Trời đêm thăm thẳm xa mờ,
Ánh trăng vằng vặc chói lòa mắt ai.
Đại nội cấm cung, Tử Vân điện, trên mái bảo điện chói lọi, hai bóng hình cao ráo một đỏ, một trắng đứng đối diện nhau, giương cung bạt kiếm.
Người đứng bên mé đông, một thân áo trắng, tinh khôi, cầm thanh kiếm trắng tựa tuyết bắn ra hàn quang, đôi mày lưỡi mác khẽ nhướng lên, sát khí bén nhọn liền ào ạt xông tới.
Người đứng bên mé tây, áo đỏ như ánh chiều tà, thân thẳng tựa tùng, thanh cổ kiếm trong tay tuy chưa rút ra khỏi vỏ nhưng kiếm khí kinh hồn đã phách động bốn phương.
Mây cuộn gió nổi, phần phật phần phật thổi tung tay áo.Phía nóc nhà xa xa, có hai vị một xám một tím một trắng ngồi trên mái nhà, sát bên nhau, vị ngồi giữa tay ôm một thố bỏng ngô lớn, cao lên tới cằm. Hai vị hai bên cầm hai bình nước lớn. Trên mắt mỗi vị đều có một thứ kỳ lạ được đeo lên xanh và đỏ.
- Ta cá Triển đại nhân thắng! – Kim Kiền
- Ta cá Bạch Ngọc Đường thắng! – Lục Hạo
- Ta cá là Triển đại nhân thắng. Đại cường công như vậy, làm sao mà không thắng được ? – Kim Kiền
- Xùy! Ngươi sai rồi! Triển đại nhân trong khung cảnh này chỉ có thể làm thụ mà thôi! Cái tên đó không phải vừa gặp là mắt hắn sáng rực lên đó sao? – Lục Hạo lau đi nước miếng đang chực chờ chảy ra ngoài – Ngươi nhìn đi! Mi dài môi mọng mắt phượng mày kiếm. Nếu không làm thụ thì.... Chậc chậc!
- Xùy! Ngươi nói cái gì vậy hả? Ta nói Bạch Ngọc Đường mới đáng làm thụ đó! Cái thứ quý công tử ngạo kiều lúc nào cũng chỏng đuôi chuột lên mà đi phong lưu thiên hạ, có mà bị phu quân đem về giáo huấn một trận xem có ngoan ngoãn không nào!
- Ta nói Triển Meo meo là thụ!
- Ta nói Tiểu Bạch Bạch mới là thụ!
- Công!
- Thụ!
- Công!
- Thụ
- Ta nói là công! Ôn nhu phúc hắc vô sỉ trung khuyển công ! – Lục Hạo gầm lên
- Ta nói là thụ! Hắn là ngạo kiều phong lưu thụ chính hiệu! – Kim Kiền cũng không thua
- Ta nói là công! – Lục Hạo rút Huyết phượng ra, gân xanh trên trán giật giật
- Ta nói là thụ! – Kim Kiền đem cả đạn dược ra, mắt nhỏ trừng ra tia lửa điện
....
...
...
Thế nên cổ nhân có câu: hủ nữ đấu khẩu không bằng đại hiệp tranh tài là vậy.
Kỳ thực thì cả hai vị một Miêu một Thử nào đó kia bây giờ có thể liệt vào đồng hạng nhất nam nhân được săn đuổi nhiều nhất mới đúng. Chỉ là vào tay mấy bà thím đen hơn cả con tác giả này thì..... Nó lại trở thành một cuốn tiểu thuyết với cái kết thà đừng tưởng tượng đến còn hơn.
Chỉ tội cho Hồ Lợi ngây thơ ngồi ở giữa hai vị, ôm bọc bỏng ngô to mà dương mắt lên nhìn. Hoàn toàn không hiểu tại sao hai tỷ này lại cãi nhau và cãi nhau vì vấn đề gì, thậm chí có phần khủng khiếp hơn cả hai vị áo trắng áo đỏ đang đấu kiếm trên kia. Chà! Đêm nay Hồ Lợi thật may mắn khi ngồi ở vị trí giữa chứng kiến cả hai trận đấu vừa tàn khốc vừa đẹp mắt có một không hai trong lịch sử Đại Tống a~

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐKPPLNVCV (fanfic) Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!
Roman pour AdolescentsHé lu mấy bợn. Số là ad thấy tội cho Bạch Ngũ gia trong truyện "Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ" của má Âu Dương Mặc Tâm. Nên ngẫu hứng chỉnh sửa lại chút xíu bộ này với sự xuất hiện của nữ chính số 2, nhằm giúp cho Bạch Ngũ gia thoát ế...