Buổi sáng ở Nhan Linh Sơn náo nhiệt hơn bình thường, nhất là nơi Thuý Hiên viện. Tất cả đang ở đó, tò mò, muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Hiện tại là một sự thật tàn khốc.
Không thấy nữ nhân của mình trong Thuý Hiên viện khiến Lục Hạo trở thành con người khác đi vậy. Sát khí đậm đặc bao trùm cả người, tưởng như bất cứ ai đứng gần, đều có thể chết dưới ám khí này.
- Lục Hạo, đệ bình tĩnh đi. Đừng kích động. - Hàn Lâm Phong cố gắng giữ cho tam đệ bình tĩnh.
Lục Hạo như không nghe thấy ai nói gì, miệng lẩm bẩm cái gì đó.
- Các đệ! Mau đưa tam đệ về phòng, giữ cho đệ ấy đừng kích động, không khéo đệ ấy sẽ làm ra chuyện gì ngu ngốc! - Hàn Lâm Phong phất tay ra lệnh cho các đệ mình.
3 người, trong đó Dương Tử Báo cao to nhất bọn đã nhanh chóng chạy lại, vác ngược Lục Hạo lên vai, một mạch chạy đi, về thẳng phòng đại ca.
- Đại ca, bây giờ tính sao? - Dương Nguyệt Lam
- Nơi hậu viện đó nên để yên lại cho Sư phụ lo. Bây giờ quan trọng là giữ không cho ai biết tam đệ ở đây, cũng không được làm phiền đệ ấy. - Hàn Lâm Phong
- Tại sao? - Phàm Luân
- Đệ ấy đang xuất thần đi tìm cô nương kia. Đệ ấy cần thời gian và tuyệt đối không ai được làm phiền đệ ấy. Nếu không, hậu quả thực sự khó lường. - Hàn Lâm Phong
- Dạ! Bọn đệ nhớ rồi! - Dương Nguyệt Lam gật đầu.
- Ừm. - Hàn Lâm Phong - Ta đi chuẩn bị mấy thứ đệ ấy giặn ta.
Nói rồi, Hàn Lâm Phong nhanh chóng biến mất tăm.
- Lục Hạo! Ngươi... - Hàn Ái Ny và Hàn Phù Dung muốn xông vào
- Hàn đại tiểu thư, Hàn nhị tiểu thư, bây giờ Tam ca đang không muốn bất cứ ai làm phiền huynh ấy, nếu các người muốn xông vào, huynh ấy sẽ không nương tay mà trực tiếp lấy mạng của các người đó. - Dương Nguyệt Lam
- Đáng sợ vậy sao? Vậy hắn có sao không? - Hàn Phù Dung gấp gáp
- Huynh ấy đang rất tức giận. Đến chúng ta cũng không giám can. - Dương Tử Báo
- Ta không biết! Tỷ tỷ ta muốn vào trong! Các ngươi đừng hòng cản trở! Tránh ra! - Hàn Ái Ny
Bộp!
Hàn Phù Dung đập mạnh vào gáy của Hàn Ái Ny, đồng thời yểm lên một lá bùa.
- Mau khiêng vào trong! - Hàn Phù Dung
Dương Tử Báo và Dương Nguyệt Lam lập tức hiểu ra ngay, đem người kéo vào.
- Phù Dung tỷ, huynh ấy đang xuất thần. - Dương Nguyệt Lam
- Ta biết. Chắc có lẽ huynh ấy sắp tìm được nhị à không, cô nương kia với muội muội ta rồi. Hàn Lâm Phong đâu? - Hàn Phù Dung
- Huynh ấy đi chuẩn bị mấy thứ mà tam ca dặn rồi. - Phàm Luân
- Tốt! Phàm Luân, đệ ở đây biết y thuật, mau đem hết sa bố ra đây, điều chế huyết giả, thấm lên sa bố, nhanh lên! - Hàn Phù Dung
- Đệ hiểu rồi! - Phàm Luân
- Còn Dương Tử Báo đệ, giúp ta vẽ trận đồ! - Phù Dung
- Vâng! - Dương Tử Báo
- Dương Nguyệt Lam, đệ ra ngoài canh chừng. Không được cho ai vào đây ngoài La Dĩ Minh và Hàn Lâm Phong. - Phù Dung
- Đệ biết rồi! - Dương Nguyệt Lam
- Mau chia nhau ra! Nhanh lên! - Hàn Phù Dung
Nguyên thần của Lục Hạo xuất ra, chạy đến hậu viện, theo lá bùa bay lơ lửng trên không, nhắm chạy đến. Cuối cùng lại đến một hang động trong rừng.
Bên trong, ngoài tên Giang Kiệt còn có một Vương Nhất Thanh với thân phận là nữ nhân và người nằm bên cạnh là Hàn Ái Ny thật. Lục Hạo nhập vào người Vương Nhất Thanh
- Nhị ca! Nhị ca! Tỉnh lại! Mau tỉnh lại! - Lục Hạo túm lấy cái tên đang say ngủ kia, tát mạnh mất phát liền.
- Đau quá! - Vương Nhất Thanh giãy lên đau đớn.
- Huynh tỉnh rồi! - Lục Hạo - Tạm thời bây giờ huynh đừng cử động, cũng đừng làm gì cả. Huynh nghe theo lời ta. - Lục Hạo
- Được! - Vương Nhất Thanh
Tuy hắn không thấy người nhưng hắn biết đó là ai. Đây không phải là lần đầu tiên Lục Hạo làm trò này.
Theo chỉ dẫn của Lục Hạp, tự cởi trói, tự đứng lên được bình thường. Tự gỡ băng bịt mắt xuống. Hoá ra, chỗ này cách Nhạc gia không xa lắm. 6 huynh đệ hắn từng tới đây rồi. Bên cạnh là Hàn Ái Ny hàng thật giá thật. Hắn lay người nàng ta dậy. Nhưng không được.
- Muội ấy bị dùng hương mê dược liều cao. Đợi trở về rồi chúng ta sẽ đợi muội ấy tỉnh lại sau. - Lục Hạo
- Bây giờ ta phải làm gì? - Vương Nhất Thanh
- Tạm thời huynh đừng làm gì cả. Chỉ cần cho ta biết đây là đâu, sau đó, dùng máu của huynh, viết ra hình vẽ này lên người cả hai. - Lục Hạo
- Để làm gì? - Vương Nhất Thanh
- Tạo kết giới. Chứ không lẽ huynh thực sự đợi người ta đến hiếp huynh? - Lục Hạo
Phụt! Khụ! Khụ! Khụ!
Hắn phun rồi sặc nước miếng.
- Không đùa nữa! Kế giới gì? - Hắn gắt lên
Lục Hạo bắt đầu dạy cho Vương Nhất Thanh vẽ lại kết giới.
Vừa xong thì số máu kia cũng mất đi.
- Tạm thời là bảo vệ được huynh và Hàn muội an toàn trước đã. Còn lại, phải dụ hắn lộ diện. - Lục Hạo
- Được. Ta ở đây bảo vệ mọi người.
- À đúng rồi, trong cái bộ ngực giả của huynh có một con dao găm tẩm độc đó. Dùng nó phòng thân.
- Đệ nghĩ ta là cô nương sao? - Vương Nhất Thanh nhíu mày.
- Không! Nhưng có còn hơn là không có. - Lục Hạo
Nói rồi, Vương Nhất Thanh thấy bóng đệ đệ mình mờ dần đi.
------------------
- Thời gian xuất thần đã là một canh giờ rồi. Huynh ấy vẫn chưa về sao? - Phàm Luân nhìn tam ca
- Chưa. Nhưng hiện tại, đệ đem Hàn Ái Ny giả vào đây. - Hàn Lâm Phong
- Mấy người muốn làm gì ả ta? - La Dĩ Minh
- Tất nhiên là tra tấn rồi! - Dương Nguyệt Lam cười gian trá.
- Nhưng tại sao lại vẽ cái này? - La Dĩ Minh
- Huynh có bị ngốc không? Nàng ta là sát thủ đó! Nếu lỡ như là một kẻ tài giỏi thì chúng ta không thể đánh bại nàng ta đâu.
Rầm!
Cánh cửa bên ngoài bị mở ra, có 3-4 bóng người đi vào rồi đóng lại.
- Nhạc đại thiếu, Nhạc Nhị thiêu, Nhạc đại thiếu phu nhân, Nhạc Nhị thiếu phu nhân. - Tất cả đứng dậy đa lễ
- Không cần đa lễ đâu. Lục Hạo sao rồi? - Cố Y Nhiên và Hạ Tiểu Điềm đều lo lắng hỏi
- Xuất thần được một canh giờ rồi. - Hàn Phù Dung
- Cái gì? Xuất thần? Một canh giờ? - Cả 4 người đều kinh ngạc.
- Có gì mà bốn vị kinh ngạc như thế? - La Dĩ Minh
- Ngươi không biết sao? Lục Hạo xuất thần lâu như vậy mà không trở về, còn không gặp chuyện gì bất trắc sao? - Nhạc Tần Huy
- Chuyện bất trắc? Lục mỗ sao có thể gặp chuyện bất trắc được? - Lục Hạo nhàn nhạt lên tiếng
- Tam ca/Lục Hạo! - Tất cả đồng thanh
- Ổn rồi. Bây giờ thì Từ Thanh với Hàn Nhị tiểu thư an toàn rồi. - Lục Hạo
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? - Hàn Lâm Phong
- Nhạc thiếu, hai vị đã giúp ta khuếch chướng tin tức ra khắp nơi chưa? - Lục Hạo
- Rồi. Bây giờ có rất nhiều kẻ muốn đến tìm đệ. Đệ có thể ra ngoài.
- Phàm Luân, đệ đem đống sa bố dính máu kia ra đem đốt trước. Ta sẽ ra sau.
Phàm Luân hiểu ý, lập tức đi ngay.
Hàn Phù Dung nhìn kẻ giả mạo muội muội mình thì tức đến mức không nhịn được, liền đưa tay xé nát lớp mặt nạ da người kia ra. Là một cô nương xinh đẹp.
Chát!
Hàn Phù Dung tát nàng ta một cái, rõ đau.
- Giám giả mạo muội muội của ta! - Hàn Phù Dung
Cả 4 vị Nhạc gia kia đều cùng ra với Lục Hạo.
- Bây giờ để muội tự đi một mình. - Lục Hạo - Đại ca, huynh bố trí nhân lực xung quanh Thuý Hiên viện đi. - Lục Hạo
- Muội cẩn thận đó. - Nhạc Tần Hạ
Lục Hạo không đáp mà cười tươi.
Nàng bước vào trong viện.
- Ra đi! Ta biết ngươi đang ở đó. - Lục Hạo.
- Ha ha ha! Quả nhiên là thiên nhân! Rất tinh mắt. - Giang Kiệt bước ra.
- Giang Kiệt. Ta với ngươi không thù không oán. Tại sao ngươi lại bắt cóc nương tử của ta? - Lục Hạo tức giận
- Ây da! Thiên nhân đại nhân à, ta thực sự đã thất lễ mât rồi. Nhưng mà, ta cũng không còn cách nào khác. Chỉ có như thế, ta mới có thể dụ được thiên nhân thôi. - Giang Kiệt cười đầy thách thứ
- Ngươi muốn gì ở ta? - Lục Hạo
- Không có gì nhiều cả. Ta chỉ muốn nói là thỉnh thiên nhân theo phục tùng chủ nhân của ta thôi! - Y phe phẩy quạt nói
- Hạ sách này mà ngươi cũng giám dùng, thật là ngu ngốc! - Nàng nhếch môi.
- Vậy sao? Không ngờ Lục Hạo ngươi lại có thể tuyệt tình như vậy với ái nhân của mình đấy! Nàng thật tội nghiệp mà! - Hắn tỏ vẻ bi thương - Nhưng mà, ngươi không biết sao? Nội lực của ngươi ngày càng tiêu tán, máu ngươi rỉ ra ngày càng nhiều. Ngươi không thấy lạ sao?
- Là ngươi đã dùng độc, muốn giết chết ta.
- Không! Không! Không - Y tặc lưỡi, đưa ngón trỏ lên lắc lắc, tỏ ý không phải - Ta chỉ muốn trao đổi với người thôi. Bây giờ ngài chỉ cần đồng ý đi theo ta, ta sẽ đưa ngài thuốc giải. Cả nữ nhân cũng trả lại về bên người. Thấy sao? Không phải người quá lời rồi sao? - Y nhếch môi
- Ngươi đang tự luyến sao? - Lục Hạo nghiêng đầu.
- Hả? - Y ngạc nhiên
- Thứ nhất, thứ độc của ngươi, căn bản không có tác dụng gì với ta. Thứ hai, mỹ nữ xinh đẹp mà ngươi bắt cóc, không ai khác đó chính là nhị ca của ta Vương Nhất Thanh. Thứ ba nữa đó là bây giờ cả hai người họ đều an toàn cả rồi. - Nàng xoa xoa mi tâm.
- Không thể! Ngươi nói dối! - Y kinh ngạc.
- Vậy ngươi thử xem, ta có nói dối hay không? - Lục Hạo nhếch môi.
Y tức giận, vặn vẹo cả khuôn mặt thanh tú. Y đã bị một tiểu tử mới 13 tuổi đầu lừa vào tròng dễ dàng. Và tệ hơn, vết thương hôm đó của tiểu tử này tuyệt nhiên là giả. Nhưng mà...
- Ngươi nói dối! Từ Thanh ngươi không thể lừa ta!
- Vậy ngươi nói xem, tại sao thời điểm nhị ca ta biến mất, thì Từ Thanh lại xuất hiện? - Lục Hạo
Hắn ngộ ra, ngộ ra nhiều điều.
- Chúc mừng Giang công tử. Ván bài lật ngửa! - Lục Hạo vỗ tay
- Được lắm! Hôm nay xem như ngươi giỏi! Nhưng hôm nay là ngươi chống lại chúng ta, đừng trách sau này chúng ta không khách khí! - Giang Kiệt bóp gãy quạt trong tay.
- À rế? Muốn đi? Đâu có dễ?! Nhạc gia đâu phải là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Ngươi tưởng đây là nhà ngươi sao? - Lục Hạo
- Vậy để xem tiểu tử ngươi làm gì được ta! - Y ghiến răng, đem sáo ra muốn thổi lên, điều Những con rối mà y từng dùng để đối phó với nàng
- Ngươi muốn dùng đám rối đó để đả kích ta nữa sao? Bộ ngươi không thấy có gì đó lạ lạ à? - Lục Hạo nhướng mày.
- Hả? - Y hoá ngốc, trợn mắt nhìn tiểu tử mới 13 tuổi đầu.
- Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể triệu hồi đám xác sống đó ở đây sao? Ngây thơ quá! - Lục Hạo nói
Nàng lấy ra một lá bùa, phi về phía hắn, sau đó nhanh chóng ra giấu tay.
- Linh! Binh! Đấu! Giả! Giai! Trận! Liệt! Tại! Tiền! Trói hắn lại!
Lá bùa sáng lên, biến thành sợi dây, quấn lấy người gã. Gã lập tức bất tỉnh nhân sự.
Nàng đá mạnh vào người y mấy cái liền, như trút giận, cũng như để trả thù.
- Ngươi ngoan ngoãn nằm yên đó đi! Ta đi giải quyết đám thủ hạ của ngươi! - Lục Hạo.
Nhạc Tần Hạ xuất hiện sau đó.
- Nhị ca, đem hắn nhốt vào lao đi. - Nàng
- Muội không sợ hắn trốn thoát sao? - Nhạc Tần Hạ
- Ta đã phong bế ngũ quan hắn rồi. Chỉ cần giữ hắn không chạy thoát, ta có cách ép hắn khai hết ra những gì hắn biết. - Lục Hạo
- Nguy rồi! - Môn sinh Nhạc gia xông thẳng vào - Tam sư huynh! Có một đám hắc y huyết mâu một mực xông vào, muốn chém giết tất cả mọi người. Môn sinh gác cổng đã bị chúng giết. Sợ là hàng ngũ phòng bị không trụ vững. Tất cả các môn sinh của gia tộc khác đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với đám hắc y đó.
- Ngươi đi trước, nói với Chủ mẫu và Sư phụ đừng manh động. Cứ thủ thế, đừng tiến thế. Tốt nhất là dồn hết chúng vào một chỗ. Ta sẽ giải quyết chúng.
- Tại sao? - Môn sinh đó thắc mắc
- Ta từng giao đấu với chúng, cách duy nhất để kết liễu chúng đó chính là mất đầu. Nếu không, chúng sẽ không phân định ai là ai, mặc sức chém giết. - Lục Hạo - Nhanh lên! Thời gian không có nhiều đâu!
- Đệ đi ngay! - Mộ sinh đó nhanh chóng chạy đi.
Lục Hạo quay lại nhìn đại ca.
- Đại ca, ca mau quay lại chiến trường đi.
- Tại sao muội bảo chúng chỉ có thể bị tiêu diệt khi bị mất đầu? - Nhạc Tần Huy
- Chúng là tử thi. - Nàng nói rồi, nhanh chóng đạp mái nhà, hướng phòng mình, chạy thẳng.
Bên ngoài rừng, nơi Vương Nhất Thanh và Hàn Ái Ny bị giam.
- Ưm... - Hàn Ái Ny co người rồi nhanh chóng bật dậy.
Hang động xung quanh tối om, chỉ chừa lại chút ánh sáng nơi lối vào. Nàng nhìn xung quanh, không có ai khác ngoài nàng và một nữ tử xinh đẹp đang ngồi thiền.
- Ngươi tỉnh? - Nữ nhân xinh đẹp kia cất giọng. Có điều, chất giọng kia khiến Hàn Ái Ny có chút giật mình. Một cô nương xinh đẹp kiều diễm kia lại mang chất giọng của nam tử, hơn nữa lại rất giống một vị ca ca kết nghĩa của tên đáng ghét nào đó.
Bỗng từ bên ngoài, có một tên hắc y bịt mặt bước vào, gã hầm hầm tiến về phía hai tiểu cô nương "yếu đuối" kia, mạnh tay túm tóc cả hai kéo ra ngoài. Đôi mắt hằn tia máu.
- Đau! Đau quá! Huhuhuhu! Ngươi buông ta ra! - Cả hai giãy nảy, muốn thoát ra.
- Câm miệng ngay không ta giết các ngươi ngay tại đây. - Y hùng hổ quát tháo.
Hàn Ái Ny lập tức câm nín, một câu cũng không giám hó hé. Bên ngoài là hàng trăm tên hắc y nhân, mắt đỏ ngầu, chực chờ như muốn ăn tươi nuốt sống hai cô nương kia. Cả hai không thẹn mà cùng rùng mình.
Gã ném cả hai người cho đám hắc y, rồi huýt sáo ra lệnh. Đám hắc y bốn tên bước ra, mắt đỏ ngầu, cắp nách hai cô nương ấy, hướng lên trời, phi thẳng đến gia trang đang náo loạn kia.
------Nhạc gia trang-------
Cả Nhạc gia cùng sự có mặt của cả 5 gia tộc khác đang náo loạn vì những tên hắc y không sợ sống, không sợ chết giám tấn công họ. Kỳ lạ thay, đám hắc y ấy, đôi mắt đỏ ngầu, miệng gầm rú mấy tiếng không rõ, không giống tiếng thú, tiếng người. Tệ hơn, nhiều tên còn toát ra mùi xác chết đang phân huỷ. Đâm không chết, chém không chết, chúng điên cuồng tấn công những kẻ xung quanh. Chỉ những kẻ không vận hắc y.
- Đám khốn khiếp này từ đâu thế cơ chứ? - Lăng Vô Song vừa tiến vừa lui, vừa bảo vệ ái nhân của hắn.
Dương Nguyệt Lam, Dương Tử Báo, Hàn Lâm Phong và Hàn Phù Dung sống cố gắng bảo vệ vòng tròn ma pháp. Lục Hạo đã nói: Nếu vòng tròn ma pháp bị phá huỷ, tiến độ thành công sẽ giảm đi đến đáng sợ.
Lăng Nha Nham, La Tâm, Lăng Y Ngọc, Cố Vĩ, Cố Giai Kỳ đánh rất hăng nhưng tiếc rằng, bao nhiêu đòn cũng chẳng khác nào là ruồi muỗi với đám hắc y đó.
Chúng thật kinh dị. Bị đâm, bị bắn mấy lần, vẫn tỉnh như không, mặc kệ máu từ vết thương chảy ra, mặc kệ các khớp xương bị bẻ cong, đau đớn đến tột độ mà cứ thế lao vào mọi người. Đáng tiếc, xác sống, làm gì biết đau?
- Chết tiệt! Thế này thì không được rồi! - Nhạc Từ Ninh nhíu mày
- Nương, muội muội nói, cách để tiêu diệt chúng, là phải chặt đầu. - Nhạc Tần Huy
- Có quá tàn ác không? - Nhạc Từ Ninh níu mày hỏi
- Chúng không phải người, chúng là tử thi. - Lục Hạo từ trong bước ra.
Bóng dáng nam tử nhỏ người, lưng dắt thanh kiếm đỏ khắc nên hai chữ huyết phượng, hông đeo cặp chuông bạc xuất hiện. Lục Hạo của Nhạc gia - Người đã lên kế hoạch sẵn sàng cho cuộc hỗn loạn hôm nay.
- Phiền nương đưa mọi người lùi lại. - Lục Hạo
- A Chi, con muốn làm gì? - Nhạc Từ Ninh
- Làm một việc mà một mọi người sẽ không muốn thấy đâu. - Lục Hạo
- Được! Ta nghe con! Nhưng hứa với ta, không được làm mình bị thương. - Nhạc Từ Ninh
- Con nhớ rồi. - Lục Hạo
5 lão gia đứng đầu năm gia tộc lần lượt lùi lại, rút vào trong. Lục Hạo thấy đã không còn ai nữa, chỉ còn nàng và đám hắc y.
Nàng lôi trong không gian ra một quả cầu kim loại nhỏ.
- Đáng lẽ ra ta thích xử lý các ngươi bằng cách cho các ngươi ăn kẹo đồng. Nhưng tiếc quá! Ta phải xử gọi một lần thôi!
Đám hắc y đồng loạt tụ lại, đồng loạt lao về phía nàng.
Nàng tung quả cầu kim loại về phía chúng, sau đó bản thân lùi lại, nhanh chóng dùng máu vẽ tạo nên kết giới bảo vệ.
Một tiếng động kinh thiên động địa, hất tung cả cửa lớn của Nhạc gia. Tất cả mọi người bên trong nghe tiếng nổ kinh hoàng kia thì lập tức kinh ngạc, bị doạ đến có kẻ ngất xỉu tại chỗ. Trong đám khói mờ kia, có một thân ảnh nhỏ người đang đứng vững.
- Ây gu! Bẩn hết rồi! - Lục Hạo phủi đủ thứ trên người.
- Lục Hạo/Lục tam ca/ Lục sư huynh! - Tất cả ùa ra.
- Ngươi không sao chứ? - mọi người
- Khụ! Ta không sao! Khụ! Khặc! Khó chịu quá! - Lục Hạo cố gắng quạt hết bụi xung quanh người, mặt mũi lấm lem
Kết giới chỉ bảo vệ nàng, tránh bị sát thương khỏi boom nổ nhưng không thể bảo vệ nàng khỏi đám khói này. Đáng ghét!
- Lục Đại Nhân! Khá khen cho một thiên nhân tuổi nhỏ nhưng tài rất cao! - Trên nóc nhà, một tên hắc bịt mặt, xung quanh có 8-9 tên hắc y nữa, trong đó có 4 tên đang giữ hai nữ nhân, một là Hàn Ái Ny - Nhị tiểu thư của Hàn gia - Và kia là đích nữ của Nhạc gia Nhạc Từ Thanh (các cao nhân có thể gọi là Nhị cưa cũng được 😎😎😎)
- Từ Thanh! - Lục Hạo trợn mắt gọi lớn
- Ái Ny! - Phù Dung cùng Hàn phu nhân, Hàn Lão gia gọi lớn
- Tên khốn! Các ngươi giám bắt cóc con gái của ta để uy hiếp!!! Đê tiện! - Hàn phu nhân
- Ai Cha! Ta chỉ muốn nói là: Thiên nhân à, một bên là một mạng người, một bên là ái nhân của ngươi. Ta nghe nói ngươi thần thông quảng đại, thông minh quỷ quyệt. Đến mức có thể lừa được cả Hoả sứ đại nhân và sư muội của gã lọt vào lưới của ngươi không chút nghi ngờ. Vậy bây giờ ngươi mau quyết định đi! Là ngươi muốn chúng tại đây ta giết chúng hay là, đi theo chúng ta, ta sẽ bỏ qua cho chúng? - Y tự đắc
- Ngu xuẩn! - Lục Hạo
- Cái gì? - Y trợn mắt
- Ngươi nghĩ rằng, Từ Thanh thực sự là nữ tử yếu đuối, Hàn nhị tiểu thư là nữ tử mềm yếu mà các ngươi có thể đem ra uy hiếp ta sao? - Lục Hạo rất khiêu khích chúng,
- Cái gì? - Gã trợn mắt.
Bất ngờ, Nhạc Từ Thanh không biết lấy từ đâu ra một con dao, hai phát giết chết hai tên đang khống chế nàng. Hàn Ái Ny cũng bất ngờ dùng lực đạo, thoát khỏi ma trảo của hai tên hắc y kia.
Nhanh chóng, Nhạc Từ Thanh ôm lấy Hàn Ái Ny, lao xuống.
Vụt! Vụt!
Có hai bóng đen lao nhanh về phía hai nữ tử kia. Một là Phàm Luân, thành công vác tải gạo được Hàn Ái Ny. Và kẻ kia, bế trọn được Nhạc Từ Thanh vào lòng. Nhưng đó không phải là Lục Hạo mà là... Lăng Nha Nham.
Trong mắt mọi người, khung cảnh Lăng Nha Nham từ từ ôm mỹ nữ đáp xuống, thực sự là một khung cảnh đầy hoa lá hẹ và màu hường.
- Chói mắt quá! - Tất cả đều đồng loạt nói lên một câu.
Riêng có 7 vị lại có phản ứng khác.
Hạ Tiểu Điềm và Cố Y Nhiên che miệng cười gian (sau này nữ chính sẽ bị lây bệnh của hai bà thím này mà bệnh gì thì mọi người chắc đã biết)
Nhạc Tần Lăng và Nhạc Tần Ngọc chết trân tại chỗ.
Lục Hạo và Hàn Phù xung kẻ mặt đen, người mặt trắng, rất phong phú.
Hàn Lâm Phong che quạt nửa mặt, ánh mắt gian không thể tả.
Và 3 người La Dĩ Minh, Dương Tử Báo cùng Dương Nguyệt Lam trưng ra cái vẻ ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Ngươi mau buông ta ra! - Nhạc Từ Thanh giãy nảy ra khỏi người Lăng Nha Nham, mặt đỏ bừng.
- Mau chết tiệt! - Gã tức giận.
Lục Hạo bây giờ mới hoàn hồn lại, ngước lên nhìn tên hắc y kia:
- Về nói với chủ nhân của các ngươi, nếu muốn ta quy phụng hắn mà làm ra trò tiểu nhân này, thì Lục Hạo ta thà chết cũng không hàng. - Lục Hạo
- Đúng vậy! Hơn nữa! Lục Hạo là môn sinh của Nhạc gia, các ngươi muốn đụng đến nó, phải hỏi ý kiến ta trước. - Nhạc Lâm Cảnh
Toàn bộ kế hoạch của gã đã đổ sông đổ bể hết rồi!
- Chậc! Tiểu tử! Đừng để sau này gặp lại! - Gã nói rồi cùng đám hắc y kia rời đi.
Lục Hạo quay lại. Hàn Ái Ny không sao, đang an an ổn ổn trong vòng tay của phụ mẫu và tỷ tỷ.
Nàng mặc kệ là ai đang ôm y, một mạch chạy lại, gọi lớn:
- Nhị ca! Huynh không sao chứ? - Lục Hạo
- Nhị ca? Vương Nhất Thanh? - Tất cả trợn to mắt.
Nhưng hắn ở đâu?
Câu trả lời được thay bằng hành động Lục Hạo chạy về phía nữ tử kiều diễm trong lòng của Lăng Nha Nham, lo lắng hỏi, lo lắng kiểm tra.
Lăng Nha Nham chết trân tại chỗ, hai tay buông thõng, thả rơi cái bịch tiểu tiên tử trong lòng ra.
- Đau! Ngươi muốn thả người cùn phải nói một tiếng chứ! - Vương Nhất Thanh nhíu mày nhìn kẻ thả mình ra.
- Nhị ca, huynh bị chúng bắt đi, chúng có làm gì huynh không? - Lục Hạo
- Ngoài việc bị chúng lôi từ trong động ra tới đây, chẳng có gì hết. - Nữ nhân xinh đẹp phát ra giọng nói, đích thị là giọng của Vương Nhất Thanh
- Khụ! Nhị đệ. - Hàn Lâm Phong
- Đại ca - cả hai đồng thanh
- Nhị đệ à, ca nói này. Đệ nên đi thay đồ đi ha. Bộ dạng này của đệ, thực rất khó coi. - Hàn Lâm Phong ho nhẹ, nhắc nhở.
- Hả? - Vương Nhất Thanh trợn mắt nghe đại ca nói rồi bất giác, di chuyển mắt xuống nhìn chính mình rồi hét toáng lên - AAAAAAA!!!!
Tất cả mọi người xung quanh đứng hình, trợn mắt, há mồm không tin vào mắt mình, có người muốn tự tát cho mình tỉnh, lại có kẻ muốn tự móc mắt mình ra. Không ngờ mỹ nhân tiên tử xinh đẹp như hoa mà họ thầm thương trộm nhớ, tưởng như là ái nhân trong mộng của vạn nhà lại hoá ra không phải ai xa lạ lại là nhị sư huynh Nhạc gia Vương Nhất Thanh. Và cái vụ "ái nhân" trăm năm kết tóc vừa gặp đã yêu kia của tam ca nhà họ Lục Hạo lại chỉ là một màn kịch diễn quá xuất sắc của Tam sư huynh Nhạc gia với sự góp mặt của hai nhân vật không kém phần quan trọng La Dĩ Minh và Hàn Phù Dung.
La Dĩ Minh vẫn còn chết đứng không nói được câu nào. Tại sao? Bởi Lục Hạo kia lừa hắn quá ngoạn mục đi! Lục Hạo chỉ nói là nữ nhân xinh đẹp nhưng lại không nói rõ là để nam phẫn nữ phục. Hại hắn cả đời giữ thân nay vì một câu nói kia mà mất cả mặt mũi.
Riêng Hàn Phù Dung lại nhìn Lục Hạo với ánh mắt khác hẳn, không phải làn chan chứa nồng nàn tình cảm hay ái mộ như trước mà là ánh mắt đồng cảm như tri kỷ cùng nhau hợp tác thành công. Nàng cũng không còn chạy lại, ôm cứng lấy người mà là vỗ vai Lục Hạo mấy cái rồi cùng muội muội mình rời đi.
Và bây giờ phát sinh thêm một chuyện, đó là ánh mắt của ái mộ đầy màu hồng của Hàn Phù Dung giành cho Lục Hạo bât giờ lại chuyển sang một người khác.
Dương Tử Báo, Dương Nguyệt Lam, Phàm Luân vì tiếng hét thất thanh kia của Vương Nhất Thanh mà tỉnh khỏi trạng thái hoá thân cục đá. Cả ba lập tức chạy đến bên Vương Nhất Thanh, chăm chú, tỉ mỉ quan sát hắn một lượt từ đầu đến chân rồi tặc lưỡi cho ra một câu:
- Thật tiếc, đây lại là nam nhân.
Lục Hạo nhìn cảnh tượng đó mà chỉ cười bất lực. Không biết nếu cả ba tiểu đệ của nàng mà biết được cái màn tự luyến lên trời của vị nào đó vào hôm qua, không biết sẽ thế nào nhỉ?
- Lục Hạo. - Một tiếng gọi nàng từ phía sau
Nàng quay lại. Là Cố Giai Kỳ, Cố Vĩ, La Tâm và Lăng Vô Song.
- Chúng ta có thể kết làm bằng hữu được không? - Cố Giai Kỳ nhìn nàng.
Đề nghị này có chút bất ngờ. Nàng mỉm cười rồi nói:
- Được chứ! Các bằng hữu. - Nàng
Buổi chiều hôm đó, tuy Nhạc gia trang khá tơi tả và nhuốm máu nhưng đổi lại, lại là một ngày vất vả đồng thời để thay đổi việc phân định cao thấp như trước, đổi lại là trở thành bằng hữu.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐKPPLNVCV (fanfic) Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!
Fiksi RemajaHé lu mấy bợn. Số là ad thấy tội cho Bạch Ngũ gia trong truyện "Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ" của má Âu Dương Mặc Tâm. Nên ngẫu hứng chỉnh sửa lại chút xíu bộ này với sự xuất hiện của nữ chính số 2, nhằm giúp cho Bạch Ngũ gia thoát ế...