- Ta thách đấu với ngươi! "Tỷ phu!"
- Er.... Hàn nhị tiểu thư. Ngươi đã chấp nhận đệ ấy là tỷ phu, sao còn phải thách đấu? - Vương Nhất Thanh
- Vì tỷ tỷ ta thích hắn. Nên hắn sớm muộn gì cũng sẽ phải thành thân với tỷ tỷ bất luận đúng sai. Thế nên ta cũng phải gọi hắn một tiếng "tỷ phu". Nhưng ta muốn thách đấu hắn xem, hắn có thực sự thích hợp làm con rể Hàn gia không. - Hàn Ái Ny
Lục Hạo hoá đá tại chỗ. Sớm muộn gì cũng phải lấy á? Hàn đại, Hàn nhị, bộ các người muốn Hàn gia sau này khỏi có con cháu sao? Ta cũng là nữ nhân đấy!
Hàn Lâm Phong đỡ trán bất lực toàn diện. Âm thầm nhìn Tam đệ nhà mình. Tam đệ. Bình thường đệ thông minh sáng suốt bao nhiêu thì bây giờ phát huy ra giùm ta đi. Đừng có đứng như trời trồng vậy chứ? Đệ nên nói gì đó để ta còn nói đỡ đệ đây?
Lục Hạo bận hoá thân cục đá, không biết nói sao cho phải. Bỗng một bàn tay chộp lấy vai nàng, kéo đi.
- La thiếu gia, ngươi muốn đem tam ca nhà ta đi đâu? - Dương Tử Báo quay lại.
- Đi kiếm ít củi về nấu bữa tối. Ta có vài chuyện muốn nói riêng với hắn. - La Dĩ Minh
- Nè! Nè!
Mặc kệ là ai gọi phía sau, La Dĩ Minh một mực kéo Lục Hạo
Bốp!
Violet táng nàng một cái, tỉnh hẳn ra.
- Chủ nhân, người đào hoa quá ha! Mới một lần cứu mạng thôi mà đã có cô nương nhà người ta đòi sống đòi chết theo ngươi rồi. - Violet
- Khốn nạn! Ngươi thử là ta xem rồi ngươi nói! - Nàng gầm lên.
- Nếu ta là ngươi thì ta sẽ thẳng thừng từ chối luôn. - La Dĩ Minh gối hai tay sau đầu
Éc!
Tên này xuất hiện ở đây từ khi nào thế?
- Ta kéo ngươi đi được nửa nén nhang rồi. Ngươi liên tục thất thần. Ta gọi cỡ nào cũng chẳng nói chẳng rằng. Rồi đột nhiên ngươi hét lên. Ta mới biết là ngươi đang bất mãn. - La Dĩ Minh
Ách!
Sao cái tên mặt liệt này bình thường nghe bảo cạy răng không nói nửa lời, sao nay nói nhiều thế?
- Ách! Thật ra thì... - Nàng định thanh minh thi
- Chủ nhân à, ta thấy người ta cũng được lắm đó. Hay ngươi cũng...,
- Violet! Từ khi nào ngươi lắm chuyện nhiều lời thế hả? - Nàng gầm lên
- Vi - O - Lét? - La Dĩ Minh ngạc nhiên
- Hả? Ngươi không nhìn thấy nàng ta sao? - Lục Hạo ngạc nhiên
- Ta không thấy. - La Dĩ Minh nhún vai
- He he he! Lục Hạo à! Hắn ta sẽ không thấy được ngươi đâu! Ta là tinh linh mà, nhớ chứ? - Violet đắc ý.
Lục Hạo lấy ra một lá bùa, dán lên trán của La Dĩ Minh.
- Ngươi làm gì vậy? - La Dĩ Minh ngạc nhiên muốn gỡ lá bùa xuống.
- Đừng gỡ. Lá bùa này sẽ giúp ngươi thấy Violet.
- Hả? - La Dĩ Minh
Hắn nhìn quanh và phát hiện ra một tiểu nữ thân tử y, cả người được bao bọc bởi ánh sáng tím.
- Ngươi là ai? - La Dĩ Minh rút sợi roi da ra.
- Ta là tinh linh điều khiển thời gian sống hàng vạn năm tuổi, tinh linh mạnh nhất thế giới.... Bla...bla...bla...
- La huynh không cần để ý. Cứ gọi nàng ta là con mắm lắm mồm là được rồi. - Lục Hạo nhún vai
- Được. - La Dĩ Minh gật đầu rồi gỡ lá bùa ra - ta ghét nhất là ồn ào, nên lần sau không cần thấy nữa.
La Dĩ Minh, lúc nãy cũng không phải là ngươi vừa nói nhiều sao?
Cả hai đi kiếm củi trở về thì thấy tất cả chia làm hai phe và một phe khán giả ngồi xem kịch. Hàn gia và Nhạc gia đang đấu đá nhau bằng võ mồm.
- Tam ca nhà ta mới không thèm lấy nhà ngươi! - Phàm Luân
- Tỷ phu không cần ngươi quản! Chỉ cần là đích nữ Hàn gia muốn, có gì mà không được? - Hàn Ái Ny không chịu thua.
- Ta mới chống mắt lên mà xem cô nương một mẩu nhà ngươi vừa lùn vừa hung dữ, ai thèm lấy? - Phàm Luân
- Ta lùn thì sao hả? Ta không thích cao thôi! Lũ lều khều các ngươi làm sao mà hiểu được cảm giác thấp bé nhỏ con hạnh phúc như thế nào?
- Đã lùn còn lép. Người ta đẫy đà nở nang còn ngươi thì sao? Suôn từ trên xuống dưới, có chỗ nào giống cô nương chứ? Giống mấy tên nam nhân chưa lớn hơn.
La Dĩ Minh và Lục Hạo không quan tâm gì lắm đến cuộc cãi vã mà chỉ chăm chú nhóm củi, đốt lửa và nướng thịt.
- Ta nói ngươi là cái tên ẻo lả!
- Ta không có ẻo lả! Biết chưa con nha đầu lùn!
- Sóng bắt đầu từ gió!
- Gió bắt đầu từ đâu?
- Ta cũng không biết nữa!
- ....
(Hình như lạc đề rồi! Tua lại! 😅😅😅😅)
- Ta mới nói! Cô nương nào mà vô phúc mới phải gả cho ngươi đấy! - Hàn Ái Ny gân cổ lên
- Chậc! Nói chuyện với ngươi mà cứ phải cúi đầu thế này, ta mỏi cổ lắm rồi! - Phàm Luân xoa xoa cái cổ mỏi vì cúi.
- Ngươi... Ngươi!!!! - Hàn Ái Ny rưng rưng nước mắt.
Đáng ghét! Cả đời này chưa từng có ai giám cãi tay đôi với nàng, hơn nữa lại còn cãi thắng. Uỷ khuất như thế này, làm sao mà nàng chịu được?
- oa oa oa!!!! Tỷ tỷ! - Hàn Ái Ny oà lên khóc, chạy lại phía tỷ tỷ mình, khóc lớn
Vương Nhất Thanh bước lại, khoác vai Phàm Luân, nói:
- Đệ với Tứ đệ ấy, nếu cứ so đo hơn thua về lời nói nữa, e rằng sau này đệ sẽ ế rất dài. - Vương Nhất Thanh
- Cùng lắm là cô độc cả đời. - Phàm Luân nhún vai - Dù sao thì trong nhà đệ có hai anh em. Đệ năm đó bị đuổi đi, trên đệ dưới đệ còn 3 huynh đệ nữa, đệ lo cái gì? Việc sinh con nối dõi cứ để mấy người họ lo đi. Đệ lười. - Phàm Luân
- Lục đệ, đệ tuyệt đối đừng học cái thói này của tam đệ đi. - Hàn Lâm Phong bất lực
Dương Nguyệt Lam tiến lại phía Hàn Ái Ny, nói:
- Hàn tiểu thư à, bây giờ hai nhà đang hợp tác, các ngươi đừng gây mất đoàn kết như thế. Tính khí Lục đệ luôn muốn hơn kém thua thiệt, ngươi đừng chấp nhặt đệ ấy làm gì.
- Haizz, Nhạc Ngũ trụ à, muội muội của ta trước giờ cũng như thế. Có gì không phải, ta mong các vị cũng đừng chấp nhặt muội ấy. - Hàn Phù Dung thở dài.
Thoáng chốc mùi thơm của thức ăn đã bốc lên khắp nơi.
- Lục Hạo, ta không ngờ ngươi nấu ăn giỏi thật đó! - Hàn Luật, Tứ trụ của Hàn gia
- Còn phải nói sao? Tam ca nấu ăn rất ngon nha! - Hạ Kiều
- Ngon thật! - La Dĩ Minh đang xẻo thịt thì tiện tay xẻo luôn một miếng ăn thử.
- Cấm ăn vụng! - Lục Hạo gõ tay hắn
- Au! Có một miếng, ngươi lại đánh ta? - La Dĩ Minh
- Ngươi chưa rửa tay, mọi người chưa vào đầy đủ thì ngươi chưa được ăn. - Lục Hạo
- Vậy còn nó thì sao? - La Dĩ Minh chỉ về phía con vật to lớn đang hạnh phúc vẫy đuôi thưởng thức chỗ thịt nướng ngon lành.
- Là phần của nó, nó săn về là của nó. - Nàng đáp.La Dĩ Minh không biết nói gì. Chỗ thịt kia là do trong lúc giao tranh, Hoả Hoả đã săn được về. Lục Hạo lại ưu ái hơn dùng bùa để tạo lửa, nướng thịt cho nó. Tuy có chút bất công nhưng không thể cãi được.
- Được rồi! - La Dĩ Minh cười bất lực
- La thiếu gia, ngươi xẻo nốt chỗ thịt này đi. Hôm nay chúng ta làm thịt hết đám heo rừng này. - Lục Hạo cao hứng
- Được - La Dĩ Minh cười nhẹ
La nhị thiếu La Tâm nhìn thấy cảnh này mà kinh ngạc. La Dĩ Minh lúc trước trầm mặc, lạnh lùng, sắt đá, ít nói. Sao bây giờ gặp tên họ Lục này lại nói nhiều thế chứ? Đại ca nạnh nùng của hắn đâu? Vào khoảng khắc nhìn thấy nụ cười của La Dĩ Minh, La Tâm và chúng nhân La gia chính thức bị doạ cho chết ngất.
Tại sao hắn cười à? Vì hắn cảm thấy rất thoải mái, tự do không kiêng dè trước Lục Hạo. Ở La gia, người người sợ hắn, người người tránh xa, cúi đầu trước hắn, lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ với hắn khiến hắn cảm thấy họ thật nhạt nhẽo và chán ghét.
Ngày diễn ra kỳ thi hôm nay, hắn đã nhìn thấy một tiểu tử nhỏ người giám đứng ra đánh lại cả người của Lăng gia để bảo vệ thanh danh cho đại ca của mình, thậm chí còn giám tuyên bố rằng: bất cứ ai muốn xúc phạm đại ca hắn phải bước qua xác hắn. Tính khí ngông cuồng như vậy thật khiến hắn có hâm mộ ngay từ đầu bởi Nhạc gia là một gia tộc lễ giáo mà lại dưỡng ra một tiểu tử cao ngạo như vậy, thật hiếm có. Lại nói, tên tiểu tử Lục Hạo ấy ở Nhạc gia làm ra bao nhiêu chuyện đại nghịch bất đạo. Quả thật rất thú vị. Vào cuộc chiến, hắn lại được thêm một lần chiêm ngưỡng cách Lục Hạo chiến đấu, bảo vệ người của mình, tính toán để chỉ hai người mà có thể đẩy lùi cả La gia.
Bây giờ sau vụ nổi điên của đám lợn rừng mà hắn có thể kết được bằng hữu với người như Lục Hạo, sao hắn có thể không vui được cơ chứ?
Bữa ăn thứ hai đạm bạc ở trong rừng diễn ra khá vui vẻ, hào hứng, sôi nổi.
Bỗng Lục Hạo đứng dậy nói:
- Đệ đi kiếm chút nước - Nàng
- Ta đi với ngươi/huynh - La Dĩ Minh và Hàn Phù Dung
- Không cần đâu, ta.. Á!
- Tam đệ cẩn thận! - Vương Nhất Thanh la lên
Nàng vấp phải khúc gỗ và té xuống.
Nhưng bất ngờ là nàng không ngã xuống đất mà bị một lực ngã ngược ra phía sau. Hình như thoảng mùi gỗ tùng nơi chóp mũi.
Nàng định thần nhìn lại thì nàng đang nằm trong lòng La Dĩ Minh.
Nàng quay sang nhìn lại những huynh đệ của mình. Miệng há hốc, măt trợn tròn, chính thức một biểu cảm như bị hớp hồn.
- Ách! La Dĩ Minh, ngươi buông ta ra. - Nàng dãy ra.
La Dĩ Minh lập tức buông nàng ra, cả hai quay đi, đỏ ửng mặt.
Cảnh tượng trước mắt càng thêm phong phú. Nhất là với những huynh đệ Nhạc gia. Hoá ra Tam trụ nhà họ, đỏ mặt lên lại có biểu cảm dễ thương như vậy nha.
- Đại ca, lúc nãy huynh có thấy không? - Dương Tử Báo nghiêng đầu qua Hàn Lâm Phong
- Ta thấy chứ! Một phông nền toàn hoa, lại còn lấp lánh ánh sáng nữa. - Hàn Lâm Phong
- Ta cũng thấy nữa - Hàn Ái Ny
- Ta nữa - La Tâm
- Chúng ta cũng thấy nữa - Chúng nhân hóng hớt
Mặt của Lục Hạo và La Dĩ Minh đỏ ửng lên. Đầu bốc cả khói, hai tai đỏ bừng như bị hấp chín cả người. Kéo theo nhiệt độ xung quanh tăng cao lên.
- Aaaaaaa!!! Ta.... Ta đi lấy nước đây!!!! - Lục Hạo chạy vội đi.
La Dĩ Minh thì dùng khinh công đạp cành cây chạy theo hướng ngược lại. Kéo theo một đám chúng nhân ngoài há hốc miệng ra còn lại thì không biết nên làm gì cho phải.
Riêng Hàn Phù Dung thì mặt đen còn hơn cả than nữa. Hàn Ái Ny nhìn biểu cảm này của tỷ tỷ, trong đầu chỉ có thể hiện lên một cảnh tượng đầy máu me của La Dĩ Minh. La huynh, ráng sống sót nhé! Tỷ ấy mà trưng ra biểu cảm này thì kẻ bị nhắn vào thực sự rất thảm nha.
Lục Hạo chạy được khá xa, đến bên hồ nước rồi thì ngồi thụp xuống tại chỗ luôn. Cả người run bần bật. Không biết là đang khóc hay đang cười.
- Ối chà ối chà ối chà chà! Chủ nhân, da mặt người lúc nàu mỏng quá đi à~ - Violet mỉa mai nàng
Rất bỡn cợt, khuôn mặt rất gợi đòn.
- Ngươi im đi cho ta!!! - Lục Hạo gầm lên
- Ây ya! Ta chỉ nói sự thật thôi mà! - Violet nhún vai lắc đầu.
Lục Hạo ngồi đó, bất động, tự kỷ, đếm kiến. Cmn! Từ nhỏ đến giờ, nam nhân chạm vào nàng thì có. Là đại ca và nhị ca thường túm cổ áo nàng xách đi. Đa phần là được nương và hai tẩu tử bế. AAAA!!! Thanh danh của nàng! Sau này sao nàng có thể ra ngoài gặp người nữa chứ?
Thực ra nàng quên mất một điều, đó là khoảng 3 năm trước, nàng đã từng dồn nhị ca nhà nàng xuống gầm giường, ép sát mép tường. Khiến con người ta đỏ mặt cả ngày không thôi.
--------
Rừng không mông quạnh, đang yên đang lành thì nghe tiếng roi da vang lên, chấn động cả một góc rừng.
Là La Dĩ Minh. Hắn đang quất những đợt roi xuống đất để hạ hoả và giúp bản thân mình bình tĩnh lại.
Lúc nãy, hắn thấy Lục Hạo vấp té. Mới kéo ngược lại. Nhưng không ngờ, do kéo ngược lại mạnh quá, hắn mới vô tình đỡ Lục Hạo theo kiểu đó. Aaaaa!!!!
Hắn bây giờ mới bình tĩnh nghĩ lại. Cơ thể Lục Hạo khá gầy, lại nhẹ. Mảnh khảnh như cô nương. Cô nương? Không! Không! Không! Lục Hạo là nam nhân! Là nam nhân! Là nam nhân!
Nhưng hắn lại nhớ tới trong sách từng nói, cơ thể của nữ nhân rất mềm, rất nhẹ nhiều hơn nam nhân. Lại không có yết hầu. Nhưng khổ nỗi, Lục Hạo đang là một tiểu tử 13 tuổi như thế, làm sao có yết hầu ngay được? Còn cái gì mà "nhuyễn ngọc ôn hương". Thực sự là lừa người!!!!
Aaaaa! Chưa kể, sau này hắn có phải là bị Lục tiểu tử ấy ghét rồi không?
Khoan! Hình như lúc đó, hắn... Hắn có chạm phải... Phải ngực tiểu tử đó thì phải!
(///////[]///////)
Phừng! Mặt hắn đỏ ngay tắp lự.
Trong khi đó....
- Sao hai người lâu về thế? Chỉ là một tai nạn thôi mà? - Vương Nhất Thanh
-------------
La Dĩ Minh mặt từ đỏ thành trắng bệt, ngồi xuống, rồi bất động luôn tại chỗ, cứng ngắc như đá. Thôi rồi! Khả năng cao là hắn sẽ bị ghét rồi! TT-TT
Riêng Hàn Phù Dung thì.... Đen mặt than luôn. La Dĩ Minh! Ngươi chết chắc rồi!
Hàn Phù Dung quay lưng đi, hướng đi hướng theo lối Lục Hạo vừa đi. Cốt là muốn nhanh chóng đuổi theo người ta.
Hàn Phù Dung đi một đoạn thì thấy Lục Hạo ngồi thụp xuống sau gốc cây, cả người run rẩy.
- Lục tam trụ, ngươi ổn chứ?
- Á! Hàn tiểu thư? - Nàng giật mình
- Không cần gọi ta trịnh trọng thế đâu. - Hàn Phù Dung - Ngươi sao thế?
- Ta.... Ta... - Lục Hạo
- Ngươi thích hắn? - Hàn Phù Dung
- Ta là nam nhân mà! Chỉ là trước giờ ta chưa từng đụng chạm với ai, hôm nay lại bị ôm trước bao nhiêu người như vậy. Thanh danh của ta... - Lục Hạo không giám nói tiếp
Hàn Phù Dung phì cười. Không biết đây có phải là diễm phúc của nàng không khi được vinh dự nhìn thấy một Lục Hạo đỏ mặt e thẹn như vậy. Không ngờ kẻ kiêu ngạo như Lục Hạo cũng có lúc cũng dễ thương như thế.
Lục Hạo sau khi bình tĩnh lại, đứng dậy, nói:
- Hàn tiểu thư, đa tạ đã ở cạnh ta lúc này. - Lục Hạo ôm quyền
- Không có gì. Chỉ cần sau này ngươi chịu làm phu quân ta là được.
- A, cái này thì chắc là không được đâu a. Ta không xứng với Hàn tiểu thư nên hi vọng ngươi có thể tìm một người khác tốt hơn ta a. - Lục Hạo gãi gãi chóp mũi, ái ngại quay đi.
- Có gì mà không được? Ta thích ngươi. Hàn gia không phải là gia tộc nghèo khó hay là gì cả. Chỉ cần ngươi bằng lòng thì tất cả mọi thứ đều được hết a~ - Hàn Phù Dung
- Hàn tiểu thư à. Ta không thích phải thành thân hoặc đính ước từ bây giờ đâu! Ta còn nhỏ. Có nhiều thứ ta còn chưa biết đến chúng nữa. Ta còn muốn tự do bay nhảy thêm mấy năm nữa mà không bị gò bó. Nên là... Chuyện sau này để sau này tính được không? Biết đâu đến khi đó,tỷ sẽ tìm được người tốt hơn ta thì sao? - Lục Hạo
- Ngươi không thích ta sao? - Hàn Phù Dung tỏ vẻ uỷ khuất, nước mắt chực rơi - Hay trong lòng ngươi đã có người khác rồi?
- Hiện tại thì tâm ta rất lặng. Không có ý trung nhân. - Lục Hạo lắc đầu
- Vậy tại sao lúc nãy ngươi...
- Vì nhỏ giờ, ta đầu có bị ôm kiểu đó đâu? Kể cả việc ta bị thương, cũng là đại ca và nhị ca túm cổ áo ta xách đi.
Hàn Phù Dung gật đầu rồi nói:
- ừm. Vậy thì từ giờ, ta sẽ công khai theo đuổi ngươi. - Hàn Phù Dung
Lục Hạo bất lực. Nàng thà dỗ A Tinh nín khóc còn hơn là đi từ chối người khác như thế này.
- Hàn đại tiểu thư,
- Ngươi đừng gọi ta trịnh trọng như vậy. Cứ gọi ta là Phù Dung là được rồi - Hàn Phù Dung
- Ừm. Phù Dung tỷ, tỷ có thể về lại chỗ mọi người được không? Ta cần tu tỉnh lại một chút. - Nàng ho nhẹ
- Ngươi không thoải mái sao? - Hàn Phù Dung nghi hoặc hỏi
- Ta thực sự không thoải mái. Ta cần ở một mình. - Nàng
Hàn Phù Dung muốn phản bác thì lại bắt gặp đôi mắt trầm và nghiêm lại của Lục Hạo thì thôi không nói nữa, gật đầu rồi rời đi.
Lục Hạo thở dài. Cuối cùng thì cái rắc rối nhất cũng chịu buông ra cho nàng rồi.
Lục Hạo giăng ra kết giới xung quanh hồ. Nàng bắt đầu tắm rửa.
Au!
Một thân lục y như bị cái gì đấy đâm trúng. Kỳ lạ! Rõ ràng là một hồ nước phẳng lặng thanh bình ở phía trước, tại sao lại có kết giới ở đây?
Hắn thử chạm tay vào phía trước, quả nhiên là chạm được đến giới hạn của bức tường vô hình.
Kết giới không dễ phá vỡ.
Lục Hạo nghe động liền quay lại nhìn xung quanh. Có kẻ muốn phá kết giới?
Chết tiệt! Nàng lại ra hơi sâu, bây giờ trở lại cũng khó để có thể nhanh lấy y phục.
Trước khi kết giới bị phá, nàng cần nhanh chóng trở lại.
Ngụp xuống một cái, nhanh tay xả toàn bộ xà phòng trên người đi. Lục Hạo nhanh chóng bơi vào bờ.
Nàng nhanh chóng mặc lại y phục, phá bỏ kết giới.
Người mang lục y kia thấy một tiểu tử nhỏ người, thân vận lam y. Lam y? Không phải là Lục Hạo của Nhạc gia đấy chứ?
Lăng Dực nhíu mày nhìn người bước ra từ kết giới. Hắn từng đẩy lùi được Lăng gia hắn?
- Nhạc tam trụ! - Lăng Dực gọi lớn
- Hả? Ngươi gọi ta? - Lục Hạo ngạc nhiên
- Tại sao ngươi lại giăng kết giới ở đây? - Lăng Dực
- Ta thích thì ta làm thôi. - Lục Hạo nhún vai
Thích thì làm?
Lăng Dực nhíu mày nhìn cái vị nhỏ con đang ung dung bình thản quay lưng đi thù nghi hoặc. Hắn làm cái gì mà không muốn người ngoài biết kia chứ?
Sáng hôm sau.
La gia, Nhạc gia và Hàn gia phải chờ mỏi mòn mới thất hai cái vị họ Lục họ La kia quay trở lại. Lục Hạo nhìn thấy hắn thì vẫy tay, vui vẻ cười. Dường như hoàn toàn quên mất chuyện hôm qua.
La Dĩ Minh hắn vốn dĩ tưởng rằng Lục Hạo sẽ ghét hắn nhưng không ngờ là tiểu tử ấy lại vô tư như không.
Cả ba nhóm xuất phát đến đích.
Nhưng không hiểu sao bằng một lý do thần kỳ nào đấy, phải đến gần tối họ mới về được đến nơi.
- Tại sao? - La Dĩ Minh, Hàn Phù Dung, Vương Nhất Thanh tối tăm mặt mũi.
- Hả? Rõ ràng là đi đúng bản đồ rồi mà? - Hàn Ái Ny và Phàm Luân gãi đầu nhìn cái bản đồ nhỏ trên tay.
- Còn nữa! Tam ca đâu? - Dương Nguyệt Lam
- Hả? - Tất cả mọi người nhìn xung quanh.
- Đại ca, sau lưng huynh có tờ giấy kìa! - Dương Tử Báo
- Hả? Giấy? - Hàn Lâm Phong lập tức với tay ra sau lưng.
Quả nhiên là có tờ giấy. Nó viết hai chữ: Đợi ta!
- Đệ ấy lại muốn làm cái gì nữa đây? - Hàn Lâm Phong nhíu mày.
- Hàn gia và La gia sẽ đi trước. Nhạc gia chúng ta sẽ đến sau. - Hàn Lâm Phong
- Cái gì? Lục Hạo đâu? Hắn đi lạc sao? - Hàn Phù Dung
- Không! Không lạc! Đệ ấy có việc sẽ đến sau. - Hàn Lâm Phong
- Vậy chúng ta sẽ đi trước. Nhưng các ngươi phải nhớ, đem Lục Hạo toàn vẹn trở lại. - Hàn Phù Dung
- Đệ ấy sẽ không sao. - Hàn Lâm Phong rất bình tĩnh đáp
Dường như, chẳng có một chút gì lo lắng của người Nhạc gia đối với Lục Hạo cả. Nhưng trong ánh mắt của họ, lại có một sự tin tưởng đến tuyệt đối.
-------- Trong một nơi nào đó của khu rừng --------
- Ra đi! Ngươi theo dõi Nhạc gia cũng hơi lâu rồi đấy! - Lục Hạo
- Tiểu Lục tử, quả nhiên là tinh anh. Đã phát hiện ra ta rồi sao?
- Không chỉ phát hiện ra ngươi. Ta còn phát hiện ra, ngươi chính là kẻ đã kéo đám heo rừng tới đây. Lại còn dụ hoặc cả người của Cố gia nữa. - Lục Hạo
- Hảo! Hảo lợi hại! - Tên hắc y đeo chiếc mặt nạ quỷ cười rất đắc ý, vỗ tay khen ngợi. - Quả nhiên chính là Tiên Nhân trong lời của đại nhân. Tinh anh nhạy bén, thông minh lanh lợi, cầm kỳ thi hoạ văn võ song toàn. - Hắn nói
- Nói đi. Ngươi nhắm vào ta để làm gì? Ta vốn dĩ chỉ là một tiểu tử, lại với ngươi không thù không oán. Ngươi muốn hại ta? - Lục Hạo - Còn nữa, tiên nhân cái gì gì đó hoàn toàn không phải ta.
- Âu ya tiên nhân đại nhân thật khiêm tốn quá! - Hắn nói - Chúng ta không muốn làm hại ngươi mà cốt là muốn thỉnh ngươi về với đại nhân của chúng ta.
- Ta không phải tiên nhân! - Nàng khẳng định
- Vậy chắc là ký ức của ngươi bị phong ấn rồi nhỉ? Để ta nói cho ngài nghe nhé! Hôm đó, ngày tý tháng tý năm Bính Tý. Giờ mão, trên bầu trời rầm rộ lên những đợt sấm chớt tím rịm đến kinh người, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Sau cùng một lôi đạo đánh mạnh xuống phía sau Nhan Linh Sơn này. Thời gian sau, đại nhân của ta bảo ra điều tra thử. Lại phát hiện ra ngươi, thiên nhân giáng trần, lại được Nhạc gia yêu thương nuôi dưỡng như bảo bối. Ngươi xem, kể cả Huyết Phượng - Bảo kiếm gia truyền của Nhạc gia, chỉ dành cho Chủ Mẫu tương lai - Cũng đưa cho ngươi rồi. Không phải là họ đã tin tưởng ngươi hết mực hay sao?
Violet! Ngươi hại ta rồi! Thà ngươi để ta chết vì ngộp nước đi chứ đem ta đến đây làm tiên nhân cái gì gì đó.
- Khụ! Chắc ngươi lầm ta với ai rồi thì phải! - Lục Hạo ho nhẹ - Tiên nhân cái gì gì đó, ta không biết. Không thích và cũng không quan tâm. Nhưng mà, ngươi hại huynh đệ ta và những người vô tội khác. Ta không thể chấp nhận một kẻ dùng cả tính mạng người khác làm trò đùa. - Lục Hạo quả quyết đáp
- Vậy ngươi trăm lần bất tuân vạn lần bất phục, không muốn gặp đại nhân ta sao? - Hắn vó chút vặn vẹo.
- Xin lỗi. Ta không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm với ngươi. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, đừng hòng đụng đến bất cứ ai. Ta sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào giám đụng đến gia đình và huynh đệ ta. - nàng nói
Rồi quay lưng đi.
- Hảo! Hảo! Hảo! Quả nhiên vẫn là tiên nhân! Mới một tí tuổi đầu đã có khí phách cao như vậy rồi! Nếu để đại nhân dùng, hẳn thiên hạ này sẽ sớm được nghịch thiên cải mệnh sớm thôi! - Hắn nhếch môi cười lạnh rồi rời đi.
-------- Ta là dãy phân cách vô tội nha ---------
- Lục Hạo! Đệ làm gì mà bây giờ mới quay lại? - Vương Nhất Thanh tức giận
Lục Hạo trở lại nhưng xem bộ dáng lại trở nên nghiêm túc đến doạ người.
- Nhị đệ, khoan mắng đệ ấy. Nhìn kìa, đầu đệ cúi xuống rồi kìa. - Hàn Lâm Phong
Tất cả im lặng. Chắc hẳn Lục Hạo đã gặp chuyện gì nghiêm trọng không?
Sau đó, nhóm Nhạc gia đã về chót.
- Các con có sao không? - Hai vị lão sư rất sốt sắng quan tâm, kiểm tra tất cả các môn sinh nhà mình. Ngoài những vết thương đã được sơ cứu kỹ càng ra, còn lại không có gì nghiêm trọng.
Nhưng sắc mặt Lục Hạo lại âm trầm và nguy hiểm đến đáng sợ.
- Tiểu tử ấy sao vậy? - Nhạc Lâm Cảnh hỏi
- Dạ sư phụ, từ sau khi hắn đi một mình trong rừng rồi quay lại, hắn cứ mang cái bộ mặt đó. - Hàn Lâm Phong
- Lục Hạo, có chuyện gì vậy? Con nói ra chúng ta nghe xem? - Nhạc Lâm Cảnh
- Trong Nhạc gia, có nội gián. Có kẻ muốn Nhạc gia quy hàng đầu quân cho chúng. - Lục Hạo
- Cái gì? - Tất cả rơi vào kinh hoàng

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐKPPLNVCV (fanfic) Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!
Teen FictionHé lu mấy bợn. Số là ad thấy tội cho Bạch Ngũ gia trong truyện "Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ" của má Âu Dương Mặc Tâm. Nên ngẫu hứng chỉnh sửa lại chút xíu bộ này với sự xuất hiện của nữ chính số 2, nhằm giúp cho Bạch Ngũ gia thoát ế...