Tập 3: Chương 19: Lục Hạo, Kim Kiền gặp nạn?!

144 5 0
                                    

Đêm khuya thanh vắng.

Biện Kinh về đêm sẽ thường rất yên tĩnh.  Chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng chó sủa văng vẳng từ xa vọng lại, hay tiếng gió lộng trên các nóc nhà, hoặc là một vài tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng.

Tất cả đều bị một màu đen của ban đêm che phủ, chỉ nhìn thấy một cách rất mờ nhạt mọi thứ xung quanh.  Yên tĩnh và bình lặng

Nhưng mà lại có một thứ thực sự là rõ không thể rõ hơn.  Trên nóc nhà của Biện Lương vào thời khác ấy có hai bóng của đại nam nhân trưởng thành, nhẹ nhàng đạp các nóc nhà lướt đi.

Một thân hồng y sóng đôi cùng bạch y, thật hài hòa mà nhịp nhàng làm sao.  Chưa kể đến trên vai cả hai vị, mỗi vị đều vác thêm một thứ.   Nhìn từ xa chẳng khác hai bao gạo là bao nhiêu.  Người thường nhìn vào có thể sẽ đoán nhầm là những người có ý đồ bất chính.  Tất nhiên, sẽ loại trừ việc mấy tiếng nói, à không phải là nói mà là la hét như heo bị chọc tiết vang vọng trong đêm.

- Triển đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi mà! 

... Im lặng

- Triển đại nhân, ngài có thể buông thuộc hạ xuống được không? 

... Nhíu mày

- Triển đại nhân, thuộc hạ là làm theo kế hoạch mà, thuộc hạ mới tuyệt đối không có chạy loạn với Lục hộ vệ đâu!

.... Gân trán nhảy lên một cái

- Triển đại nhân!  Thuộc hạ là nhất vấn tam bất tri.   Cái gì thuộc hạ cũng không nghe, không thấy, không biết hết mà!

.... Hàn khí nổi lên, mặt đen lại, trên trán xuất hiện 4 - 5 cái ngã ba, ngã tư

- Tiểu Miêu!  Rốt cục là anh nổi xung cái gì thế hả? - Kim Kiền kêu trời - Bao đại nhân!  Công Tôn tiên sinh!  Cứu thuộc hạ với!

- Kim giáo úy, nếu Kim giáo úy còn làm loạn nữa, đừng trách Triển mỗ nặng tay - Triển Chiêu lạnh lẽo nhìn nàng.

Kim Kiền nghe thế ngay lập tức im lặng, bất động như khúc gỗ.

Còn bên kia thì....

- Tên hỗn đản nhà ngươi, buông lão tử ra! - dãy dụa - ing

... Siết chặt hơn, nghiến răng trèo trẹo

- Con chuột điên!  Chuột chết!  Chuột khùng!  Ngươi nổi điên cái gì?

.... Bóp cái mông nhỏ của người trên vai.

- Ngươi buông lão tử ra!  Buông ra!  Lão tử mới không phải cái bao gạo cho ngươi thích vác đi đâu thì vác!  Tên hỗn đản! - Đỏ mặt tía tai, ngưng không dãy

.... Hỏa khí phát tán

- Bạch Ngũ gia!  Ngươi nói đạo lý một chút được không hả?  Rõ ràng là ta làm công vụ thôi mà!

.... - Gân xanh nổi lên, mặt đen thui lại

- Ta cũng đâu có ý gì với A Kiều cô nương nhà ngươi đâu!  Cái gì ta cũng không thấy hết mà!

- Hoặc là ngươi im miệng cho ta.  Hoặc là ta trực tiếp ép ngươi như lần trước đấy! - Bạch Ngọc Đường lạnh lẽo đe dọa người.

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ