tập 4 chương 14

90 2 0
                                    

Trăng sáng như ban ngày, đèn đuốc tựa ánh sao.
Bận rộn cả ngày trời, phải chịu áp lực sâu sắc cả về tâm sinh lý, sau khi thu dọn xong xuôi đồ đạc trong nhà, cuối cùng Kim Kiền cũng có thể thả lỏng tinh thần, quyết định đi ngủ sớm một chút. Lục Hạo đã sớm mệt mỏi, nằm dài trên giường, cả người chỉ mặc một bộ trung y cùng lớp vải bó ngực dày cộm, hơi thở có chút khó khăn do bị bó hơi chặt.
Vừa mới rửa mặt xong, còn chưa kịp vắt khô khăn mặt, hai nàng đã thấy bên ngoài có người gõ cửa.
Kim Kiền thở dài một tiếng, miệng làu bàu đi ra mở cửa:

- Ai mà chẳng ý tứ gì hết, nửa đêm canh ba còn đến đập cửa... Triển đại nhân?!

- Hả? Triển Chiêu? – Lục Hạo bật dậy nhìn người ngoài cửa
Người bên ngoài, một thân y phục tuyền màu lam, dáng người thẳng tắp, mi mày như sao, chính là hàng xóm mới của Kim, Lục, Idol số một của Khai Phong phủ, Triển Chiêu.
- Kim Kiền, ngươi đã đi nghỉ chưa? - Triển Chiêu nhìn Kim Kiền hỏi.
Kim Kiền sửng sốt, miệng hơi lắp bắp:

- Đương... đương nhiên chưa ngủ, Triển đại nhân có việc gì sao?
Ôi cha mẹ ơi, nửa đêm nửa hôm không một bóng người lại có mỹ nam đứng ngay trước cửa thế này... đúng là thử thách tính tự chủ của mình quá đi mất!

Lục Hạo hơi nhíu mày. Mùi này.... Đừng nói là hắn mới....
Đôi con ngươi lấp lánh như sao của Triển Chiêu thoáng xao động một chút, nhưng vẫn bình thản nhìn Kim Kiền:

- Triển mỗ có thể vào phòng ngồi một lát không?
- Đương... đương nhiên có thể! - Kim Kiền nuốt khan nước bọt, đứng tránh ra để Triển Chiêu tiến vào phòng.

Nhưng vừa quay lại thì Lục Hạo đã biến đi đâu mất dạng. Cửa sổ còn mở ra, vi vu gió. Như vậy là căn phòng chỉ còn hai vị Kim Triển.

Đùa ! Lục Hạo, sao ngươi nỡ lòng nào bỏ ta một mình cô đơn lẻ bóng ở đây với một con mèo hở tý là xù cả lông cả vuốt lên thế hả ?

Kim Kiền quay lại nhìn Triển Chiêu, mặt nhất thời biến sắc.
Các chư Phật thánh thần chiếu rọi ơi! Ánh mắt Tiểu Miêu hôm nay sao mà mê hoặc dữ vậy?!
Triển Chiêu bước vào phòng nhìn quanh một lượt, rồi ngồi xuống bên bàn, nhìn Kim Kiền tay chân luống cuống một cái, khẽ cười:

- Kim Kiền, chớ có câu nệ thế, qua đây ngồi đi.
Này này, rốt cuộc đây là phòng của ai vậy?

Lục Hạo ở trên xà nhà bịt thật chặt miệng mình lại. Qua đây ngồi? Không phải chứ?!
Da mặt Kim Kiền giật giật, lệt xà lệt xệt bước qua, ngồi xuống chiếc ghế cách Triển Chiêu xa nhất.
Nét cười trên khuôn mặt Triển Chiêu nhạt đi đôi chút:

- Ngồi xa như vậy, lẽ nào là đang ghét bỏ Triển mỗ?!

Nà ní?! Lục Hạo tròn mắt quay đầu lại nhìn cái vị áo lam bên dưới.
- A! - Kim Kiền nhảy dựng lên hệt như bị bọ cạp chích, kinh hãi kêu lên - Ta biết mà, ta đã thấy có chỗ không đúng rồi, ngươi là tên nào hả? Nhất Chi Mai hay Bạch Ngọc Đường, lại dám nửa đêm khuya khoắt cải trang thành Triển đại nhân chạy vào phòng tôi hòng phá hỏng danh dự của Triển đại nhân, còn không mau mau khai nhận đi, niệm tình chúng ta cùng chung hoạn nạn trước kia, tôi sẽ cầu xin Bao đại nhân khoan dung cho anh!

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ