Thiên nhân nan li minh tâm chí
Cung yến phong thưởng khởi kinh lan
Triệu Tước vùi mình trong biển lửa đưa án Tương Dương đến hồi kết.
Dù vậy, khâu khắc phục hậu quả lại vô cùng rắc rối, khiến chúng nhân bận bịu không thể ngơi tay ngớt chân.
Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh tham công tiếc việc, vừa muốn gửi báo cáo cho Hoàng Đế lão nhi, lại cũng muốn lập tức trấn an quân sỹ, ổn định lòng dân, duy trì trật tự xã tắc, tránh binh biến hậu hoạn sau này... Đồng thời, công tác liên hệ phủ quận để nhận lại quân sỹ cũng không thể chậm trễ thêm được... Từng chi tiết nhỏ lẻ như vậy lại phải xử lý chặt chẽ, hoàn mỹ, không chút sơ hở sai sót... Vì vậy, từng ấy thứ chỉ có thể đem đổ lên đầu Nhan Tra Tán (=)))
Nhan Tra Tán làm nhiều hoá loạn, bí bách không tưởng. Cũng may, còn có đám người giang hồ Bùi gia trang ra tay tương trợ, hợp tác tìm kiếm, điều tra đống tàn tích của Xung Tiêu Lâu. Mà cũng từ đó, rất nhiều thứ được đào ra, không thể không khiến người ta ngạc nhiên đến há mồm trợn mắt.
Sâu dưới lòng đất nơi Tương Dương phủ, hơn ngàn viên thập tuyệt đơn được bới lên, cộng với trăm gian mật thất đồ sộ giam giữ vô số phụ nữ với mục đích dụng huyết dưỡng dược. Quá nửa những huyết sỹ bất đắc dĩ này đã bị khí độc xâm nhập lục phủ ngũ tạng, khí huyết khô cạn, thần chí bất minh, vô phương cứu chữa... Nếu nói một cách lạc quan trong trường hợp này thì may mắn vẫn còn một nửa số này có thể cứu được. Vậy là theo lẽ tất nhiên, Y tiên lập tức được mời tới, cấp tốc lao vào công tác cứu người.
Bên cạnh mật thất kể trên, người ta tìm được mật thất khổng lồ khác, xương cốt xếp đống, thây thối chất chồng. Thống kê sơ bộ của Độc thánh cho hay, toàn bộ những thứ này đều là thi thể phân huỷ của đám Thập tuyệt quân.
Kết luận cuối cùng, lí do khiến Tương Dương Vương chưa thể dùng Thập tuyệt quân tham chiến chính là vì cái đám thây ma này đã đến lúc quá hạn và thối rữa.
Quả là... Kẻ tạo nghiệt, không thể sống!
Tuy nhiên, Kim Kiền luôn có những kiến giải độc đáo cho mọi vấn đề...
Dưới vương phủ này, vừa cất giữ huyết độc nhân, vừa chứa chấp thập tuyệt quân quá đát, khiến cho sinh huyết khô cạn, tử khí mịt mù, dẫn tới phong thuỷ hủ bại, nạn tức khắc nhập, thất bại khó tránh. Tất cả là do hắn không chăm chút tỉ mỉ mà ra thôi!
So với đống đổ nát ở Tương Dương phủ, những thứ bới lên được từ Xung Tiêu Lâu lại không nằm ngoài dự đoán của chúng nhân. Dưới Xung Tiêu Lâu chôn giấu vô số hằng hà kho báu, thậm chí là cả những kì trân dị bảo đến ngay cả Thiên hạ đệ nhất tặc Nhất Chi Mai cũng không thể tính toán nổi giá trị. Xung Tiêu Lâu dù đã cháy rụi, nhưng bảo tàng lại nằm sâu dưới lòng đất. Trừ một số ít bị nhiệt nung cho biến dạng, số còn lại vẫn quá dư ổn thoả. Thế là, Chân Trường Đình bị Trí Hoá điều đến xem xét tính toán giá trị kho báu. Mới nhẩm sơ ra mà tổng tài sản đã lên tới hàng vạn lượng vàng, khiến ai nấy rùng mình, đứng ngồi không yên.Đám Kỳ Lân Môn do Trí Hoá từng một thời dẫn dắt được điều cho Thiên hạ Đệ nhất trang xử lý. Nghe vậy, đám này khóc lóc thảm thiết, dập đầu xin tha, hay chí ít cũng muốn được Bao đại nhân xử lý đặng mà hưởng chút khoan hồng... Đáng tiếc, Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nên giang hồ cũng không thể không có luật lệ khiến ác tặc khấu đầu... Lẽ đương nhiên, xưa nay giới này làm gì chứa chấp thiện nam tín nữ... Kết cục của đám Kỳ Lân Môn vì vậy cũng sớm có thể đoán ra...
Người duy nhất chịu ấm ức ở đây là Kim Kiền... Dù giải cứu huyết sỹ, khám nghiệm tử thi hay tìm kiếm kho báu thì nàng ta cũng không sơ múi được gì. Cũng bởi, sinh vật mang giới tính trái ngược với tất cả quần thần Khai Phong phủ được giao cho một nhiệm vụ cao cấp khác... Đó là... Tiếp đón chu đáo sứ thần ngoại quốc, cũng chính là Liêu Quốc đỉnh đỉnh đại danh Chu Tước tướng quân, Gia Luật Cận Ca công chúa.
Còn Lục Hạo thì sao? Mất sức, ngủ liên miên bảy ngày sau mới mở mắt. Người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là nương của nàng. Nương của nàng nhìn nàng, đầy yêu thương. Nàng nhìn nương rồi giải đi thuật đổi ký ức trên người bà. Mọi chuyện được sáng tỏ, nỗi oan của Nhạc Lam Yên được giải thoát. Chỉ là.... Linh hồn của người ấy, không còn có thể quay lại được nữa rồi. Lam Thanh nhìn nàng, một chữ cũng không nói gì. Lục Hạo biết, nàng làm vậy là sai nhưng nàng vẫn phải làm. Ba ngày sau đó, Lam Thanh rời đi, mỉm cười vừa mãn nguyện vừa buồn bã. Đại thúc cũng đã biết chuyện, gọi nàng là tiểu Tứ, thức là tiểu điệp nhi thứ tư của ngài.
......
Nắng ấm, mây trôi, gió vờn nhẹ
Dưới ánh chiều leo lắt đầu đông, Kim Kiền ngồi đó, vò tóc bứt tai
- Hoá ra, Nhị thái tử Gia Luật Tông Lợi, vốn nuôi âm mưu tạo phản, mới là kẻ lập minh ước với Tương Dương Vương. Chẳng may giữa đường đứt gánh, âm mưu bại lộ. Kế hoạch bị Thái Tử Gia Luật Tông Chân cùng Chu Tước tướng quân liên thủ vạch trần. Rồi thì, Phạm Tiểu Vương gia không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tiện đường cứu giúp được Chu Tước tướng quân không may rơi vào vòng truy sát của Gia Luật Tông Lợi. Vậy là Gia Luật Tông Chân thái tử liền lập tức ra lệnh cho Chu Tước tướng quân lên đường tới Bắc Tống, hạ Tương Dương Vương, phá mắt xích liên thủ cuối cùng của thù trong giặc ngoài?
- Đại khái là vậy! - Phạm Tiểu Vương gia khẽ gật đầu.
Kim Kiền nhìn vị vương gia dung mạo như hoa như ngọc, lòng dậy chút cảm khái.
Ai mà ngờ một vị Vương gia ẻo lả trói gà không chặt cuối cùng lại là kẻ quyết định đại cuộc! Đã thế, không chỉ là mang binh tới ứng thông thường, mà là hẳn một Chu Tước tướng quân thiện chiến bậc nhất, hàng xịn và mịn!
- Sao ta nghe quen vậy? Giống như ở Đại Hạ vậy! – Lục Hạo xoa cằm

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐKPPLNVCV (fanfic) Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!
Genç KurguHé lu mấy bợn. Số là ad thấy tội cho Bạch Ngũ gia trong truyện "Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ" của má Âu Dương Mặc Tâm. Nên ngẫu hứng chỉnh sửa lại chút xíu bộ này với sự xuất hiện của nữ chính số 2, nhằm giúp cho Bạch Ngũ gia thoát ế...