Tập 8 chương 12

83 6 12
                                    

Kim Kiền vốn tưởng rằng tìm kho báu đã vốn là hành trình mang đầy đau đớn bi thương nhất trong ngày hôm nay. Nhưng đó là do nàng quên mất một điều mà cổ nhân dạy. Tục ngữ có câu: "Núi cao ắt còn núi cao hơn, thảm rồi vẫn có thể thảm hơn".
Đến khi Thiên Hạ Đệ Nhất Trang lên đèn, chúng nhân mới lục tục kéo nhau về trong trạng thái tinh thần và thể xác mệt mỏi vô cùng. Chẳng ai còn thấy ngon miệng nổi nên cũng chỉ qua quít bữa ăn rồi chán nản lui vào phòng trước.
Mà chịu đả kích lớn nhất, phải kể đến Kim Kiền, hiện đã giống như cái xác không hồn thẫn thờ ngẩn ngơ thì chớ. Vậy mà mông chưa chạm giường đã bị triệu tập khẩn cấp tới phòng Nhan Tra Tán tham gia hội nghị thượng đỉnh nhân tinh Khai Phong.
Má nó! Muốn thắt cổ cũng để người ta lấy hơi chứ ba! Tăng ca thế này quả thật vô nhân đạo!
Vị tòng lục phẩm giáo uý nào đó lửa giận phừng phừng, vốn rất muốn đáp ngay hai câu này vào mặt Nhan đại nhân. Tuỳ nhiên, vừa thò mặt vào phòng, sau khi thấy ban bệ thành phần tham gia, nàng không khỏi run lên một cái, khiến cho bao nhiêu khí thế đảo chính cứ thế trôi tuột đi đằng nào. Chẳng là... Bên trong phòng, có Nhan Tra Tán, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Lục Hạo... Tính thêm cả nàng thì chằn chặn năm mạng.
Nhân tinh mới nổi Tưởng Bình, trai đẹp giàu có- Bùi thiếu và thư đồng Vũ Mặc không có mặt.
Tốt! Điều này chứng tỏ nội dung thảo luận trong hội nghị lần này không hề tầm thường!
Quả nhiên... Nhan Tra Tán mới mở miệng đã như muốn quăng lựu đạn:

- Nhan mỗ vừa được bồ câu đưa thư, cấp báo, Tương Dương Vương mượn cớ lập lễ mừng thọ sáu mươi, muốn mời Thánh thượng đại giá quang lâm tới dự tiệc.
- Gì cơ? – bốn người Triển, Bạch, Kim, Lục lập tức trăm miệng một lời, không giấu được ngạc nhiên.
Không phải chứ? Động thái này cũng quá lộ liễu, trắng trợn rồi! Lẽ nào Tương Dương Vương muốn nhân cớ dụ Hoàng Thượng đến rồi trực tiếp giết hại, soán đoạt vương vị.
Không thể thế được! Trừ phi bị lừa đá trúng đầu thì Hoàng Thượng mới dễ dàng đáp ứng.
Kim Kiền âm thầm phỉ nhổ.
Không ngoài dự đoán, Nhan Tra Tán ngay câu sau đã nói luôn:

- Thánh Thượng đương nhiên đã khéo léo từ chối. Nhưng Tương Dương Vương lại gửi thư mời đến ba lần, thề không từ bỏ nếu không đạt mục đích! Thánh thượng vì vậy mới cùng Bát vương gia, Thừa tướng và Bao đại nhân thương nghị. Cuối cùng, Bao đại nhân được phong làm Khâm sai thay mặt Thánh Thượng đi chúc thọ Tương Dương Vương.
Lời vừa nói ra đã khiến cả phòng trầm mặc một lúc.
- Động thái lần này của Tương Dương Vương rốt cuộc có mục đích gì? - Triển Chiêu chau mày, hỏi.Nhan Tra Tán thần sắc ngưng trọng, nhẹ lắc đầu.
- Hoàng Thượng rốt cuộc bị cái gì vậy? Rõ ràng biết Tương Dương Vương mưu đồ làm phản một hai rõ ràng! Cớ sao lại mạo hiểm để Bao đại nhân đích thân dấn vào nguy hiểm? Đây là đạo lý gì - Bạch Ngọc Đường không khỏi tức giận mắng.
- Theo như trong thư, ân sư có nói rằng, Tương Dương Vương cố ý khen ngợi ân sư là cánh tay phải đắc lực của Thánh Thượng, tán dương không ngớt thanh danh của Khai Phong phủ doãn, liêm khiết vô tư, dường như... - Nhan Tra Tán nhìn ba người, nói tiếp - Thâm ý người say không do rượu, cho nên... hắn ắt phải có mục đích khác...
- Ý Nhan đại nhân là... Người mà Tương Dương Vương muốn nhắm đến là Bao đại nhân?
Nhan Tra Tán gật đầu.
- Không nhẽ là định... - Kim Kiền đưa tay tạo hình lưỡi dao kê ngang cổ ra dấu một chữ sát - ....hãm hại Bao đại nhân?
Cả ba người Nhan, Triển, Bạch cùng lắc đầu.
- Với thế lực của Tương Dương Vương, muốn hãm hại Bao đại nhân không nhất thiết phải tốn công mất sức như vậy - Nhan Tra Tán một mặt phủ định.
Đúng thế! Dưới trướng Tương Dương Vương là thập tuyệt quân do Thương Mộ cầm đầu, rồi lại Kim sứ, Hoả sứ, Thổ sứ gì đó đã quá đủ khiến thiên hạ thất điên bát đảo. Trong khi hiện nay, bên cạnh Bao đại nhân không có Tiểu Miêu và Bạch Thử làm môn thần hộ an. Lấy đi một mạng của Bao đại nhân lúc này hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của hắn.
Vậy thực ra, là hắn muốn Bao đại nhân rời Khai Phong mà đến Tương Dương...
Bậy bậy bậy! Tương Dương Vương không ngoan ngoãn ở nhà bày mưu tạo phản sớm hoàn đại nghiệp đi mà ở đó bày trò con bò này làm gì? Hay vì dưới trướng không có thuộc hạ giỏi nên muốn khoét tường đục vách nẫng của Hoàng Thượng một Bao đại nhân...
Từ đã...
Là "nhảy việc"!
Đúng rồi!
Chính là "nhảy việc"! Là muốn ép buộc "nhảy việc".
Lão Bao là nhân vật thế nào cơ chứ? Là người mà chúng nhân tụng xưng hô danh Bao Thanh Thiên! Là người ngày xử án dương đêm thẩm án âm theo dân gian truyền thuyết. Là Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm độ thế. Là nhân vật chí công vô tư vang danh thiên hạ.
Người như thế ắt chỉ chọn Chân Long Thiên Tử mà phò trợ! Nếu Tương Dương Vương thủ đoạn xảo quyệt, quỷ kế bức bách Bao đại nhân dốc sức...
Không! Chuyện này khẳng định không thành. Vốn với tính cách của Bao đại nhân thì thà chết trong còn hơn sống đục, quyết không quy thuận.
Mà không đúng! Mấu chốt vấn đề không hẳn là Bao đại nhân sẽ dốc sức vì hắn hay không... Mà vấn đề ở chỗ, Bao đại nhân đã xuất môn tới Tương Dương... Đến lúc đó chỉ cần Tương Dương Vương nghĩ cách cầm tù bỏ ngục Lão Bao, rồi công cáo thiên hạ rằng Bao đại nhân đã thần phục mình, gây nhiễu loạn lòng dân...
Vậy thì Tương Dương Vương kia chẳng hoá đã liền biến thành Chân Long Thiên Tử với Văn Khúc Tinh Quân đi theo phò trợ sao? Mưu đồ đoạt vị của hắn chẳng phải đã ổn ổn thoả thoả mà tự nhiên danh chánh ngôn thuận sao?Đại sự không ổn!
Nghĩ vậy, Kim Kiền giật mình, nhất thời định mở miệng nói ra suy đoán của mình. Nhưng đột nhiên, da gà nổi cộm, lông tơ dựng đứng, nàng cảm nhận được hàn khí cấp mười quen thuộc của Triển Chiêu bắt đầu toả ra, đông đá góc phòng.
- Độc kế! - Triển Chiêu cắn chặt răng, tự tự nhuốm hàn băng.
Ể?! Kim Kiền trừng mắt.
- Lão tặc Tương Dương Vương kia tính toán cũng kĩ càng ghê nhỉ! - Bạch Ngọc Đường cười lạnh từng trận.
Ôi chao?! Kim Kiền há hốc mồm.
- Định lợi dụng thanh danh ân sư mà hoàn thành cái sứ mệnh Chân Long Thiên Tử của hắn! - Nha Tra Tán đứng dậy, nộ khí ngút trời - Thật là tội ác tày trời! Vô pháp vô thiên!
Kim Kiền nháy mắt đã kịp thu lại lời định nói ra nuốt vào cổ họng.
Này chư vị có thể cho ta cơ hội thể hiện không? Nếu cứ tiếp tục như vậy ta liền trở thành không khí trong đội hình nhân tinh này mất!
Không được! Kiểu gì ta cũng phải chứng tỏ được ta vẫn còn đang tồn tại trong phòng!
Nghĩ đến đây, Kim Kiền đề tiếng hắng giọng,
- Nhan đại nhân, Triển đại nhân, Bạch ngũ gia! Nếu đến chúng ta mà cũng đã phong thanh đoán ra âm mưu của Tương Dương Vương, không nhẽ Thánh Thượng, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh lại không nhìn ra sao? Hay là... - Kim Kiền dừng lại một chút - Hay Bao đại nhân đã có dự tính khác?
- Không sai! - Nhan Tra Tán tiếp tục lật giở phong thư, xem xét kĩ lưỡng rồi nhíu mày gật đầu - Ân sư còn nói chuyến đi Tương Dương lần này chủ yếu là để điều tra....

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ