Tập 1: chương 13: Đấu trí (3)

45 2 0
                                    

- Ngươi nghe gì chưa? Thuý Hiên viện đã mở cửa rồi đó! - Các môn sinh nói với nhau
- Thế thì sao? Thuý Hiên viện có gì hay ho chứ? Chẳng phải là một cái viện bị bỏ hoang sao?
- Ngươi thật không biết thưởng thức vì hết! Thuý Hiên viện là nơi ở hàng đời nay của đích nữ Nhạc gia, ta đã thấy nàng rồi, xinh đẹp như tiên nữ giáng trần vậy ấy - Nam môn sinh mơ màng nhớ lại.
- Nghe nói, nàng ta nhắm vào Lục sư huynh ấy! Thấy huynh ấy đã ở đó nói chuyện, thổi tiêu cho nàng ta nghe không thôi à! - Một nam môn sinh khác bĩu môi.
- Có khi nào Lục sư huynh chấm nàng ta không? Huynh ấy thổi tiêu rất hay nhưng huynh ấy chẳng phải đã nói sẽ chỉ thổi riêng cho tri kỷ của đời mình nghe hay sao? - Một tên khác nói xen vào.
- Này, còn không phải hôm qua, vết thương của huynh ấy mới nứt ra sao? Mất nhiều máu như thế, huynh ấy lẽ ra không nên ra ngoài, tại sao lại có tâm trạng thổi sáo cho Nhạc tiểu thư nghe? - La Tâm
- Thì thế mới nói. Chắc chắn là Lục tam sư huynh đã động lòng với cô nương đó rồi. - Hàn Ái Ny xoa cằm
- Hai vị ở đâu xuất hiện vậy?? - môn sinh Nhạc gia
- Tại vì tỷ phu/ Lục Hạo hắn là người mà tỷ tỷ/đại ca ta thích mà! - Cả hai đồng thanh
Rồi bất ngờ cả hai nhìn nhau. Kinh ngạc. Quá đồng thanh đi!
- Ha! Kỳ này thì Hàn tiểu thư và La thiếu gia gặp phải đối thủ lớn rồi! Các vị tiền bối đều nói rằng, chỉ cần lấy được đích nữ Nhạc gia các đời, thì người đó sẽ trở thành nam nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. Lục tam sư huynh thật có phúc quá đi! - Đám nam sinh Nhạc gia xù xào với nhau.
- Các ngươi nói cái gì? - La Dĩ Minh và Hàn Phù Dung đồng loạt lên tiếng, gằn giọng đầy tức giận. Hàn khí và hoả khí cùng đồng loạt phóng hết về đám môn sinh nhiều chuyện kia khiến chúng sợ hãi mà chạy rối chết, nhất là La Tâm và Hàn Ái Ny.
Hàn Phù Dung và La Dĩ Minh đồng loạt nhìn nhau rồi hướng đến Thuý Viên viện, đạp nóc nhà hướng tới.
Từ xa, có 5 ánh mắt nhìn hai bóng người kia, âm thầm đánh giá.
- Không biết tên Lục Hạo đó có gì hay ho mà Phù Dung của ta lại say đắm hắn cơ chứ? - Lăng Vô Song tức giận nghiến răng, tay siết thành quyền.
- Thêm cả La thiếu gia hảo soái của ta cùn nhảy dựng lên khi nghe tin hắn để ý tới Tam tiểu thư của Nhạc gia nữa chứ? - Lăng Y Ngọc giậm chân
- Theo ta thấy, tên tiểu tử đó thẳng thừng từ chối Hàn Phù Dung trước mặt phụ mẫu nàng ta nhưng lại nguyện ý ở bên người này, quả thực khiến người ta tò mò, chi bằng chúng ta đến xem thử, Tam tiểu thư Nhạc gia này là ai. - Cố Giai Kỳ phe phẩy quạt.
- Được! Đi thì đi! - Cố Vĩ
Thuý Viên viện là một hậu viện nhỏ nhưng sang trọng và đẹp hơn hẳn những hậu viện khác. Nó được trang hoàng rất lộng lẫy, quý phái với những điêu khắc tinh xảo, những món đồ bằng ngọc quý. Văng vẳng đâu đó là tiếng sáo du dương của ai kia đang cất lên từng khúc.
Một góc của Hậu viện, nơi có một cái ao cá nhỏ, trồng toàn cẩm tú cầu và tử đằng, lại có hai cây đại thụ lớn Đinh tử lăng, kê một bộ bàn đá, chạm khắc tinh xảo.
Một bóng tử y thanh khiết cùng một bóng bạch y ngồi đối diện nhau. Tiểu tử nhỏ người vận bạch y không ngừng thổi ra những khúc tiêu du dương, trầm bổng, khi thanh lặng khi vút cao, tạo nên một bản giao hưởng êm tai biết bao nhiêu.
Nữ nhân xinh đẹp diễm lệ kia nhắm mắt, an an nhàn nhàn thưởng thức âm điệu tuyệt hảo kia.
Từ ngoài cửa có 4 bóng người chạy rầm rập vào.
- Tam huynh/ đệ! Tại sao huynh/đệ lại chạy ra đây nữa hả? - cả 4 người dồn dập hỏi nàng.
- Đệ chỉ vô tình đi ngang qua đây, lại không ngờ gặp phải tiên tử tuyệt sắc này. Tâm đệ thực đã động. Nàng quả thực xinh đẹp, kiêu sa nhưng nhu mì làm sao đi. - Lục Hạo liếc mắt đưa tình với nữ nhân kia. - Đệ với nàng ấy, quả thực vừa gặp đã yêu mất rồi.
Dương Nguyệt Lam, Dương Tử Báo, Phàm Luân bám chắc vào nhau, nhẫn cười. Ôi mẹ ơi! Tài năng diễn xuất của tam ca thực sự chuẩn xác quá đi! Lại còn tìm được một cô nương xinh đẹp kiều diễm như thế phối hợp cùng. Còn nữa, mặt cô nương ấy cũng đỏ hết cả lên rồi.
Hàn Lâm Phong nhắm mắt lại, không muốn nhìn càng không muốn tiếp tục tưởng tượng ra nữa. Nhị đệ, ta thương đệ quá! Nhọc thân đệ rồi!
Nữ nhân kia khoan thai đứng dậy, hành lễ trước mặt cả 4 vị vừa mới vào.
- Tiểu nữ Nhạc Từ Thanh, kính chào các vị bằng hữu của Hạo ca. - Nàng đáp
Âm thanh của giọng nói trong trẻo như ngọc, ngân nga như tiếng chuông, thật khiến người ta dễ đem tất cả hình bóng của cô nương đó, khắc vào tim.
Rầm!
Có ai đó vừa tiếp đất, tưởng chừng như muốn đem đất dưới chân phá nát.
Người đó cả người bao bọc đậm bởi sát khí, sắc mặt không khác tu la địa ngục là bao nhiêu.
- L-Ụ-C H-Ạ-O!!! - Hàn Phù Dung gằn từng chữ.
- À, Phù Dung tỷ. - Lục Hạo đứng dậy, thái độ rất ung dung.
Hàn Phù Dung túm lấy cổ áo của Lục Hạo, tức giận tột cùng, nước măt chực rơi.
- Tại sao hả? Tại sao hả Lục Hạo? Ngươi từ chối tấm chân tình của ta vì nàng ta sao? Uổng công đêm qua ta lo lắng cho ngươi, khóc vì ngươi, sợ từng khắc khi ngươi ở trong phòng đó, mất bao nhiêu máu. Tại sao hả Lục Hạo? Ngươi nói là tâm ngươi rất lặng, tại sao bây giờ lại ở đây thổi tiêu cho nàng ta nghe, còn nói rằng cái gì mà vừa gặp đã yêu. Tại sao vậy hả Lục Hạo? - Hàn Phù Dung
Cảm giác thật đáng sợ, nữ nhân khi ghen tuông thật khủng khiếp làm sao! Lục Hạo nắm lấy tay của Hàn Phù Dung đang níu đến nhăn nhúm cổ áo nàng, gỡ ra, nói:
- Ta đã từng nói, là ta không xứng đáng với tỷ. Tỷ nên quên ta đi mà tìm một nam nhân khác tốt hơn ta. Chẳng phải ta trước mặt phụ mẫu tỷ đã nói rõ rồi sao? - Lục Hạo
- Vậy còn nàng ta thì sao? Tại sao vậy hả? - Hàn Phù Dung níu lấy tay áo Lục Hạo, run run khuỵ xuống, ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Lục Hạo, thống khổ hỏi.
- Vì ta với nàng ấy giống nhau. Bản thân ta xuất thân là cô nhi, đến cả mặt mũi cha mẹ mình ta cũng quên mất. Nhưng với Từ Thanh, nàng ấy từ nhỏ đã bị giam cầm ở đây, thảm thương hơn là Nhạc gia như mặc kệ muội ấy, cô đơn hết bao nhiêu năm, ta cảm thấy, ta và nàng ấy giống nhau. Nếu sau này ta có thực hiện thời gian phiêu bạt của ta, ta cũng có thể dễ dàng đem nàng ấy, giữ chặt bên mình, không sợ gò bó. - Lục Hạo
Hàn Phù Dung lảo đảo đứng dậy, buông tay ra, đôi mắt mang đầy hận ý, rút lá bùa ra, lao về phía Từ Thanh
- Ta liều mạng với ngươi! Trả Lục Hạo lại cho ta! - Hàn Phù Dung
Nhưng chưa đi được bao xa, tay của Hàn Phù Dung đã bị một bàn tay khác nắm lấy, chặn lại, hất ngã ra đất.
- Đừng động đến người của lão tử. Ta nói với tỷ, cũng như bất cứ ai có ý đồ bất chính với Từ Thanh, muốn động đến nàng ấy, phải bước qua xác ta. - Lục Hạo lạnh lùng tuyên bố.
- Tỷ tỷ! - Hàn Ái Ny chạy từ ngoài vào, đỡ lấy Hàn Phù Dung - Tỷ! Tỷ có sao không? Lục Hạo! Sao ngươi lại độc ác đến như vậy? Dù gì, tỷ ấy cũng là toàn tâm toàn ý nghe theo ngươi, tại sao ngươi lại xuống tay với tỷ ấy như vậy? Hả?
Hàn Ái Ny tức giận. Nhưng đổi lại, chỉ là cái cười khinh bỉ của Lục Hạo và một cái quay đi đầy lạnh lùng và tuyệt tình. Nàng ôm ngang hông Từ Thanh, dìu nàng ta vào trong.
- Đợi đã Lục Hạo! - La Dĩ Minh đưa tay ngăn nàng lại.
- Sao thế? La huynh? Huynh thích Phù Dung tỷ thì ta xin tạ lỗi vì đã thất thố với tỷ ấy. Nhưng đây là nữ nhân của ta. Ta không muốn nàng bị tổn thương. - Lục Hạo
- Không! Ta không thích Hàn đại tiểu thư. Ta thích Nhạc Từ Thanh. Ta muốn công khai tranh giành nàng ấy với ngươi.
Một câu nói, kéo theo cả một không gian lặng ngắt như tờ.
Hàn Lâm Phong đưa quạt che quá nửa mặt, nhưng không thể che nổi bờ vai hắn đang run lên vì nhẫn cười.
Riêng Vương Nhất Thanh choáng váng muốn gục ngã tại chỗ, nếu Lục Hạo không đỡ hắn, e rằng thực sự là ngã chổng vó ra đất thật.
- Được thôi, La thiếu gia. Vậy hẹn ngày sàn võ tái ngộ. Ai thua, thì sẽ tự động rút lui. - Lục Hạo
- Được! Tiểu tiên tử, chờ ta. - La Dĩ Minh liếc mắt đưa tình với Vương Nhất Thanh
Hàn Phù Dung phải để Hàn Ái Ny dìu về.
Nhưng mấy ai để ý thấy nụ cười nhàn nhạt của Hàn Ái Ny trên môi.
Khi tất cả đã rời đi, Vương Nhất Thanh cũng kéo theo 3 tên đệ đệ của mình đi luôn.
- Không ngờ Tam ca lại si tình như vậy luôn đó! - Dương Tử Báo.
- Đúng vậy! Chỉ tiếc là nhị ca không được thấy cảnh tượng vừa rồi, nếu không, e là sẽ... - Dương Nguyệt Lam
- Mà Nhị ca đi đâu rồi nhỉ? Từ hôm qua đã không thấy rồi. Không biết tam ca nhờ huynh ấy chuyện gì mà huynh ấy đã biến mất tiêu.
Hàn Lâm Phong kéo các đệ đệ mình về phòng, pha trà, rồi mới nói:
- Mấy đứa có muốn biết nhị ca đang ở đâu không? - Hàn Lâm Phong vẫn không ngừng nhẫn cười.
- Đang ở đâu? - Cả 3 nổi lên tính hiếu kỳ.
Hàn Lâm Phong nhìn những phản ứng này của các đệ thì lấy làm thích thú lắm. Nhưng vẫn làm ra vẻ thần bí.
-  Ta sợ khi nói ra, các đệ sẽ không giữ được bí mật, làm hỏng kế hoạch của Tam đệ mất.  Vậy nên, tạm thời là không nói.
Cả 3 nghe từ kế hoạch, lập tức biết ngay đại ca đang muốn nói đến kế hoạch nào. Nhưng vẫn hỏi lại:
- Kế hoạch gì mà phải nhờ Nhị ca chạy ra ngoài vậy đại ca? - Dương Nguyệt Lam
- Nói cho bọn đệ biết đi mà! - Dương Tử Báo
- Kế hoạch rước phu nhân về nhà - Hàn Lâm Phong phe phẩy chiếc quạt lông, ý cười nhàn nhạt trên môi. - Nhị đệ là đi tìm sính lễ đó a~
Cả ba lập tức ồ lên như đã hiểu.
Từ trên mái nhà, một bóng đen lao vút đi.
- Quả thực là thế à? - Một nam tử có mái tóc ánh kim gật gù, liếm mép - Đợi tin tức xác minh từ sư muội của ta đã. Ta muốn xem, khẩu vị nữ nhân của thiên nhân là như thế nào.
- Vậy theo Hoả Sứ, chúng ta cần theo dõi thêm một thời gian nữa sao? - Gã hắc y vừa đi nghe trộm về
- Phải! Ta muốn xác minh đây không phải cái bẫy của thiên nhân. - Hắn xoa xoa, mân mê cây sáo đen tuyền, sáng bóng.
- Tuân lệnh! - Gã nói rồi dùng khinh công, đi mất.
Cái tên được gọi là Hoả sứ kia, lẩm bẩm ba chữ Nhạc Từ Thanh rồi nhếch môi cười nhàn nhạt. Thật khiến người ta tò mò mà!
---------- Ta là dãy phân cách ngây thơ đây ----------
- Tỷ! Ta đã nói tỷ rồi! Nam nhân là đám lừa đảo, không hề đáng tin tưởng một ai cả. - Hàn Ái Ny
- Hức! Ta... Ta phải làm sao đây? Lục Hạo, Lục Hạo của ta. Ức! - Hàn Phù Dung khóc nức nở trong vòng tay của Hàn Ái Ny.
Hàn Phù Dung nức nở mãi.
Ngoài cửa, một bóng nam nhân cao lớn bước vào. Là Lăng Vô Song.
- Phù Dung, nàng đừng khóc. Hắn không thích nàng nhưng ta thích nàng. Nàng đừng khóc nữa, ta sẽ đau lòng. - Lăng Vô Song ôm lấy Hàn Phù Dung, lau đi nước mắt cho nàng.
- Hức! Ngươi tránh ra! Ta chỉ cần Lục Hạo. Lục Hạo, Lục Hạo của ta. - Hàn Phù Dung khẽ đẩy người đang ôm mình ra, ôm mặt tức tưởi khóc.
Lăng Vô Song vẫn không buông người, ngược lại càng ôm chặt hơn.
- Phù Dung, tên đăng đồ tử kia có gì tốt? Hắn trêu hoa ghẹo nguyệt, lại không chú ý đến tình cảm tâm tư của nàng. Nhưng ta, đã thích nàng từ lâu rồi, từ khi nàng còn nhỏ. Cho ta, một cơ hội, được không? - Lăng Vô Song
Hắn nói, chất giọng không nhanh, chậm rãi, thủ thỉ như một lời cầu xin, không có thái độ nóng nảy, quát tháo người như bình thường.
Hàn Phù Dung cứng người mà nghe. Sau đó, như ngộ nhận ra điều gì, Hàn Phù Dung mới nói:
- Cho ta, cho ta thời gian được không? Sau khi kết thúc trận tỷ thí này, ta sẽ cho huynh một câu trả lời. - Hàn Phù Dung siết lấy tay Lăng Vô Song, nói rất chân thành.
Lăng Vô Song nở nụ cười ôn nhu, nói một chữ :"Được!"
Rồi đỡ nàng đứng dậy, hắn lưu luyến rời đi.
Thuý Viên viện.
Năm người Cố Giai Kỳ, Cố Vĩ, Lăng Y Ngọc, La Tâm và Lăng Nha Nham bước vào hậu viện.
- Các vị đến đây có chuyện gì? - Lục Hạo bước ra
- Chúng ta muốn gặp Nhạc tam tiểu thư, Lục huynh, không phiền chứ? - Cố Giai Kỳ
- Không phiền. Mời - Lục Hạo quay lưng rời đi.
Nhị ca, phần diễn này phải nhờ cả vào huynh đấy!
Cả 5 người bước vào trong hậu viện.
Bên trong, văng vẳng tiếng đàn tranh, âm thanh trầm bổng đặc trưng.
- Nhạc Tam tiểu thư đàn thật hay. Xin hỏi, khúc nhạc ấy, có tên không? - Lăng Nha Nham cất tiếng, mắt hoa đào khẽ liếc xem biểu hiện của nữ nhân trước mặt.
- Khúc nhạc của ta nó không có tên. Không biết liệu vị huynh đài đây có thể giúp ta đặt tên, được không? - Từ Thanh cất giọng, thật ngọt ngào.
Hự!  Trái tim của Lăng Nha Nham chính thức bị xuyên một tiễn nha~
- Nhạc tiểu thư, trông ra cô cũng thật xinh đẹp đó nhỉ?! - Lăng Y Ngọc bước tới phía Nhạc Từ Thanh, đưa tay bóp cằm nàng - Nhưng mà, vẫn là thua kém ta rất xa đi! - Lăng Y Ngọc
- Không biết Lăng tiểu thư đây có ý gì? Lại thất thố với nàng như vậy. - Lục Hạo bước từ bên ngoài vào, trên tay là một khay trà, giọng lạnh băng.
Lăng Y Ngọc quay lại. Một tiểu tử nhỏ người nhưng lại mang khí chất cao ngút trời. Khuôn mặt không quá góc cạnh, ngũ quan hoàn hảo, mắt phượng trầm bình, mày liễu mảnh mai nhưng vẫn không làm giảm đi độ hoàn hảo của khuôn mặt. Lăng Y Ngọc nhận ra hành động thất thố của mình trước mắt mỹ nam thì vội thu tay về, định thanh minh thì Lục Hạo đã bước về phía Từ Thanh.
- A Thanh, nàng ăn đi. - Lục Hạo đem điểm tâm đặt lên bàn.
- Lục Hạo, mắt thẩm mỹ của ngươi cũng cao thật đó! Hàn tiểu thư nhiệt tình như vậy nhưng ngươi không một chút mảy may muốn động đến. Nhưng với Nhạc tiểu thư xinh đẹp như hoa đây chàng ý thiếp như vậy, thật khiến người ta ganh tỵ thêm tức giận đó - Cố Giai Kỳ nói, giọng điệu có chút mỉa mai.
- Hạo ca, có phải là cô nương từng túm áo chàng không? Hoá ra cô nương ấy thích chàng sao? - Từ Thanh túm lấy ống tay áo của Lục Hạo, uỷ khuất vô cùng nói, ánh mắt long lanh chực khóc
Nhưng trong cái sự long lanh kia có chút không đúng. Vương Nhất Thanh đây là bị Lục Hạo nhéo đau đến rưng rưng nước mắt đó!
Lục Hạo mỉm cười nhẹ nhàng, nâng cằm Từ Thanh lên một chút.
- Nha đầu ngốc, đừng lo. Nàng ta thích ta nhưng ta không thích nàng. Ngay từ khi nàng ta có ý với ta, ta đã thẳng thừng từ chối rồi. Đó là do nàng ta cố chấp mà thôi. - Lục Hạo
Nhạc Từ Thanh buông tay áo ra, cực kỳ uỷ khuất nói:
- Có phải vì ta xen vào chuyện tình cảm của hai người không? - Nhạc Từ Thanh ai oán nhìn nàng.
- Ta đã nói là không rồi mà! Ta chẳng phải đã nói rồi sao? Trong lòng ta chỉ có một mình nàng thôi. - Lục Hạo
- Ứ ừ~ Hạo ca, huynh chỉ được cái dẻo miệng thôi à~ - Nhạc Từ Thanh dựa vào lòng Lục Hạo, đánh yêu mấy cái.
5 cái bóng đèn với hiệu suất phát sáng 1000W kia, hắc huyết đầy đầu, khoét miệng giật giật. Lục Hạo! Tiểu tử thối! Chúng ta đều là cẩu độc thân cả đấy! Ngươi tình chàng ý thiếp trước mặt chúng ta là có ý gì?
- Cẩu lương của hai vị, ta nuốt thực sự không trôi. Xin phép trước, Cố mỗ có lễ, cáo từ. - Cố Giai Kỳ đứng dậy, quay đi, không ngoái đầu lại.
4 người còn lại cũng lần lượt kéo nhau ra về.
Lúc không còn ai nữa, Lục Hạo kéo cửa lại, dán bùa tạo kết giới chắn âm thanh truyền ra bên ngoài.
Cả hai huynh đệ nhìn nhau rồi đồng loạt ôm cổ, nôn mửa đồng loạt, mặt hết xanh rồi trắng, rồi từ trắng thành đen mặt than luôn.
- Gớm chết mất! - Vương Nhất Thanh muốn đột quỵ tới nơi
- Quả thực là quá gớm! - Lục Hạo
- Ta thề với trời, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, ta, Vương Nhất Thanh này diễn cái vở kịch cải trang nữ nhân này của đệ. - Vương Nhất Thanh - Oa! Thanh danh của ta! Thanh danh một đời của ta! Huhuhuh! - Vương Nhất Thanh dẹp hết hình tượng đi, ngồi một góc khóc lóc.
Lục Hạo cũng cảm thấy thật đáng sợ, mấy người yêu nhau là như thế sao? Thật kinh tởm khi phải chính mình nói ra mấy lời buồn nôn như thế!
Tối hôm qua, cả hai vị tẩu tử giúp Vương Nhất Thanh học nhiều thứ từ bước đi đến lời ăn tiếng nói sao cho thông thạo. Bây giờ có thể miễn cưỡng diễn đạt nhưng thật sự nó khiến người ta cảm thấy ghê răng đi!
- Nhị ca, ta xin lỗi. Bình thường ta sẽ tự mình làm nhưng bây giờ.... Thành thật xin lỗi huynh- Lục Hạo ai oán nhìn nhị ca nhà mình, nói trong sự hối hận tột cùng.
- Ta không cần đệ xin lỗi. Là ta tự nguyện giúp đệ. Nhưng sau này, tuyệt đối không có lần hai. - Vương Nhất Thanh ai oán.
Cả hai huynh đệ nhìn nhau rồi cùng bất lực, quay mặt đi.
- Chiều nay, sẽ là trận đấu giữa các bậc tiền bối. Vãn bối chúng ta được nghỉ ngơi thêm hai ngày, chuẩn bị cho trận cuối cùng kia. - Lục Hạo
- Vậy đệ nghĩ, trận hôm nay làm vậy đã đủ rầm rộ chưa? - Vương Nhất Thanh
- Gần được rồi. Chỉ cần tối nay, chúng sẽ hành động. Chúng đã nhắm đến đệ từ lâu. Thế nên chỉ cần đệ tự tạo ra cho bản thân mình một điểm yếu, đệ có thể khiến chúng muốn lập tức hành động. - Lục Hạo đáp
- Nhưng làm sao mà chúng tin được?
- Chuyện này đệ đã có dự liệu. Hiện tại thì chuyện đệ và Tam tiểu thư Nhạc gia Nhạc Từ Thanh đang là chủ đề gây bàn cãi khắp nơi ở Nhan Linh Sơn này. - Lục Hạo
- Vậy nên, đệ nghĩ mình nắm chắc mấy phần? - Vương Nhất Thanh
- 5 phần. 5 phần nữa, đệ muốn xem chúng có tự chui đầu vào rọ hay không. Không biết bên đại ca thế nào rồi nhỉ?
- À, còn nữa! Tên La Dĩ Minh đó, hắn...,
- Là đệ nhờ đó. Có điều, đệ chỉ nói là nhất phẩm mỹ nhân chứ không nói là nam phẫn nữ phục nên hắn không biết là huynh. Chứ dù gì cũng là sĩ diện nam nhân, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ chịu nói mấy câu buồn nôn đó với huynh đâu. - Lục Hạo
- Đệ đúng là cáo già! Lừa cả hắn ngoạn mục như vậy. Có điều... - Vương Nhất Thanh cầm cái gương lên soi mặt chính mình - Nếu đây thực sự là cô nương ngoài đời thật, thì dù có đi đến chân trời góc bể, ta cũng sẽ rước nàng về dinh nha~
Lục Hạo đen thui mặt. Nhị ca của nàng, có khi nào mắc chứng yêu bản thân thái quá thời kỳ cuối rồi không?  Nhìn cái màn tự luyến kia, Lục Hạo có thể đem thân phận nữ tử hiện đại của thế kỷ 21 ra chẩn bệnh rằng Nhị ca của nàng đã mắc bệnh tự luyến thời kỳ cuối, bệnh trở nặng thành nan y, vô phương cứu chữa.
Lục Hạo thờ dài.
- Nhị ca, huynh cứ ở đây luyến thêm chút nữa đi.  Ta dzìa. - Nàng quay lưng đi thẳng
Tin đồn về nữ nhân quốc săc thiên hương kia lan rộng ra cả 5 gia tộc.  Ai cũng xì xào, bàn tán khắp nơi.  Nổi trội hơn là màn tình chàng ý thiếp mặn nồng giữa mỹ nữ với một tiểu tử hay là thần tượng của nữ nhân Nhạc gia Lục Hạo khiến người ta phải đố kỵ.  Quan trọng hơn là Lục Hạo thẳng thừng từ chối, còn công khai bảo vệ nữ tử kia.  Trai tài gái sắc, quả là một cặp uyên ương cực đẹp. 
Chỉ mới một buổi sáng mà tin đồn lan rộng đến thế này, thực sự là tốc độ tính toán của tam đệ thực cao siêu.
Hàn Lâm Phong phe phẩy chiếc quạt.  Có điều, sau này quả thực là nhị đệ sẽ khổ dài dài.
- Đại ca!  Sao Nhị ca lâu quá chưa về vậy? - Phàm Luân
- Phải đó!  Nhị ca luôn là người hứng thú nhất với tam đệ muội mà, nếu huynh ấy về đây, chắc chắn Nhạc tiểu thư sẽ bị nhị ca ép cung đấy! - Dương Tử Báo
Hàn Lâm Phong chỉ cười không đáp.  Nếu bây giờ mà ta nói với các đệ, nhị ca của các đệ đang là cô nương mà các đệ bàn tán thì kế hoạch mà tam đệ bày ra sẽ đổ sông đổ bể hết.
- Các đệ cứ thắc mắc làm gì?  Cứ lo tối nay chuẩn bị bắt đạo tặc hái hoa đi. - Hàn Lâm Phong
- Đạo tặc hái hoa?  Ở đâu? - Phàm Luân
- Tam tẩu tương lai của các đệ đó. - Hàn Lâm Phong cười đầy ẩn ý.
Cả ba đứa nhỏ nửa hiểu nửa không.  Cái gì mà tam tẩu tương lai?  Nếu thực sự tam ca để tên đạo tặc hái hoa đó động đến đồ của mình thì tên đạo tặc đó thảm rồi chứ đừng nói là họ phải giúp.
Đêm
Trời quang mây tạnh, nghe rõ tiếng dế kêu khe khẽ trong vườn.  Nữ nhân hồng y xinh đẹp kiều diễm đang ngồi trong vườn thưởng hoa trong vườn.  Chén trà trong tay nàng toả ra mùi hương cúc thảo thoang thoảng.
Uyển bạch bì hồng ngọc manh nha
Điệu cầm trừu tuyến lộ tiêm tà
Bối nhân tế nhiên thuỳ yên tấn
Hương kính khinh quân sấn kiểm hà.
( Thơ của Hàn Ốc)
Bỗng từ xa, một giọng thơ vang lên, nghe thật bùi tai.
Nữ nhân diễm lệ ngước mắt lên nhìn nam tử hắc bào phe phẩy quạt, bước vào, nhìn qua, cũng được xem là thật soái quá đi!
- Tiểu nữ Nhạc Từ Thanh, kính chào quý công tử.
Giọng nói đúng thật như chuông bạc khánh vàng, động lòng người biết bao nhiêu.
- Thật thất lễ rồi! Tại hạ họ Giang, tên là Kiệt.  Cô nương có thể gọi ta là Giang ca ca cũng được. - Y cười tiêu sái - Chỉ là muốn đi dạo, không ngờ lại lạc đến tiểu viện của cô nương, mong cô nương thứ tội.
- Không giám!  Không giám!  Giang công tử, có lễ rồi.
Vương Nhất Thanh thầm gào thép trong lòng.  Sói tìm tới cửa nhà hắn rồi!
- Mời Giang công tử. - Từ Thanh hướng đến chiếc ghế đối diện nàng.
- Mỹ nữ xinh đẹp, sao nàng ngồi đây một mình, lại trông nàng buồn đến như vậy? - Y đưa đôi mắt hoa đào liếc nhìn Từ Thanh, âm thầm đánh giá.  Quả nhiên đúng với lời đồn đại, một câu không thể tả xiết.
- Ta chỉ đơn giản là cảm thấy có chút trống vắng khi ái nhân của ta rời đi thôi. - Từ Thanh rót trà ra, đẩy về phía Giang Kiệt.
- Không biết câu thơ của quý công tử, là có ý gì? - Từ Thanh hơi nghiêng đầu, trông rất ngây ngô.
- Câu thơ đó có nghĩa là:
Tay trắng, da hồng như búp măng
Sửa đàn, gảy dây để lộ ngón tay thon nhọn
Quay người lấy tay xoắn tóc rủ xuống cổ
Trước kính, trang điểm mặt diễm kiều.
Ngụ ý của ta, là để mô tả vẻ đẹp của nàng đó. - Y cười tươi.
- Đa tạ Giang công tử.  Nhưng xin ngươi đừng bỡn cợt ta như vậy.  Tiểu nữ là người đã có hôn phu, không thể tuỳ tiện lĩnh ngộ thơ văn của nam tử khác. - Từ Thanh
- Không sao!  Có điều, nàng thật xinh đẹp, thật khiến ta xao xuyến làm sao. - Giang Kiệt đưa ánh mắt phong lưu nhìn Từ Thanh
- Không biết tâm tư của Giang công tử thế nào. - Nhạc Từ Thanh vẫn giữ ý cười trên môi.
- Ta muốn đưa nàng đi ngắm cảnh đẹp trên thế gian này. Nàng có nguyện ý đi cùng ta không? - Hắn mở phạch quạt ra, phe phẩy quạt.
- Đa tạ ý tốt của Giang thiếu nhưng mà ta thực sự không thể đi được.  Thứ lỗi. - Nhạc Từ Ninh cúi đầu đa lễ.
- Vì cái tên họ Lục kia sao?  Hắn chưa cưới, nàng chưa gả.  Chỉ cần nàng nguyện làm người của ta, ta sẽ cho nàng thấy ta tốt hơn hắn ta gấp trăm vạn lần.
Vương Nhất Thanh thầm rủa sả tên trước mặt.  Cái tên năm thê bảy thiếp trăm tình nhân như ngươi mà đòi với tới ta ư?  Mơ đi!
- Tiểu nữ với Giang công tử là vừa mới gặp, cũng không thể thân tình đến mức có thể bàn đến chuyện kết tóc trăm năm.  Tiểu nữ là người đã có hôn phu, mong công tử thu liễm. - Từ Thanh cúi đầu.
- Nàng đây là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao? - Nhíu mày Giang Kiệt. - Ta đến là muốn thật tâm đem nàng thoát khỏi chốn tù đày này, tại sao nàng lại từ chối ta?
- Giang công tử, xin lượng thứ cho.  Nhưng tiểu nữ, không muốn trái lệnh nương.  Hơn nữa, tiểu nữ là thật tâm thật ý với Hạo ca ca. - Từ Thanh từ chối hắn
Y hơi cúi đầu, mặt mũi tối tăm nhưng nhanh chóng ngửng lên, cười tươi.
- Không ngờ là nàng lại có thể nhất kiến chung tình với một người như vậy.  Chắc hắn phải là người hạnh phúc nhất thế gian.  Chỉ tiếc cho ta, haizz! - Hắn thở dài, đứng dậy, quay lưng đi.
Bỗng từ trên cao có một bóng dáng nhỏ nhắn của một tên hắc y đáp xuống, đánh mạnh vào gáy hắn, bất tỉnh.
- Đại ca, huynh thật sai trái!  Tại sao lại muốn bắt nàng ta làm gì? - Nữ nhân mang khuôn mặt của Hàn Ái Ny lên tiếng
- Muội làm sao mà hiểu được?  Hắn là đã để lộ sơ hở ra.  Chúng ta dùng chính ái nhân của hắn, ép hắn quy hàng. - Giang Kiên
- Đại sư huynh anh minh. - Nàng ta chắp tay hạ lễ.
Từ Thanh đêm đó, đã bị biến mất, không chút giấu tích.

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ