Chín tầng Xung Tiêu Lâu trùng trùng cạm bẫy, đẫy rẫy hiểm nguy.
- Để tại hạ tính sơ, từ lúc tiến vào cửa lớn Xung Tiêu Lâu, chúng ta đã đi qua sáu giao lộ, mười tám đường đi, khói độc phả ra, ám tiễn tông vào, sàn lật, cơ quan, cạm bẫy thi nhau triển khai vô số...
Trong con hẻm đi nhỏ hẹp tối tăm, Nhất Chi Mai vừa bấm đốt ngón tay nhẩm tính- Nếu không có đám cổ trùng của Kim giáo uý, e rằng mấy người chúng ta không chết thì cũng xây xước chút đỉnh.
Triển Chiêu thẳng người, nhíu chặt mày nhìn về con đường hun hút phía trước, quay đầu lại nói với Kim Kiền - người vẫn đang ngồi xổm dưới đất, trầm giọng:- Kim giáo uý như thế nào rồi? Có dò đường được tiếp không?
- Không sao không sao! Nghỉ ngơi một chút là có thể dò đường tiếp!
Nói đoạn, nàng ngồi bệt xuống khoanh chân, ngoạm mằn thầu, nhai ngấu nghiến, vỗ vỗ má:- Thuốc của đại sư phụ thực là cực phẩm! Điều khiển cổ trùng thêm hai canh giờ nữa đối với thuộc hạ cũng không thành vấn đề! Chỉ là uống xong thì lại cồn ruột nhanh đói. Phải ăn mấy miếng chống đói nếu không... Hay là mọi người ngồi xuống ăn cùng?
- Trời ơi! Kim giáo uý cũng thật quá vô tư đi! Xung Tiêu Lâu hiểm địa oán khí, oan hồn đầy rẫy, vậy mà ngươi cũng có dư tâm tình mà nuốt bánh trôi qua nổi cổ họng?
Phòng Thư An nghiêng đầu nhìn Kim Kiền, không ngớt tặc lưỡi.
Lục Hạo không nói gì, chỉ mở bình hồ lô, ngửa cổ nuốt chất lỏng màu đen ở bên trong.- Tiểu Khả Ái, ngươi đang uống cái gì vậy? – Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn cái thứ nước đen thui trong hồ lô của Lục Hạo.
- Thuốc. Thứ thuốc này có thể giữ cho ta không phát điên giống lần trước. Có điều – Lục Hạo xanh mặt – Khó uống muốn chết!
Kim Kiền vừa cạp bánh vừa nhe nhởn. Ăn xong xuôi rồi mới đứng lên, phủi phủi mấy vụn bánh vướng người.
- Ăn no rồi! Tiếp tục thôi!
Nói xong, Kim Kiền bèn tháo băng nơi bàn tay, ép xuống mấy giọt nhỏ xuống đất, vừa nhổ nước bọt vừa "ra lệnh":- Phư phư phư, nào! Các em! Lên!
Lời vừa dứt, một đám kiến chen chúc từ dưới khe sàn bò lên, di chuyển thành vòng tròn quanh thân Kim Kiền.
- Xuất phát! - một tiếng ra vẻ khí phách hào hùng vang lên, đoàn quân kiến như thác đổ về. Chúng nhân cũng phấn chấn xốc lại tinh thần. Cả đoàn đi hàng một rồng rắn nối gót nhau. Nhất Chi Mai đi đầu, tiếp đến là Phòng Thư Án, Triển Chiêu theo sát, Kim Kiền, Lục Hạo bám ngay sau, bọc hậu là Bạch Ngọc Đường. Sáu người này theo dấu đám cổ trùng tiến về phía trước cẩn trọng.
- Lục Hạo này! Con đường này có chút khác so với ngày trước chúng ta đi! Ngã ba ngã tư chồng chéo hơn thì phải!? - Kim Kiền căng thẳng nhìn xung quanh rồi nói.- Ta thấy nó giống như một mê cung có động cơ hơn. Đi ba bước đảo địa hình năm lần – Lục Hạo nghiêng đầu.
- Con đường này nhiều phần là bố trí theo Thiên Cương Bát Quái, thay đổi khó đoán. Ngay cả Ngũ gia cũng không thể thấu hết được cái tinh diệu bên trong!- He he Ngũ gia nói phải! Xung Tiêu Lâu bố trí mật đạo còn rắc rối hơn mạng nhện, vừa tà môn vừa dày âm khí lại đặc lãnh khí, giờ phút biến hoá, sinh tử đan xen, một năm không lặp! - Phòng Thư An đứng gần đó bày giọng giới thiệu.
- Hắc Hồ Ly không phải tự xưng thông thuệ hơn người hay sao? Cớ gì để một thời gian nằm vùng lâu như vậy mà không cách nào thăm dò? - Nhất Chi Mai liếc mắt nhìn về phía Quỷ Đầu To.
- Môn chủ cũng là không còn cách nào nữa rồi! - Phòng Thư An thở dài - Từ sau lần tỉ thí lôi đài ở Thiên Hạ Đệ Nhất Trang về đây, Hoả sứ dường như phát giác ra điều gì đó nên đã giam lỏng Môn chủ nên đành trơ mắt đứng nhìn, hữu tâm vô lực!
Nói tới đây, Phòng Thư An đột nhiên biến sắc:

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐKPPLNVCV (fanfic) Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!
Teen FictionHé lu mấy bợn. Số là ad thấy tội cho Bạch Ngũ gia trong truyện "Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ" của má Âu Dương Mặc Tâm. Nên ngẫu hứng chỉnh sửa lại chút xíu bộ này với sự xuất hiện của nữ chính số 2, nhằm giúp cho Bạch Ngũ gia thoát ế...