Tập 9 chương 5

77 4 0
                                    

Hà Nam, Trung Quốc: Ngày 2/4/2020. 12 : PM

- Thầy ơi, tại sao bây giờ là buổi trưa, mà trời lại tối đen đến như thế?

- Tĩnh tâm....

- Thầy ơi! Nguy rồi! Trên trời, các tầng mây đang tạo thành hình xoáy lốc, muốn đánh xuống đây!

- Tĩnh tâm....

- THẦY ƠI! SÉT BÊN NGOÀI ĐÁNH KINH KHỦNG LẮM! CHÁY MẤT TÒA THÁP PHÍA TÂY RỒI!

- Tĩnh.....

- Thầy ơi! Kỳ lạ quá! Bên ngoài sau khi sét đánh xong, trời trong xanh trở lại rồi!

Bốn người cùng xông vào, tất cả chỉ xảy ra chưa đến một nén nhang. Vị sư tổ tóc bạc trắng đứng dậy, ngài cầm lấy cây gậy bên cạnh mình, nói:

- Chuẩn bị đi đón người. – Ngài cất tiếng, vô cùng dứt khoát

- Trụ trì, cần bao nhiêu người? – Nữ nhân bên cạnh cung kính cúi đầu hỏi

- Toàn bộ. – Trụ trì nhàn nhạt cất tiếng

- Vâng! – Nữ nhân đó cúi người rồi quay đi

- Trụ trì, người muốn đi đâu? – Một nam nhân lười biếng nằm trên xà nhà nhìn trụ trì bên dưới hỏi

Trụ Trì râu tóc bạc phơ, ngửng lên nhìn người nằm rất vô tội vạ trên xà nhà, nói:

- Đi đón một người, có lẽ người này con cũng biết! – Trụ trì nhìn cái người kia

- Con biêt sao? Thật tò mò nha~ Không biết trụ trì muốn đi đâu để đón người đó về đây? – Người đó nhảy xuống, tiếp đất rất nhẹ, sau lưng trụ trì

- Chu Tước Bang.

Cả căn phòng thoáng chốc rơi vào trầm mặc.

- Trụ trì, con cũng sẽ đi. – Nam nhân mặc đồ vest đen, đứng trong góc tối bây giờ mới xuất hiện phía sau lưng trụ trì, cúi người

- Vậy các con đi chuẩn bị thật tốt đi! – Ông không quay đầu lại, cứ thế bước tiếp.

Ngoài kia....

Khi sét đánh xuống, có hai thân ảnh cũng rơi từ trên trời ở độ cao đó tiếp xuống đất.

Bóng ảnh tử y nhuộm đỏ máu dang tay chụp lấy thân ảnh xám kia, lộn người xuống tiếp đất:

- Linh! Binh! Đấu! giả! Giai! Trận ! Liệt ! Tại ! Tiền ! Phong quỹ ! Phong Bàn ! Đi !

Một lốc xoáy từ đâu cuộn lại, đỡ lấy hai thân ảnh kia, từ từ tiếp đất.

Thân tử y kia bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi, cơn lốc xoáy nhỏ ấy biến mất, khiến cả hai người rơi trong một độ cao vô định xuống.

TÙM !

Tiếng nước bắn lên tung tóe, kèm theo đó là tiếng la hét kinh thiên động địa, đa phần là tiếng hét của nữ nhân.

Tử ảnh kia gượng gạo ngửng đầu lên, chống tay đửng dậy.

Trước mặt nàng là một bể bơi ở tầng hai mươi tám, hình như người vừa bao trọn chỗ này là của một lão già có tiền thì phải.

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ