Tập 5 chương 4

69 3 0
                                    

Quỳnh hương tiêu sầu phồn hoa cẩm.
Túy ảnh tiêu sái nhưỡng đa tình
Tối thị tiêu hồn hồng tụ u
Thanh ca mạn vũ tỏa trọng lâu. .
Phàm là nam tử trong thành Hàng Châu, không một ai không biết đến bốn câu thơ này, thật không phải vì bốn câu thơ này là do danh gia sáng tác gì, mà vì trong bốn câu thơ này hàm ẩn tên gọi của ba thanh lâu lớn nhất thành Hàng Châu ---- Quỳnh Ngọc các, Ảnh Thúy Lâu và U Nguyệt Phường.
Nói đến ba thanh lâu này, Quỳnh Ngọc các có thức ăn thơm hương nức tiếng, Ảnh Thúy lâu là rượu ngon mỹ nhân nổi danh, còn U Nguyệt phường lại có cô nương hút hồn nhất, ba nhà ai cũng có sở trường riêng, mỗi người mỗi vẻ, lập nên ba thế lực vững chắc trong thành Hàng Châu. Nhất là hoa khôi của ba nhà, Quỳnh Ngọc Các có Liễu Hàn Yên, Ảnh Thúy Lâu có Diễm Vô Song, U Nguyệt Phường có Nguyệt Hồng Lệ, đều là các tiểu mỹ nhân đứng đầu, không nói khoa trương, những người đó đều là ngàn vàng một mặt, vạn vàng một đêm.
Nhưng vừa vào tháng tám, không biết vì sao, ba hoa khôi trước sau đều mắc bệnh lạ, nằm trên giường không dậy nổi, làm hại làm ăn của ba nhà thanh lâu này xuống dốc không phanh, rất tiêu điều. Mãi đến mấy ngày gần đây, Quỳnh Ngọc các lại có một tân hoa khôi vừa đến, có thể ca có thể phú, có thể múa có thể xướng, lại có cách thức chiêu khách mới mẻ là lập lôi đài thượng đấu, bất quá mấy ngày, Quỳnh Ngọc các liền quật khởi thanh danh như hạc, thanh thế vượt bậc qua mặt hai nhà khác.
Lạ là, Ảnh Thúy lâu và U Nguyệt phường lại như thể không chút để tâm, vừa không đưa ra chiêu mới ứng đối, cũng không tuyển tân hoa khôi lên đài, mặc cho Quỳnh Ngọc các kia một mình gây sức ép. Do đó, các khách tìm vui phú hào giàu sang có máu mặt đều đổ về hướng Quỳnh Ngọc các, trong lúc nhất thời, đệ nhất thanh lâu Hàng Châu này lại phong cảnh vô hạn, ngựa xe như nước, ngày vào đấu kim.
Đáng tiếc, trăng tròn lại khuyết, nước đầy lại tràn, vật cực tất phản, vui quá hóa buồn.
Tối hôm qua, muội tử bỏ trốn của Đinh thị song hiệp Mạt Hoa thôn lừng lẫy đại danh trên giang hồ, không biết vì sao lại cùng với tên nhân tình gầy gò kia chạy tới Quỳnh Ngọc các, còn đánh nhau với một vị công tử đến công lôi đài.
Phải nói trận đấu này là ----- phong vân biến sắc, quỷ khóc thần sầu, đem Quỳnh Ngọc các đập nát gần như tơi tả, không để lại vật nào toàn vẹn, tất cả khách tìm hoan trong Quỳnh Ngọc các đều bị dọa đến chết khiếp, bỏ chạy sạch sẽ.
Trong một đêm, Quỳnh Ngọc các phong cảnh vô hạn bị quét sạch.
Đáng tiếc, khách tìm hoan luôn chờ chuyện gió trăng trong thành Hàng Châu, cũng chỉ có thể thương xót ngóng trông Quỳnh Ngọc các này trăm ngàn lần đừng giống như Ảnh Thúy Lâu và U Nguyệt Phường, chưa gượng dậy nổi, cắt đứt chuyện vui bọn họ.

*
Sau giờ ngọ ba khắc, ánh mặt trời lên cao nhất, sáng sáng chói mắt, hai nam tử một cao một thấp toàn thân mùi rượu chưa tiêu tán, vẫn còn bộ dáng ngái ngủ, phe phẩy cây quạt trong tay, trái đong phải đưa tản bộ trên con phố Tây Nam, vừa mới đi đến trước cửa Quỳnh Ngọc các, đã bị một quy nô ngăn lại, vẻ mặt thân thiện tiếp đón.
- Ấy, đây không phải là Trương gia và Từ gia sao? Sớm a! - Trên mặt của Quy nô đầy nếp nhăn khi cười.
Nam tử cao hơn cố sức đẩy mí mắt lên nhìn nhìn, cười nói:

- Là A Bảo của Quỳnh Ngọc các đây mà? Đêm hôm qua Quỳnh Ngọc các bị Đinh đại tiểu thư kia đập phá một trận, hôm nay ngươi không ở trong các dọn dẹp, sao còn ở ngoài này rảnh rỗi tản bộ? Chẳng lẽ không sợ tú bà Lý ma ma rút da tiểu tử ngươi?
- Nhờ phúc của Trương gia, trong các đã thu dọn sạch sẽ từ sáng sớm, đêm nay vẫn mở cửa đón khách như thường lệ! - Quy nô A Bảo vui vẻ nói.
- Hả! Lời này là thật sao? - Đôi mắt của nam tử thấp hơn nhất thời sáng lên.
- A Bảo có lừa ai cũng không thể lừa Từ gia ngài! - A Bảo cúi đầu khom lưng.
Hai vị nam tử liếc nhau, nét mặt vui mừng.
Trương gia kia lại hỏi:

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ