Bạch Nguyệt đằng Tây, gió nhẹ sương mù.
Nhan Tra Tán đứng nhìn chăm chú vào trong hầm tối giữa rừng thẳm, hai tay giấu trong áo, không nén nổi lo âu.
- Nhan đại nhân xin bớt lo lắng! Công phu đào đất khoét hầm của Triệt Địa Thử nổi danh giang hồ, tuyệt đối không phải là hạng hữu danh vô thực. Lần này đích thân ra tay thì Bao đại nhân và mọi người chắc chắn sẽ bình yên vô sự! - Lư Phương trấn an.
Nhan Tra Tán gật đầu:- Nhan mỗ tuyệt không dám nghi ngờ khả năng Hàn Nhị gia! Chỉ là... Mọi người xuất phát đã lâu, nay trời sắp sáng mà vẫn không mảy may thấy động tĩnh gì... Chẳng hay có biến?
- Đến rồi! - Tưởng Bình đột nhiên đứng dậy nói, cắt ngang mạch lo lắng của Nhan đại nhân.
Quả nhiên, đâu đó vang lên tiếng sột soạt. Chẳng mấy chốc, đã thấy đầu móc sắt bạc bay ra, cắm vào miệng hố. Hàn Chương thò đầu ra, trèo lên.
- Mau lại đây giúp đỡ bọn ta! - Hàn Chương vẫy tay ra hiệu. Mọi người mừng rỡ chạy tới, đồng tâm hiệp lực kéo những người đang ở trong hố ra ngoài.
- Ân sư! Công Tôn tiên sinh! Trương Long Triệu Hổ! Tốt quá! Mọi người đều không sao... - Nhan Tra Tán hai mắt đỏ hoe nhìn mọi người mừng mừng tủi tủi.
- Triển Chiêu, Kim giáo uý, Tam đệ, Dương huynh, Lục huynh và Ngũ đệ đâu!? - Lư Phương nhìn về phía miệng hố không khỏi thắc mắc.
- Ở ngay sau đó đại ca! - Hàn Chương vừa quay đầu vừa đáp.
Tuy nhiên, hố đen kìn kịt như không có đáy, tuyệt nhiên không có động tĩnh gì của bốn người còn lại.
- Aizz! Sao thế nhỉ? - Trương Long Triệu Hổ sốt ruột chạy tới miệng hố, nóng lòng muốn nhảy ngay vào tìm kiếm.Bỗng nhiên, một đoạn thừng vút lên, đầu Từ Khánh nhô ra
- Nào nào! Mọi người phụ ta kéo Triển Chiêu và Kim giáo uý lên coi!
- Triển hộ vệ và Kim giáo uý? - Nhan Tra Tán sững người, dường như chưa bắt kịp được tình tiết bị bỏ sót nào đó, chỉ thấy mọi người vội vàng hò nhau kéo dây thừng.
Một lát sau, Kim Kiền được kéo lên....
- Ơ?! - Nhan Tra Tán, Lư Phương, Vương Triều, Mã Hán, Hàn Lâm Phong, Vương Nhất Thanh sững người lại. Đến khi nhìn lại cẩn thận thì ai nấy mắt mở trợn ngược thêm vài phần tròng trắng, mồm há rộng ra thêm vài phân ngạc nhiên.
Là Kim Kiền đang... Nằm đè lên vị hồng y hộ vệ sắc mặt trắng bệch.
- Vậy còn... Tam ca... – Phàm Luân chạy lại- Hừ! Tiểu tử! Lại giúp tứ ca kéo người! – Dương Tử Báo hì hục nói
Từ đằng sau, Phàm Luân, Dương Nguyệt Lam giúp Dương Tử Báo kéo ngươi lên.
Dây thừng lên đến nơi thì....
- Hả? - Nhan Tra Tán, Lư Phương, Vương Triều, Mã Hán hóa đá, bọn họ có phải là bị hoa mắt rồi hay không?
Hàn Lâm Phong, Vương Nhất Thanh thì tệ hơn, ở miệng họ có hai cái bóng trắng bay ra lơ lửng. Tại sao?
Kim Kiền đang nằm đè lên vị hồng y hộ vệ sắc mặt trắng bệch kia thì không nói đi. Bây giờ đế cả Lục Hạo cũng đang nằm đè lên vị vô khuyết bạch y sắc mặt không hơn Triển Chiêu là bao nhiêu thì...
Trong mắt mọi người, cảnh tượng người nọ nằm lên người kia, cho dù có kẻ hiểu rõ nguyên nhân, cũng không tránh khỏi lúng túng.
- Triển hộ vệ và Kim giáo uý... Bạch thiếu hiệp và Lục hộ vệ...Thế này...?! - Nhan Tra Tán vốn nổi tiếng bình tĩnh trầm ổn mà mắt cũng giật giật, nhìn sang Bao đại nhân, có ý hỏi.Bao đại nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, vốn định mở mồm ra trả lời, nào ngờ câu chưa ra đến cửa miệng thì đã bị một thanh âm chói tai truyền tới cắt ngang.
- THẾ NÀY LÀ SAO?
- TIỂU CẢI CỦA TA!

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐKPPLNVCV (fanfic) Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!
Novela JuvenilHé lu mấy bợn. Số là ad thấy tội cho Bạch Ngũ gia trong truyện "Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ" của má Âu Dương Mặc Tâm. Nên ngẫu hứng chỉnh sửa lại chút xíu bộ này với sự xuất hiện của nữ chính số 2, nhằm giúp cho Bạch Ngũ gia thoát ế...