tập 8 chương 9

55 4 0
                                    

Ánh trăng trải một màu thê lương lên tâm can đang rối bời hoảng loạn của một người...
Mắt nhỏ Kim Kiền trừng trừng trong đêm tối, hệt như hai viên sầu riêng. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn từ trên trán xuống. Tim đập thình thịch, càng lúc càng nhanh. Bàng quang như muốn thắt lại. Một hàng chữ to tướng in đậm lởn vởn trong đầu Kim Kiền:
Nhiệm vụ, mục tiêu: Đi vệ sinh (ngôn ngữ hiện đại)
Xuất cung (ngôn ngữ cổ đại)
Niệu niệu (ngôn ngữ dân gian)
Hạn chế vướng mắc của nhiệm vụ:
1) Bị Khổn Long Tác trói chung với hai vị nam thần Đại Tống cùng một nữ đại ma đầu thành một chuỗi.
2) Mình giống cái, Lục Hạo cũng giống cái, còn hai vị kia... Nam tính không cần bàn.
3) Trong đó, nam thần họ Mèo, thuần khiết chất phác, lại là vị lãnh đạo trực tiếp của Kim Kiền ta, Tiểu Miêu đại nhân! Vị kia... Nam thần họ chuột, mắt tinh tai thính, nổi danh đệ nhất phong lưu Cẩm Mao Thử.
4) Chuột Bạch, Tiểu Miêu, cả hai đều biết mình thuộc giống cái.
5) Nếu nhiệm vụ thất bại,....Sau đó... Đương nhiên là sẽ không có cái gọi là "sau đó".
Mức độ xấu hổ của nhiệm vụ: 5 sao (*****)
Mức độ gian nan của nhiệm vụ: 5 sao (*****)
Mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ: 5 sao (*****)
Mức độ khả thi của nhiệm vụ:...(-n x *)

Rõ ràng căn bản là đã không thể hoàn thành được rồi! Kim Kiền lúc này chỉ muốn kêu gào gọi trời thể hiện thống khổ bi thương.
Làm sao bây giờ?
Lẽ nào bây giờ gọi một miêu một thử dậy, ăn ngay nói thật... Rằng mình muốn đi nhà xí?
Làm sao để đến được nhà xí?
Hai vị nhân gia kia còn có thể đứng mà giải quyết... Còn ta chỉ có thể ngồi xổm.
Không không không! Đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ta vẫn còn là một khuê nữ chính chuyên, chưa được gả cho ai, chưa mảnh tình vắt vai, làm sao có thể trước mặt hai cái giống đực kia mà tồ tồ cho được?
Không không không! Đó không phải là then chốt!  Bây giở cởi quần...
Bậy bậy bậy! Vấn đề mâu thuẫn trung tâm chính là ta cứ thế trước mặt Tiểu Miêu mà cởi quần sao?
Trời ơi! Có thể hay không ngừng suy nghĩ về vấn đề cởi quần vô vị này chăng!!!!!
- Kim Kiền, ngươi sao thế? – Lục Hạo cảm thấy người trong lòng có gì đó không ổn.

- Ta... - Kim Kiền đỏ ửng mặt, nói nhỏ với Lục Hạo

- Cái...

- Suỵt! Ngươi giúp ta nghĩ cách đi! – Kim Kiền nói thì thầm với Lục Hạo.
- Từ đã! - Kim Kiền xoa cằm - Hay là không cởi quần!  Hay là cứ tồ tồ ra quần. Rồi dùng nhiệt độ và cơ thể kết hợp đưa quần hong khô!.  Hô hô hô! Ta quả nhiên là thiên tài.
Kim Kiền nghĩ vậy, rồi cứ như chính mình vừa mở ra cánh cửa chân trời mới, và đắc chí quyết hành động như dự định.
- Thiên cái con khỉ! – Lục Hạo đỏ mặt nói - Ngươi nhìn lại chính mình đi!
Bậy ra quần, Lục Hạo nói đúng! Ta đây hơn hai chục năm có lẻ chưa hành nghề lại, nghiệp vụ cỡ này thập phần mới lạ! Thao tác căn bản đích thị là không thể! Aaaaaaa!
Lưng Kim Kiền ướt rượt mồ hôi lạnh.
Ô hô hay cố đem nước tiểu chuyển hoá thành mồ hôi xong bài tiết qua da rồi cho bốc hơi?!
Được mới đỉnh!
Cái này quá đi ngược lại nguyên lý sinh học đi!
Bình tĩnh bình tĩnh! Xe đến chân núi ắt có đường; Con tằm đến thác (chết) tơ còn vướng, chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa (*); Sầu khổ nhân gian bao nhiêu nỗi, xuân thuỷ vẫn xuôi về đằng Đông (**)
------
(*) Vô đề, của Lý Thượng Ẩn. Nói về tâm trạng thiếu nữ lúc đang yêu dù biết vô ích nhưng vẫn một lòng không hết nuôi hi vọng =))) đặt trong tình cảnh này của chị nhà thì có nghĩa là chị í vẫn nuôi hi vọng được "giải thoát" dù giờ trong trạng thái "kẹt cứng"
(**) Ngu mỹ nhân, của Lý Dục. Trích trong dịch thơ hai câu cuối: Hỏi người sầu được bao nhiêu, Sông xuân vẫn chảy một chiều về Đông. =)))))) ở đây có thể hiểu là chị Kiền đã hoảng loạn đến độ nói năng lộn bậy, tự ví nỗi "buồn" của chị í đã "đong đầy", và đang có chiều hướng muốn "chảy" về phía.... (Tự nghĩ tiếp nhé =))))
------
Kim Kiền da đầu tê rần, hai tay nắm chặt hông, nơi đang bị Khổn Long Tác siết vào. Tình thế bây giờ quả là kêu trời không thấu địa không thông. Nước mắt chực rơi cũng chẳng đành, Thương Thiên, Đông Hải cùng chứng giám aaaaaa!
Đều do cái bó Khổn Long Tác của Giang Ninh Bà Bà, rồi còn cái khỉ gì mà Đồng Tâm Tác! Quá vô căn cứ!
- Chậm đã! Thế bốn người đồng tâm đi nhà xí có được tính là đồng tâm không? – Kim Kiền hỏi
Thời gian đã qua lâu tới vậy, Miêu Thử nhị vị đại ca! Hai vị cũng nên thả lỏng đi chứ!!!!!
- Kim Kiền, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? – Lục Hạo nghiến răng, đỏ mặt, đảo mắt về phía hai người Triển Bạch, hỏi.
Ấy từ từ... Dù sao cái bó Khổn Long Tác này cũng dệt từ lông vũ của Thần Điêu, dùng râu Rồng mà tết thành, chất liệu cao cấp thượng đẳng như vậy, lại bị cái ý đồ đồng tâm đi nhà xí hạ cấp đáng khinh như vậy làm tổn hại tôn nghiêm...
Mà như vậy khác nào ta trước mặt một miêu một thử mà tồ tồ ra quần...
Chẹp chẹp! Cũng may Lục Hạo còn nhắc ta.
Kim Kiền đã có chút nhụt chí, căm giận kéo kéo bó kim tác bên hông, làm cho xiêm y của mình cũng liên đới mà giật giật theo.
Kim Kiền mắt nhỏ mở rộng sáng ngời.
- Đúng rồi! Khổn Long Tác là quấn vào quần áo bên ngoài của ta. Giờ ta cởi quần áo bên ngoài là sẽ thoát được còn gì?

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ