Tập 9 chương 20

240 10 12
                                    

Tiếng gió rít khẽ, tiếng người náo loạn, một phòng kinh hoàng.
Trong tân phòng của Phủ Hộ Vệ do Thiên tử ngự tứ là bầu không khí im lìm tĩnh mịch.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường mặc hỉ phục, đứng thẳng ở trong phòng, tuấn nhan tái nhợt, mắt sâu mất hồn, vẻ mặt sợ hãi.
- Tiểu Miêu, ngươi đừng hoảng sợ! - Môi mỏng của Bạch Ngọc Đường xanh mét, mắt hoa đào kinh loạn, tuy đang an ủi Triển Chiêu nhưng giọng nói của mình cũng hơi run run.
- Bùi thiếu trang chủ, ngươi nhanh chóng mang một nhóm người bao vây bốn phía Phủ Hộ Vệ, kiểm tra những người khả nghi! - Tưởng Bình nghiêm nghị, tiến lên một bước bắt đầu bố trí - Nhị ca, huynh dẫn một nhóm người kiểm tra kỹ tất cả các gian phòng trong Phủ Hộ Vệ.
- Được! - Bùi Mộ Văn và Hàn Chương lên tiếng.
- Vũ Mặc, ngươi nhanh chóng tới chính sảnh mời ân sư và Công Tôn tiên sinh tới đây! - Nhan Tra Tán nghiêm túc ra lệnh.
Vũ Mặc lập tức chạy đi.
- Tại hạ cảm thấy việc này thật là kỳ quặc! - Trí Hóa bước vào cửa nhìn khắp phòng, cau mày nói - Trong phòng không có dấu vết đánh nhau.... Mà hôm nay trong ngoài Phủ Hộ Vệ đều là cao thủ võ lâm và quan sai, nếu muốn im hơi lặng tiếng bắt Kim hộ vệ đi... Không thể nào! Hôm nay tất cả các nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ đều đến, không thể có người nào có võ nghệ cao siêu như thế! Chưa kể còn có Nhạc quân sư ở đây nữa, kẻ đó không thể vừa bắt Kim hộ vệ, vừa bắt Nhạc quân sư đi được. Qúa sức vô lý.
- Trí Hóa nói rất đúng, trừ phi là.... - Tưởng Bình dừng một chút, nhìn áo đỏ cứng ngắc trong phòng - Kim hộ vệ và Đệ muội tự nguyện đi theo người ta...
Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng run lên.
- Vô lý! Không thể nào! – Vương Nhất Thanh phản bác – Dù cho có là đám người đó đến đây, tiểu tam muội cũng nhất định sẽ không rời đi! Chắc chắn là bị ép, là bị uy hiếp.
Triển Chiêu đột nhiên nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, đôi mắt đen không thấy đáy mơ hồ lấp lánh ánh đỏ, mở miệng lên tiếng, đắng như hoàng liên:
- Không...
Giọng nói khẽ run tan trong bầu trời đêm, giống như một cây kim nhỏ, đâm vào trái tim của tất cả mọi người.
Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường đỏ ngạch, điên cuồng hét to:

- Đi tìm! Cho dù phải đào sâu ba thước cũng...
- Vàng năm trăm thỏi, bạc tám trăm nén, tơ lụa ba trăm hai mươi tám cuộn, châu báu bốn mươi rương, dược thảo trân quý tám xe, còn có...

- Còn có đồ của bên nhà ngoại cho nữa. Đây, ngươi xem đi, toàn là nữ trang, son phấn, vô cùng quý hiếm, đa dạng.

- Hây! Còn phải nói sao? Tất nhiên là hiếm có khó tìm, đắt giá đến vô cùng rồi!
Đột nhiên, một thanh âm không lớn không nhỏ chen vào.
Bốn phía thoáng chốc yên tĩnh.
Mọi người trợn mắt, thình lình nhìn về phía giọng nói.
Hai thân hình mảnh gầy lách ra từ trong khe cửa phòng kế bên, vừa cúi đầu lật một quyển sổ, vừa lảm nhảm đi về phía tân phòng.
- Oa, riêng đồ cưới là đã đủ cho ta ăn chơi mấy đời rồi, nếu cộng thêm đồ Hoàng Thượng ban cho, chậc chậc, này tiểu hồ ly, chúng ta có nên đầu tư cái gì.... A?
Người tới đụng phải Ngải Hổ đang hóa đá ở ngoài cùng, ngẩng đầu lên, nhìn đội hình, lập tức, một người luống cuống tay chân nhét sổ sách vào ống tay áo, một người vội vàng đưa tay ra sau lưng, giấu đi vết mực trên tay, nheo mắt đưa tay chào mọi người:

- A! Mọi người tới nhanh vậy à? Không phải nên ở bên ngoài uống thêm vài chén nữa sao?
Gió đêm thê lương thổi vèo vèo qua thân hình cứng ngắc của mọi người.
Ngay sau đó, hai bóng đỏ hoảng sợ lóe lên như điện, cùng lao ra khỏi tân phòng đứng trước mặt Kim – Nhạc, mắt hoa đào nổi lên tơ máu, con ngươi đen tỏa ra màu máu.
Kim Kiền run rẩy ngẩng đầu, nhìn biểu tình của hai người, co rụt cổ lại, gượng cười hai tiếng:

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ