chút khói này thôi đã héo rồi. - Hàn Ái Ny
Lục Hạo im lặng, rồi nói.
- Ngươi ngốc thật! Chỉ cần lúc đó ta bế khí không thở là được rồi. - Lục Hạo
Hàn Ái Ny ngốc trệ ra, nhưng cũng tạm tin là thật.
- Đi thôi! - Lục Hạo nói
- Song Diễm Đinh Chi đâu? - Hàn Ái Ny
- Đây! - Nàng đưa ra trước mặt Hàn Ái Ny hai cây nấm màu lam hắc, toả ra mùi hương dược thơm nhẹ.
- Ngươi lấy nó từ khi nào vậy hả? - Hàn Ái Ny
- Từ khi che mắt ngươi đi. - Lục Hạo đáp
Cả hai rời khỏi đó. Lục Hạo vẫn tỏ ra bình thản đến lạ thường nhưng Hàn Ái Ny thì không. Nội tâm nàng đang gào thép, đấu tranh giữa việc chấp nhận hắn vì cứu nàng một mạng và tiếp tục loại bỏ hắn ra khỏi đời tỷ tỷ của mình.
Cuối cùng thì....
- Lục Hạo, ta hỏi ngươi, ngươi thích mẫu cô nương như thế nào? - Hàn Ái Ny
- Hả? - Lục Hạo ngốc trệ tại chỗ.
Thánh thần thiên địa ơi! Nàng cũng là nữ nhân, bây giờ lại bảo nàng là thích kiểu nữ nhân như thế nào à?
- Để coi.... Không cần biết cầm kỳ thi hoạ, tài giỏi, xinh đẹp. Chỉ cần nguyện vì ta mà từ bỏ tất cả, toàn tâm toàn ý yêu ta thì dù đó là ai, không quan trọng. - Lục Hạo - Nhưng mà, ta sẽ ưu tiên những người bằng tuổi ta.
Hàn Ái Ny nghe câu trả lời mà kinh ngạc. Tại sao người như Lục Hạo lại không thích một người môn đăng hộ đối với mình mà lại chọn một cô nương nghe có vẻ rất bình thường như thế?
Nhưng tỷ tỷ của nàng không phải người bình thường. Đại tiểu thư của Hàn gia, rất giỏi đánh đàn, tài nấu ăn là tuyệt hảo. Lại còn biết chăm lo, vun vén và nghĩ cho người khác. Tỷ ấy cũng chưa từng yêu ai thì cái này..., ờ. Có lẽ tỷ ấy rất chung thuỷ mà.
- Lục Hạo, ngươi năm nay bao nhiê rồi? - Hàn Ái Ny
- 13 tuổi (cộng thêm 21 năm cuộc đời là 34 tuổi). - Lục Hạo
Khoét miệng Hàn Ái Ny co giật một chút. Hình như là tỷ tỷ nàng hiện tại là 15 rồi. Ha ha ha.
Ngày thứ 2 tổng kết lại, thực sự là đã tìm đủ mọi thứ cần thiết rồi. Nhưng mà họ còn thiếu gì không?
- Còn thiếu một cái nữa. - Hàn Lâm Phong nhận ra
- Là gì? - Tất cả ngạc nhiên hỏi
- Lục Tam huynh với Hàn Ái Ny đâu? - Hàn Phù Dung hoảng hốt
- Không lẽ lại đụng trúng gia tộc nào rồi? - Vu Nhan
Bỗng từ xa có tiếng ồn ào.
Mọi người nhìn thấy hai thân ảnh cao bằng nhau, kéo nhau chạy bán - Mau chạy đi! - Lục Hạo gào lên
Mọi người đồng loạt nghiêng đầu về một phía. Đằng sau hai đứa nhỏ là một đống khói bụi mù mịt. Chờ đám khói kia tan một chút có thể nhìn ra đó là những con lợn rừng. Trên tay Lục Hạo và Hàn Ái Ny là 4 cây Song Diễm Đinh Chi. Và lũ lợn rừng đang phát điên vì hương dược của Song Diễm Đinh Chi.
- Mau chạy đi! - Vương Nhất Thanh hét lớn
Tất cả chạy theo bán mạng.
- Nham thạch! Nham thạch! Mau giúp ta! - Lục Hạo niệm chú lên một lá bùa màu xám.
Lá bùa sáng lên rồi biến thành những tảng đá to lớn chắn ngang lũ lợn rừng.
Nhưng không được bao lâu thì lại bị chúng hất ra với sức mạnh tự nhiên kinh hoàng.
- Sao không ai nói với ta là cái thứ nấm này khiến đám lợn rừng nổi điên chứ? - Lục Hạo khóc ròng
- Tam ca, bình thường huynh thông minh như vậy, sao đến cái này huynh lại quên thế hả? - Phàm Luân
Trước mặt họ là một nhóm môn sinh của gia tộc khác. Là La gia. Trong đó, La Dĩ Minh đang cầm 2 cái nấm Song Diễm Đinh Chi.
- Mau chạy đi! - Đám Nhạc gia, Hàn gia chạy bán mạng nganh qua.
Lúc đầu, đám La gia không hiểu gì thì lập tức hiểu ngay ra. Là đám lợn rừng phát điên vì mùi của Song Diễm Đinh Chi.
Thế là môn sinh 3 gia tộc đã vô tình thành công tổ chức cuộc chạy maratong với đám Lợn rừng.
May mắn thay cho cả 3 nhóm môn sinh, đó chính là họ gặp một vách đá.
Nhanh chóng leo lên. Lục Hạo là người đi sau cùng nhưng rồi một sự cố đã xảy ra.
Lục Hạo và Hàn Ái Ny đã chạy rất lâu nên gần như kiệt sức. Hàn Ái Ny còn may mắn được Vu Nhan cõng trên vai leo lên. Nhưng Lục Hạo thì không. Nàng phải tự leo. Và trượt tay, ngã khỏi vách đá.
- Lục Hạo/Tam ca/Tam sư huynh!!!! - Tất cả hét lên
Lục Hạo rút ra một lá bùa màu đỏ, nhanh chóng niệm chú, đồng thời rút thêm Huyết Phượng ra.
Thanh kiếm đỏ nổi lửa lên đỏ rực.
Nàng chỉ có thể hạ được hai con thì kiệt sức. Còn đám thù kia cứ thế lao lên.
Xoẹt!
Một đạo kiếm ngang qua trước tầm mắt, chặn cho đám heo rừng không tiến tới nữa.
La Dĩ Minh, Hàn Phù Dung, Hàn Lâm Phong và Vương Nhất Thanh chắn trước mặt nàng.
- Mọi người? - Lục Hạo mệt mỏi ngước lên
- Tam đệ, mệt rồi thì nghỉ đi. Nhị ca và Đại ca lo được. - Vương Nhất Thanh
- Lục Hạo à, ta kết ngươi rồi. Cho nên ta sẽ không để đối thủ của mình chết trước khi lên pháo đài với ta đâu. Nhất định phải đánh một trận. Nên ta chưa cho phép ngươi chết ở đây. - La Dĩ Minh kéo căng sợi roi da của mình ra.
- Lục tam trụ. Ta thích ngươi. Nên ta không muốn phu quân tương lai của mình chết sớm thế đâu. - Hàn Phù Dung
Tất cả hướng ánh mắt tới Hàn Phù Dung, trò xoe mắt, cằm chạm đất. Rồi sau đó nhìn sang Lục Hạo cũng đang ngốc trệ tại chỗ.
- Hàn đại tiểu thư! Chúng ta phản đối! - Như Lan, Như Ý, Hạ Kiều, An Yên quấy lên - Tam ca không thể đem gả cho ngươi được!
- Đúng đó! Tam ca không thể đem gả cho người của Hàn gia! - Phàm Luân, Dương Tử Báo, Dương Nguyệt Lam gật đầu phụ hoạ.
Lục Hạo lao lên, về phía đám lợn rừng.
Hoả Hoả cũng từ trên lao xuống, thoả sức cấu xé đám lợn rừng.
- Hiện tại ta chưa muốn cưới gả cho ai cả. Ta muốn thoải mái ngao du đây đó. Sau đó sẽ tự đi tìm tri kỷ của đời mình sau. - Lục Hạo nở nụ cười tiêu sái
Tất cả đứng hình vì nụ cười đó.
Vương Nhất Thanh là người phản ứng đầu tiên. Rút thanh kiếm ra, nói:
- Tam đệ! Chừa phần cho ta với!
Rồi cùng Lục Hạo tham chiến.
La Dĩ Minh cười lớn.
- Hảo! Nói rất hay! Ta tham gia cùng ngươi! - La Dĩ Minh cũng đâu có chịu thua?
Khoảng một nén nhang trôi đi. Đám lợn rừng chạy bạt mạng. Một nửa trong số chúng đã bị hạ.
Lục Hạo chống kiếm xuống đất, nói:
- Ây ya! Mệt chết mất. - Lục Hạo
- Lục Hạo. - Hàn Phù Dung đến trước mặt nàng
- Hả? - Nàng
- Hôm nay ta, Hàn Phù Dung này đứng trước mặt ngươi, muốn hỏi ngươi rằng: Ngươi bằng lòng cho phép ta làm tri kỷ của ngươi hay không? - Hàn Phù Dung
Arc Cool.... Đứng hình mất 5s....
- Ta biết ta lớn hơn ngươi những hai tuổi. Lại không tài giỏi như ngươi. Nhưng ta thực sự thích ngươi. Nguyện gả cho ngươi. Cả đời nâng khăn sửa túi cho ngươi. Ngươi có bằng lòng không? - Hàn Phù Dung đỏ hết mặt, ánh mắt tràn ngập long lanh nước như hai viên ngọc, động lòng người.
Lục Hạo cảm giác như bản thân đứng không vững nữa. Nành không muốn làm tan vỡ trái tim của thiếu nữ. Nhưng nàng cũng là nữ nhân mà. Làm sao giờ?
- Hàn cô nương, cô nương thích đệ đệ ta ở điểm nào? - Hàn Lâm Phong
Lục Hạo nhìn Hàn Lâm Phong với ánh mắt biến ơn muôn phần. Đại ca! Làm ơn giải vây cho đệ với.
Hàn Lâm Phong nhận ra ánh mắt kia của đệ đệ mình, chỉ nhắm mắt cười nhẹ.
- Hắn từng cứu ta một mạng. Hắn cười lên trông thật đẹp. Ta thích hắn, chỉ cần là hắn, tất cả ta đều thích. - Hàn Phù Dung tự tin nói.
- Đợi đã tỷ tỷ! - Hàn Ái Ny chen ngang vào.
- Hàn nhị tiểu thư có gì muốn nói sao? - Hàn Lâm Phong điềm đạm hỏi.
- Ngươi có đồng ý hay không ta không quan tâm. Nhưng ta muốn thách đấu với ngươi! "Tỷ phu" - Hàn Ái Ny thẳng thừng tuyên bố, lại hung hăng trừng mắt với Lục Hạo.
- Nà ní????????? - Lục Hạo nhảy dựng lên.
Từ sau, có một ánh mắt nhìn con người nhỏ con, hông đen chuông bạc, lưng dắt huyết kiếm, đang ngây ngây ngô ngô không biết làm gì cho phải, hệt như loài thỏ kia, có chút phức tạp.
- La Dĩ Minh! - Tiếng gọi kéo y về thực tại.
- À, hả? - La Dĩ Minh tỉnh ra.
- Huynh làm gì mà ngẩn người thế hả? Ta gọi huynh nãy giờ đấy. - Dương Tử Báo
- À, Tứ trụ Nhạc gia có gì muốn hỏi ta? - La Dĩ Minh lạnh lùng
- Huynh nói xem, chúng ta phải làm sao với Tam ca đây? - Dương Nguyệt Lam
- Ý các ngươi là sao? - La Dĩ Minh khó hiểu
- Tam ca bình thường thông minh sáng suốt, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu. Duy có mỗi tình duyên của mình thì lại ngây ngây ngốc ngốc không biết làm gì. Thật hết nói nổi. - Dương Tử Báo
- Ngươi nói cái này với ta để làm gì? - La Dĩ Minh
- Ta thấy huynh cứ nhìn về phía Tam ca và Hàn đại tiểu thư. Ta nghĩ, nếu huynh thích Hàn đại tiểu thư thì làm ơn đem Hàn đại về nhốt bên mình đi. Để tam ca ngốc nhà ta yên. - Dương Tử Báo
La Dĩ Minh im lặng một chút rồi sau đó nhếch môi cười lạnh lẽo:
- Vô vị! - y nói rồi quay đi.
Nhưng không ai thấy, hắn đã cười, một nụ cười thầm và ấm áp.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐKPPLNVCV (fanfic) Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!
Fiksi RemajaHé lu mấy bợn. Số là ad thấy tội cho Bạch Ngũ gia trong truyện "Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ" của má Âu Dương Mặc Tâm. Nên ngẫu hứng chỉnh sửa lại chút xíu bộ này với sự xuất hiện của nữ chính số 2, nhằm giúp cho Bạch Ngũ gia thoát ế...