Tập 3: Chương 16: Cái giề? Đại đẩu của ta là Hồ Lợi?

121 6 0
                                    

Khoảng khắc thời gian xung quanh như trắng xóa, Lục Hạo cảm giác thần trí của mình trở nên hết sức mơ hồ.

Hắn hôn nàng sao? Bạch Ngọc Đường này?! Hắn có thực sự xem nàng là nam nhân không? Hắn có ý thức được nàng là nam nhân hay không? Khoan đã!? Tại sao hắn lại hôn nàng chứ? Rõ ràng là theo kịch bản, người mà hắn đáng lẽ đang ân ân ái ái tình chàng ý thiếp mặn mặn nồng nồng bây giờ phải là Hồng Ngọc Kiều cơ chứ?! Sao chớp mắt một cái đã đảo lại thành nàng rồi?! Trời má! Điều quan trọng bây giờ không phải là ai thích ai mà là tại sao hắn lại làm ra loại chuyện này? Không! Không đúng! Là tại sao nụ hôn đầu đời suốt hai kiếp người của nàng lại mất một cách trắng trợn và công khai như thế cơ chứ?! AAAAAA!

Nội tâm nàng đang đấu đá, đánh đấm nhau đến nội thương.

Lục Hạo trừng mắt nhìn cái con chuột to đang làm loạn kia, nàng thực sự là muốn thoát ra để chửi đổng lên cho hả giận, đồng thời gọi thêm lôi công, hỏa công, thủy linh, mộc linh, thổ thần dần chết tên họ Bạch này một trận. Đáng tiếc là trước khi nàng muốn dãy ra thì hai tay từ khi nào đã bị một tay hắn kéo lên, giữ trên đỉnh đầu, tay kia lại không an phận mò dọc theo sống lưng nàng.

Gương mặt Lục Hạo đỏ lên, kéo theo nhiệt độ và không khí xung quanh tăng cao đột biến.

Thình thịch!

Tiếng tim đập của ai mạnh mẽ như thế? Có thể nghe rõ mồm một. Là của nàng, hay là của hắn đây?!

Nàng há miệng muốn cắn mạnh hắn để thoát thân, không ngờ hắn lại nhân cơ hội nàng mở miệng ra, luồn lưỡi vào.

- Ngô!..ưm.... Hỗn.. ahhh ... - nàng chỉ có thể rên lên từng tiếng nhỏ tắc nghẽn trong cổ họng, bao nhiêu lời muốn nói đều bị nụ hôn sâu của hắn chặn đứng lại hết. Nàng không hề nhận ra, bản thân đã không còn khả năng phản kháng, ngược lại còn muốn hùa theo.

Lưỡi hắn rất ấm, ướt át, khám phá khoang miệng nhỏ ngọt ngào kia, tất cả khiến cả hai rơi vào trầm luân mê hoặc không tài nào giứt ra được. Cái này gọi là giao triền hả?! Không thể nào! Hắn.... Hắn....

Đến khi thấy nàng hết dưỡng khí, hắn mới buông nàng ra, kéo theo một đường chỉ bạc ái muội.

Chính bản thân Bạch Ngọc Đường cũng sững sờ. Không hiểu tại sao chính bản thân hắn lại làm ra ba cái chuyện loạn trời loạn đất này. Hắn thế mà lại đi ghen tuông với một nữ nhân vì nam nhân khác, thế mà lại đi hôn một nam nhân, à không, là tiểu tử chưa trưởng thành. Hắn chính là bị làm sao thế này? Rõ ràng hắn chỉ muốn chặn cái miệng đang luyên thuyên kia lại. Nhưng hắn chính là bị đôi môi mềm, mọng, ngọt như quả anh đào này làm cho mê hoặc, chẳng giứt ra được đã đành, lại còn bị kéo theo trầm mê bất ngộ đấy. Một sự ngọt ngào mà trước nay kẻ phong lưu thiên hạ như hắn chưa từng nếm trải qua.

Chính hắn cũng không để ý đến, tim của hắn đang đập loạn lên, nghe rõ từng tiếng thình thịch.

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ