Tập 7 chương 6

62 4 0
                                    

Mây nhàn nhạt, sương đêm dần mỏng , lá thu rụng nhiều.
Tại khách điếm Phúc Thụy, Nhan Tra Tán tay cầm bút lông ngồi ngay ngắn trước án thư, nhiều lần muốn hạ bút rồi lại thôi, than nhẹ một tiếng, nói:
- Vũ Mặc, như ngươi đã thấy, liệu quyết định lần này của Nhan mỗ có quá mức mạo hiểm không?
Vũ Mặc nhìn lướt qua Nhan Tra Tán, vẫn duy trì bộ mặt không cảm xúc.
Nhan Tra Tán đứng dậy, bước từng bước chậm rãi, thong thả:
- Bạch huynh cùng Ngải Hổ vào nhà lao là để đánh lừa cha con họ Mạnh, nếu có biến thì vẫn còn đạn tín hiệu của Kim giáo úy đưa cho để báo tin, hơn nữa lấy võ công của Bạch huynh và Ngải Hổ mà nói thì vượt ngục trốn ra cũng không phải việc gì khó--- nhưng chỉ sợ... Ai, chỉ mong là Nhan mỗ nghĩ nhiều.
Dừng bước chân, Nhan Tra Tán hít vào một hơi, thì thào trong miệng giống như đang hỏi, lại giống như đang tự nói:
- Lần này Kim giáo úy đã có Triển hộ vệ, Lục hộ vệ đi theo bảo vệ, xét theo võ công của cha con họ Mạnh kia thì chắc sẽ an toàn. Chỉ là... - Dừng một chút - Thân phận của Kim giáo úy đặc biệt như vậy, lỡ như vô ý lộ ra ngoài, bên trong hang cọp vẫn sẽ được Triển hộ vệ bảo hộ cho, nhưng ngộ nhỡ lại... Ây! Ta cũng không ngờ, Lục hộ vệ lại có thể liều lĩnh ở trong cái bộ dạng đó để đi tra án. – Mặt Nhan Tra Tán có chút đỏ ửng nhìn bóng thanh y trước mặt – Qủa thực là ta không thể ngờ được!
Nhan Tra Tán lại bắt đầu đi vòng tròn quanh phòng:

- Nhưng án này rất quan trọng, không tra không được. Thực ra Nhan mỗ đã tính toán rằng Kim giáo úy nghĩ ra cái mánh lới lừa đảo đó, sau đó đợi Nhan mỗ hiểu được cốt lõi vấn đề sẽ tự mình đi Mạnh phủ... Chẳng qua...
Nói đến đây lại thở dài một tiếng, hồi tưởng lại lúc bản thân vừa cho hai người kia biết kế mình vừa nghĩ ra, biểu hiện của họ...
Thanh niên mặc lam sam biến sắc, lập tức vén bào quỳ một gối xuống đất, giọng nói kiên định, ngôn từ mạnh mẽ:

- Chuyện Nhan đại nhân vừa nói tuyệt đối không được!
- Trời cao ơi! - Thiếu niên mắt nhỏ quỳ bịch xuống đất, cái đầu đầy mồ hôi lạnh - Nhan đại nhân, ngài đừng nói giỡn, ngài đường đường là khâm sai đại nhân thay trời đi hành đạo, đã xuất môn chính là đại diện cho đương kim Hoàng Thượng! Cho dù chỉ rơi một sợi tóc, xước một mảnh da hay đứt một sợi lông tơ đều là chuyện tày trời! Cái gì mà quan lớn phải hi sinh thân mình để làm gương cho dân chúng, chuyện này thật là nhảm nhí, không đáng tin nên đại nhân đừng nghĩ làm gì, lỡ như ngài xảy ra chuyện gì thì trước khi đối đầu với đao của Tương Dương vương, bọn thuộc hạ sẽ phải đối đầu với đao của Thánh Thượng trước đóooo!
Không cho Nhan Tra Tán kịp phản bác, Kim Kiền lại làm một chuỗi lí do thoái thác:

- Huống chi kế "Tiên nhân hội" này, không phải thuộc hạ khoe khoang nhưng trên đời này e rằng ngoại trừ thuộc hạ ra thì không một ai có thể giải thích rõ ràng hơn được. Nếu Nhan đại nhân không tin thì chi bằng cùng thuộc hạ kể lại một chút!

Nhớ lại lúc ấy bản thân cứng họng, không thể nói gì để chống đỡ, Nhan Tra Tán không khỏi bưng trán cảm khái:

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ