Trấn Thanh Tập, trấn cũng như tên, phố chợ phồn thịnh, nhất là phiên chợ sớm lại càng náo nhiệt vô cùng. Tinh mơ trời còn chưa sáng, hàng loạt những người gánh hàng rong buôn bán nhỏ, quẩy gánh trên vai kĩu kịt tiến vào trấn, sức người rồi sức lừa chở nặng nông sản từ cổng thành đưa vào trong trấn tới đường lớn ở chính nam, rộn ràng, sôi nổi, nào bán giày rơm, nào bán phấn son, nào bán gương lược, nào bán cháo, bán cá, bán cơm, bán phấn hoa, bán sữa đậu nành... tất cả đều được bày hai bên đường lớn, tiếng rao hô ứng nối tiếp nhau.
Đặc biệt là mua bán đồ ăn sáng trong các tiệm bán bánh rán, bánh nướng, lại càng chật ních những người đến đây vội đi chợ sớm, đa phần là những hán tử gánh hàng rong, dân trồng rau, thương lái, tất cả đều chen chúc trong quán nhỏ ăn sáng.
Lại nói tới tiệm bánh nướng Từ gia bên cạnh Lã thị y quán, nằm ở vị trí đắc địa, ông chủ tiệm là người chu đáo, phúc hậu, bán hàng rộng rãi, cho nên cứ mỗi sáng là tiệm lại buôn bán tấp nập, có không ít những khách quen đã nhiều năm nay, quanh năm đều ngồi trong quán ăn ăn uống uống, thường xuyên lui tới, ở đây đa phần là những gương mặt quen thuộc.
Chỉ là, hôm nay một bàn bên cạnh quầy hàng sát cửa sổ nhìn ra Lã thị y quán, thoạt trông có chút lạ mắt.
Một bàn năm người này, hai người một cặp ngồi đối diện nhau, hai thanh niên ngồi một bên, ba thiếu niên ngồi phía còn lại. Ba thiếu niên, một cao một lùn, một người khả ái, người lùn hơn thì mắt to, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, người cao hơn thì mắt nhỏ, miệng nhồm nhoàm nhai liên tục, người ngồi giữa, nhắm mắt thưởng trà, người khả ái nhất nhắm mắt thưởng trà; hai thanh niên, một người vận y phục đen, bộ dạng lờ đờ ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, người kia vận áo trắng, dùng quạt che nửa gương mặt, cho dù là lúc ăn bánh nướng cũng chưa từng hạ quạt che nửa khuôn mặt xuống mấy phân, chỉ dùng ngón tay ngắt bánh nướng thành từng mẩu nhỏ đưa lên miệng đằng sau chiếc quạt, thực sự là vô cùng văn nhã. Năm người họ chính là Tiểu Dật, Kim Kiền, Lục Hạo, Nhất Chi Mai và Bạch Ngọc Đường.
- Bình thường vào giờ này, Lã thị y quán đã mở cửa thăm bệnh từ sớm, vì sao hôm nay lại chậm trễ chưa mở cửa? - Tiểu Dật nhìn cánh cửa đóng chặt của Lã thị y quán lẩm bẩm nói.
- Không lẽ là tối qua náo loạn quá mức, hại bọn họ hôm nay không dám mở cửa? - Nhất Chi Mai đang ngáp được nửa cái cũng dừng lại thắc mắc.
- Chứ không phải là bị danh tiếng của 'Ác Thử trại' dọa cho khiếp sợ sao? - Bạch Ngọc Đường vô cùng thận trọng che khuôn mặt tuấn tú của mình, chỉ lo không cẩn thận một chút mà lộ mặt ra, lại rước tới vận đào hoa nào đó.
- Này! Hôm nay y quán ngay cả cửa cũng không mở, kế liên hoàn gì gì đó của anh làm sao mà dùng được? - Tiểu Dật hướng Kim Kiền lạnh giọng hỏi.
Nhất Chi Mai và Bạch Ngọc Đường cũng đồng thời nhìn Kim Kiền.
Kim Kiền đang vục mặt trong tô cháo, miệng lúng búng nói:- Không vội, không vội, rất nhanh sẽ mở cửa thôi.
- Hả? - mọi người đang ngẩn ra thì bỗng nghe thấy trên đường huyên náo một trận, ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một đám các cô nương ăn vận trang điểm xinh tươi như hoa xông tới cửa lớn của Lã thị y quán cứ như ong vỡ tổ, chen nhau đập cửa.
- Mở cửa!
- Đã giờ nào rồi mà còn chưa mở cửa, nhanh mở cửa đi!
- Mở cửa, mở cửa, không mở cửa là chúng tôi không khách khí đâu đấy!
Cánh cửa của y quán bị các cô nương này đập đến nỗi rung lên bần bật, vụn gỗ trên khung cửa rơi xuống lả tả.
Khách trong tiệm bánh nướng, người đi bộ trên đường, cả chủ lẫn khách trong các tiệm khác đều bị thế trận kinh người này làm cho ngẩn ngơ; kẻ ăn, người uống, kẻ gánh hàng, người hò hét mặc cả buôn bán, dân đẩy xe, đi đường... toàn bộ đều dừng lại, sững sờ nhìn chằm chằm các cô nương này.
- Đây, đây chẳng phải là các cô nương của Quần Phương lâu sao?
- Sáng sớm ngày ra, các cô nương thanh lâu sao lại chạy ra đường đập cửa vậy?
Ai u, chắc không phải tên Lã đại thiếu này đi chơi kỹ viện không trả tiền, mới sáng sớm nên chúng cô nương Quần Phương lâu đã chạy tới quán đòi tiền chứ?
Xì xà xì xồ, mới có một lát thôi mà quần chúng nhân dân đã bàn tán đưa ra đủ mọi giả thiết, còn có không ít những kẻ thích tham gia náo nhiệt vây quanh Lã thị y quán để xem xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Lại nhìn năm người ngồi trong tiệm bánh nướng, Kim Kiền miếng to miếng nhỏ cắn cắn, nhai nhai, nuốt nuốt; Lục Hạo vẫn bình thản nhấp trà; Nhất Chi Mai khẽ nhướng mày; Tiểu Dật da mặt co rúm lại; Bạch Ngọc Đường thì lập tức dùng quạt che cả khuôn mặt mình, không ngừng co người vào trong góc, cứ như trông thấy mãnh thú hồng thủy vậy, hận không thể cầm một cái khăn mà bịt mặt mình lại.
- Thế nào, tôi nói không sai chứ - Kim Kiền nhai bánh nhoàm nhoàm nói.
Quả nhiên, không lâu sau, cửa lớn của Lã thị y quán liền bị chúng cô nương Quần Phương lâu đập mở, còn chưa đợi tiểu nhị hoàn hồn mở rộng hai cánh, chúng cô nương đã xông vào trước quầy y quán, mỗi người cầm trong tay một tờ đơn thuốc.
- Nhanh lên, nhanh lên, người ta bệnh nặng, không chờ được lâu, mau bốc thuốc đi!
- Người ta mới bệnh nặng nè, muội muội, muội đừng có tranh với tỷ tỷ chứ!
- Ôi, muội thấy tỷ tỷ thân thể rất khỏe mạnh, sinh bệnh khi nào thế?
- Sao nào, chỉ có muội được phép sinh bệnh, còn tỷ thì không được ư?
- Tránh ra, tránh ra, để ta bốc trước!
- Dựa vào cái gì chứ, rõ ràng là người ta đến trước!
Quang quác quang quác...
Chúng cô nương Quần Phương lâu này, em đẩy chị, chị xô em, người nào cũng không muốn tụt lại phía sau, ầm ầm ĩ ĩ, người trước chen lên, người sau đẩy ra, nom chừng như sắp đánh nhau tới nơi.
Những người đứng bên ngoài y quán xem náo nhiệt vừa ù ù cạc cạc chẳng hiểu mô tê gì vừa buồn cười, thầm nghĩ: Chuyện gì vậy, lẽ nào Quần Phương lâu chỉ trong một đêm đều sinh bệnh hết? Nom dáng vẻ gấp gáp như đang liều mạng của họ, không lẽ là chứng bệnh gì nguy kịch đến tính mạng?
- Những đơn thuốc trong tay các cô nương kia... - Nhất Chi Mai nhìn Kim Kiền một cái, suy đoán nói - Chắc hẳn là phương thuốc Kim huynh vừa bán cho họ.
- Kỳ quái, y quán trong trấn Thanh Tập nhiều như vậy, vì sao các cô nương này lại cứ nhất định phải đến Lã thị y quán? - Bạch Ngọc Đường ló đôi mắt hoa đào ra khỏi chiếc quạt hỏi.
- Bởi vì có người lúc bán cái thứ đơn thuốc bỏ đi kia nói dược liệu phải là hàng thượng phẩm mà trong trấn Thanh Tập này chỉ Lã thị y quán mới có, chớ nên dùng dược liệu thứ phẩm gì gì đấy - Tiểu Dật trề môi ra đáp.
- Cũng không phải, cũng không phải! - Kim Kiền cầm chiếc bánh nướng đung đưa trước mặt - Cho dù tôi có nói như thế, nhưng các cô nương này nếu nhanh nhạy, linh hoạt, chỉ cần đi hỏi mấy tiệm thuốc, tìm kiếm một hồi, cũng có thể mua được dược liệu tốt. Chỉ là... - Kim Kiền nheo mắt - Tôi cũng nói, nếu muốn đạt hiệu quả tốt nhất, phải y theo đơn mà phối dược liệu, đem dược liệu đun trong nước nóng ba canh giờ, sau đó tắm trong nước thuốc nửa canh giờ.
Nhất Chi Mai ngộ ra:

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐKPPLNVCV (fanfic) Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!
Novela JuvenilHé lu mấy bợn. Số là ad thấy tội cho Bạch Ngũ gia trong truyện "Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ" của má Âu Dương Mặc Tâm. Nên ngẫu hứng chỉnh sửa lại chút xíu bộ này với sự xuất hiện của nữ chính số 2, nhằm giúp cho Bạch Ngũ gia thoát ế...