Tập 2: chương 5: Vụ án An Lạc Hầu Bàng Dục

111 5 0
                                    

Lục Hạo vừa kéo được Hồ Lợi vào trong rừng, cả hai tách ra, đối diện nhau, thở dốc.

- Chết tiệt!  Chậm chân một chút nữa, chắc chắn Bao đại nhân sẽ rất khó nói với mấy vị bên ngoài. - Lục Hạo

- Lục tỷ.  Ta... - Hồ Lợi muốn nói gì đó.

- Suỵt!  Đừng nói nữa!  Nếu ngươi đã biết thân phận nữ nhi của ta thì từ nay về sau, ngươi tuyệt đối đừng nói cho bất cứ ai là được rồi! - Lục Hạo

- Tại sao vậy? - Hồ Lợi

- Nếu bị phát hiện ra là nữ nhi, sẽ có nhiều cái không thể tùy tiện hành động như trước nữa - Lục Hạo 

- Lục Hạo, ta thấy ngươi pháp lực cao cường, cao hơn hẳn những tên yêu đạo mà ta đã từng gặp trước đây.   Sư phụ ngươi là ai thế? - Hồ Lợi

- Ta cũng không thể nói được đâu! - Lục Hạo

- Chán ngươi thiệt đó!  Là nữ nhân cũng không thể để người ngoài tùy tiện biết. Là nữ nhân có gì không tốt? - Hồ Lợi.

- Phải!  Là nữ nhân rất tốt.  Rất tốt.  Nhưng lúc nào cũng phải an phận thủ thường.   Thật chán lắm.  Lúc đó, muốn trà trộn vào thanh lâu tìm người, làm sao mà ta có thể làm được? - Lục Hạo

- Hóa ra con người tỷ lại thú vị như vậy.  Ta cũng muốn thử cảm giác cải nam trang nó như thế nào. - Hồ Lợi nói rồi, nhanh như một cái nháy mắt, đã biến thành nam nhân.

Lục Hạo xoa cằm, tỷ mỉ nhìn cái nữ nhân trước mặt, sau đó nói:

- Cũng được đó.  Có điều là... - Lục Hạo tâng hai quả bưởi kia lên một cái rồi nói - Cái quan trọng này thì ngươi giấu như thế nào đây? 

- Á!  Tỷ làm cái gì vậy? - Hồ Lợi đưa tay che ngực lại.

- Nào! Đến đây!  Ta giúp ngươi! - Lục Hạo

Nhưng mà.... Với vòng một size D này thì...

Lục Hạo quỳ xuống, bất lực, nước mắt chảy ròng ròng.  Thật quá đáng!  Đến nàng vòng một cũng không có to đến như vậy.  Qúa đáng!

- Lục tỷ, ngươi sao vậy? - Hồ Lợi

- Woa~  Tại sao ta lại không có vếu?   Tại sao suốt 19 năm của ta, ta lại chẳng có một chút nào bằng một góc của ngươi thế? - Lục Hạo

Hồ Lợi khó hiểu.  Rốt cục là Lục Hạo đang đau lòng vì chuyện gì?

Mà thôi, dẹp vấn đề này sang một bên đi.  Cái quan trọng bây giờ là phải giúp cho Hồ Lợi cải xong nam trang đã. 

Vừa đúng lúc xong thì có một bóng lam y vụt qua đầu hai người.

- Tưởng là ai.  Hóa ra là ngươi? - giọng nói trầm bình có chút quen tai.

- Ồ!  Tưởng là ai?  Hóa ra là vị hảo hán đại hiệp đỉnh đỉnh cái thế giang hồ bị nghiệp quật a~ - Lục Hạo

- Lục huynh, 3 năm không gặp, một chút cao lên cũng không có.  Nhưng cái miệng lưỡi thâm độc, quả  nhiên là lớn hơn nhiều - Triển Chiêu

- Ta?  Ta và huynh không gặp nhau những 3 năm, làm sao huynh biết ta có cao hơn hay không? - Lục Hạo

- Hai người các ngươi đi đâu đây? - Triển Chiêu

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ