Tập 1: Chương 6: Trận chiến đầu tiên (1)

87 7 2
                                    

Trước tiên thì ad sẽ giải thích lại một chút về các gia tộc. Tổng cộng có khoảng 5 gia tộc trong giang hồ. Trong đó,  5 gia tộc này đều sự sủng ái của triều đình vì lúc trước đã ra tay tương trợ lập nên triều đại Đại Tống này. Là Nhạc gia, La gia, Lăng gia, Hàn gia và Cố gia. Và cũng trong suốt 500 qua, hơn 5 gia tộc đã thay phiên nhau cai quản cân bằng trong giang hồ về mọi mặt và lĩnh vực. Trong mỗi gia tộc khác nhau sẽ có biểu tượng khác nhau cũng như quy tắc khác nhau. Về Nhạc gia, là gia tộc trong 100 năm qua giữ vị trí ở chiếc ghế thứ 2, nên ít nhiều, các gia tộc đều kính nể Nhạc gia. Nhạc gia là gia tộc nghiêm khắc nhưng không quá khắt khe. Chỉ 500 điều cơ bản nhất cầ có của một con người là cùng. Truyền thống lâu đời là mỗi thế hệ sẽ có một người làm tướng dưới trướng triều đình. 5 vị trụ cột* của gia tộc sẽ nhận đệ tử dạy dỗ và trở thành người kế vị, giúp ích và phục tùng cho chiếc ghế Chủ Mẫu của Nhạc gia. Biểu tượng của Nhạc gia là Hoa Tử đằng.
* Trụ cột: chỉ những người giỏi nhất trong gia tộc hoặc là những môn sinh xuất sắc nhất được chọn.
Nhan Linh Sơn. Hoa rơi vô ý, nước chảy vô tình. Cảnh sắc như chốn bồng lai tiên cảnh. Nằm ở nơi giao giữa ba nước Đại Tống, Đại Hạ và Cao Li. Nơi được chọn để tổ chức một cuộc tỷ thí quan trọng 10 năm một lần của các gia tộc lớn nhỏ tại đây.
Hôm nay, đấu trường nhộn nhịp, đông vui hơn rất nhiều vì sự có mặt đầy đủ của 5 gia tộc. Những đối thủ mạnh nhất được chọn sẽ tham gia giải đấu này.
Sáng sớm, nàng đang cuộn tròn người trong chăn đã bị một lực đạo đánh bay xuống giường, nhanh chóng ép nàng rửa mặt, ăn uống, thay y phục rồi bị tống hẳn ra đây.
Y phục này nhẹ hơn, bó sát hơn, gọn hơn, mềm hơn hẳn những bộ y phục trước của nàng.
- Lục Hạo! - Vương Nhất Thanh thấy nàng đang đứng ngủ, định nói gì đó lại thôi.
6 người nhóm quậy phá của nàng, ngoài ra còn có 4 nữ tử. Một nữ tử vận hồng y thấy nàng liền bước lại hỏi:
- Lục tam sư huynh, có người nhờ ta chuyển giúp huynh cái này. - Định Kiều nói
- Cảm ơn muội. - nàng nhận lấy.
Vừa mở ra đã thấy một lá bùa, lập tức tỉnh táo hẳn, leo lên một cái cây, mở ra đọc. Lá bùa truyền tin hiện lên hai câu: Được dùng bùa chú. Tối: Mật thất.
Rất ngắn gọn, súc tích, nét chữ mềm mại, uyển chuyển, quả là bút tích của nương nàng. Nương, người quá kiệm lời đi.
Vậy nếu được dùng ma pháp, nàng sẽ không dễ chịu thua đâu!
Từ nhỏ, nàng đã đọc rất nhiều sách, lĩnh ngộ được nhiều thứ. Thêm được may mắn có một thế giới khác bên mình để luyện tập thần không biết quỷ không hay, nên nàng mạnh càng mạnh. Tất nhiên là nàng không giám đưa ra tài thiện xạ bách phát bách trúng của mình vì nàng hiểu, có một thứ là bản năng của nàng bảo nàng phải che giấu.
Nhìn Lục Hạo đăm chiêu lâu như thế, sắc mặt cũng nghiêm trọng không kém khiến ai nấy có chút lo lắng.
- Lục Hạo, là ai thách đấu ngươi à? - Vương Nhất Thanh
- Không có. Có điều là trận này, sư phụ vẫn chưa cho phép ta dùng kiếm. Nhưng ta có thể sử dụng ma pháp. - Nàng nói
- Nhưng ngươi đâu có kiếm? - Vương Nhất Thanh
Nhị ca, huynh không cần đả thương muội thế đâu.
Không hiểu sao các môn sinh của những gia tộc khác cứ nhìn Hàn Lâm Phong mà chỉ trỏ, nói mấy lời khó nghe:
- Nhìn kìa! Con rơi của Hàn gia đó!
- Trông hắn thế mà lại đồng ý đầu quân cho Nhạc gia.
- Năm xưa mẹ hắn vì bảo vệ hắn mà chấp nhận leo lên giường của đám nam nhân tạp nham đấy.
- Ghê thế? Chẳng khác gì kỹ nữ cả.
-........
Đó thực sự là những lời nói khó nghe làm sao. Nhưng cũng thật chua chát.
Vương Nhất Thanh rút kiếm của mình ra, chĩa thẳng vào tên nãy giờ to mồm lớn miệng nhất, lạnh lùng bảo:
- Đại ca ta không phải là người các ngươi muốn xúc phạm thì xúc phạm. Ngươi nói những lời khó nghe như vậy, đã hỏi ý kiến ta chưa? - Vương Nhất Thanh
- Vương nhị, ngươi đừng tưởng ngươi là con trai Vương Tam lão sư mà muốn nói gì thì nói. - tên môn sinh của Lăng gia không những không sợ mà còn lớn tiếng hơn.
Xoẹt... XOẸT XOẸT!!!
Tiếng tia điện vang lên rõ ràng và như một cái nháy mắt, hắn đã bị giựt đen thui, nằm co quắp.
- Nhạc gia gia giáo tại sao lại có thể tuỳ tiện đánh người? Bộ các ngươi không có gia giáo sao? - Đám môn sinh Lăng gia.
- Hử? Gia giáo? - Nàng nhếch môi lên, khinh bỉ nói - Đại ca ta bị xúc phạm danh dự đến như vậy, ngươi nghĩ ta có thể nhịn được để các ngươi tiếp tục làm càn sao? Quốc có quốc pháp. Gia có gia quy. Giang hồ có cách xử lý của giang hồ. Nhạc gia có cách xử của Nhạc gia. Lão tử dù có bị ngàn trượng đánh xuống cũng không cho phép bất cứ ai xúc phạm đến Nhạc gia. Dù chỉ một câu. - Nàng tuyên bố. - Và hơn nữa, họ Hàn thì sao? huynh ấy vẫn là đại sư huynh của bọn ta, đâu đến lượt lũ các người chỉ trỏ xỉa xói?
- Hay! Nói rất hay! - Một tiếng nói vang lên phía sau.
Tất cả các môn sinh dãn ra hai bên nhường lối cho người kia bước vào.
Là Lăng lão gia Lăng Hoài Mặc và Nhạc chủ mẫu Nhạc Từ Ninh.
- Bái kiến tiền bối. - Tất cả đều cúi đầu hạ lễ.
- Chủ mẫu, Lăng tiền bối. Đệ tử đánh người là không tốt. Nhưng dù có bị trách phạt, đệ tử cũng đánh. - Nàng
Khác với thái độ nho nhã, chuẩn mực lễ nghĩa của nàng, mấy môn sinh Lăng gia chỉ biết tố cáo nàng cho bõ tức.
- Thật hổ thẹn quá! Là Lăng gia đã thất lễ rồi. Ta thay mặt Lăng gia, tạ tội. - Lăng Hoài Mặc.
Nàng vội đỡ lấy ngài:
- Lăng lão tiền bối đừng làm vậy. Vãn bối không giám nhận đâu. - Nàng nói - Có điều, kính mong Lăng lão tiền bối có thể quản tốt môn sinh nhà mình cho. - Nàng nói.
- Được! Được! - Lăng lão gia hài lòng đáp.
Tất cả rơi vào trầm mặc. Không khỏi kinh ngạc nhìn tiểu tử gầy choắt, nhỏ người lại có khí chất cao đến như vậy. Tuy tuổi còn nhỏ mà đã có thể ở trước mặt một người như Lăng lão gia trả lời như thế, quả thực kiến người ta trầm trồ và ganh tị.
Hàn Lâm Phong nhìn Tam đệ của mình, lòng thầm dấy lên muôn vàn tia ấm áp.
Tiếng trống lớn dồn dã vang lên, kéo tất cả các thí sinh ưu tú nhất của các gia tộc xếp hàng ngay ngắn.
Trên đài cao, 20 vị gia chủ của các gia tộc lớn nhỏ đều an toạ tại vị trí của mình. Nhạc Lâm Cảnh bước tới trước các môn sinh của mình, nói:
- Các con, dù có thắng hay không, nhớ kỹ cho ta 3 điều sau: không giết người, không để mình bị thương, không giở thủ đoạn. Dù có bất cứ chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng cũng phải bắn pháo hiệu cầu cứu bên người, biết chưa? - Nhạc Lâm Cảnh.
- Rõ thưa sư phụ! - Tất cả đồng thanh.
Nàng nhìn sang các gia tộc khác, lòng thầm vui mừng. Để xem, hôm nay ai sẽ là đối thủ đầu tiên của nàng.
Lăng lão gia chủ - gia tộc đã đứng vị trí thứ nhất trong 10 năm qua- đứng dậy, giõng giạc nói:
- Cuộc tỷ thí 10 năm một lần này xin được phép bắt đầu. Tất cả sẽ diễn ra trong 7 ngày với 3 đợt. Đợt thứ nhất, chính là các ngươi sẽ phải đi săn thú. Tất nhiên, là chỉ dựa vào chính sức của các ngươi. Nào! Bắt đầu đi! - Lăng lão gia điềm đạm giải thích thể lệ cuộc thi của vòng thứ nhất.
Tất cả các môn sinh lần lượt chia nhau vào rừng.
- Lục Hạo, huynh thường hay ra ngoài nhất, quen thuộc khu rừng này nhất, chắc hẳn huynh biết ở đâu nhiều thú nhất, phải không? - Phàm Luân.
- Thật ra thì là... - Nàng gãi đầu.
Làm sao nàng có thể nói rằnh mỗi lần ra ngoài, nàng thường hay loanh quanh gần đây chứ không đi xa chứ?
Graoo
Tiếng gầm lên của một con thú giữ xem ra rất to lớn.
Từ trong bụi cỏ vang lên tiếng sột soạt cùng lúc đó, có một đôi mắt đỏ ngầu lườm bọn hắn.
- Cái gì thế? - Dương Tử Báo.
Tất cả rút kiếm ra phòng thủ nhưng nàng thì không. Lục Hạo dang tay ra, nói:
- Hoả Hoả, ra đây nào. - Nàng dang tay ra.
Từ trong bụi cỏ, xuất hiện một con sói tai cụt, to lớn dị thường, trên người màu xám còn có vài viền văn giống gia hổ, móng vuốt sắc nhọn, răng nanh hơi dài hơn bình thường.
Nó lao về phía Lục Hạo nhanh đến nỗi mà không ai kịp phản ứng gì cả.
Nhưng trước mặt họ là cảnh tượng gì đây?
- Há Há Há!!!! Nhột quá! Hoả Hoả! Đừng liếm nữa! Dừng lại đi!! Mày biết là nước dãi của may rửa không ra mà! - Lục Hạo vừa cười, vừa đẩy nhẹ con sói dị thường kia ra.
Là cảnh tượng chủ tớ lâu ngày gặp nhau muốn quấn quýt đây mà.
Sau khi đẩy được Hoả Hoả ra rồi, nàng mới phát hiện ra, đám huynh đệ của mình đang mắt to mắt nhỏ nhìn mình thì cười gãi đầu rồi nói:
- Đây là Hoả Hoả, con lai của một hổ và một sói. Ta tìm thấy nó trong rừng nên đem về nuôi a~ - Nàng nói.
- Vậy ra thỉnh thoảng huynh ra ngoài rồi trở về mà trên người có mùi mà ta ngửi không ra là nó đó hả? - Dương Tử Báo trợn mắt.
- Tứ đệ, mũi đệ cũng không cần thính quá đến vậy đâu. - Nàng nói.
Bỗng nhiên....
Vút! Vút!
Có hai mũi tên nhắm hướng Hoả Hoả lao tới. Nhưng mà, Hoả Hoả lại là một con sói thiện chiến, tàn bạo và nhanh nhạy hơn rất nhiều những con sói bình thường nên đã dễ dàng né được những mũi tên này. Là mũi tên của La gia?
Sao chưa gì đã đụng trùm trung cấp là sao? Lục Hạo chán nản nghĩ.
- Hoá ra là Lục trụ của Nhạc gia tụ tập ở đây. - Một giọng nói đầy khinh bỉ lên tiếng - cùng với một con quái thú tạp chủng.
Nàng quay lại nhìn người đang nói kia. Đường hoàng là một thiếu niên, ước chừng có lẽ bằng Vương Nhất Thanh hoặc lớn hơn một chút.
- Nhị trụ của La gia, Tam thiếu gia La gia. La Tâm. - Hàn Lâm Phong nhàn nhạt lên tiếng.
- Ồ, hoá ra là tên "con rơi" của Hàn gia. Hàn Lâm Phong, không ngờ là ngươi giám đầu quân cho Nhạc gia đó! Thật mất thể diện gia tộc quá. - Hắn 8 phần kiêu ngạo 9 phần khinh bỉ dành cho Hàn Lâm Phong.
Hàn Lâm Phong đại ca trước nay luôn ít nói, ít cười, khiên nhường nho nhã nhường nhịn người khác. Nhưng nay bị nói mấy lời này, đích thị là muốn đả kích hắn.
Nàng chưa kịp lên tiếng thì...
- Nè, nãy giờ đệ nghe công chúa phàn nàn, ngạo kiều, cứ như đang tìm người trút giận ý.. Chắc là đang bị sư huynh la mắng nên muốn đi ra ngoài kiếm ai đó trút giận chứ nhỉ? - Dương Nguyệt Lam.
- Ây gia! Lục đệ, sao đệ lại gọi là Công chúa thế? Nhìn hắn đi, da trắng trẻo, mày ngài mắt hơi xếch, lại thêm cái mặt yêu nghiệt kia, chẳng khác Sở Khanh là bao nhiêu hết ý. - Phàm Luân.
Nàng, Vương Nhất Thanh, Dương Tử Báo dần lùi lại cho Ngũ đệ và Lục đệ nhà mình khẩu nghiệp cho chết cái tên kia đi.
- Hai ngươi các ngươi nói cái gì hả? Ai là công chúa? Ai là sở khanh? Các ngươi giám nói lại không? - La Tâm.
- Ây gia! La thiếu gia, nãy giờ ta đâu có nói ai đâu? Càng là không chỉ đích danh ngươi nha. - Phàm Luân làm ra vẻ mặt vô tội ngây thơ, mắt liếc đông.
- Lục đệ à. Đệ nói thế thì thật quá đáng đó. Dù sao người ta cũng không phải là phong long mà, đúng không? - Dương Nguyệt Lam.
- Các ngươi... Các ngươi!!!! Đại ca!!!! - Hắn hét lớn rồi chạy đi.
Lục Hạo và Vương Nhất Thanh cười đến quên trời đất luôn. Còn Dương Tử Báo, hắn chính xác là ôm bụng đau thắt, thở không ra hơi nha.
- Hai đệ, làm tốt lắm! Hảo lợi hại nha - Nàng khoác vai hai đệ đệ nhà mình.
- Xời! Chuyện nhỏ, Tam ca, huynh không phải lo. - Phàm Luân quẹt mũi.
Riêng nãy giờ, Hàn Lâm Phong tay siết chặt bội kiếm, im lặng mím môi không nói gì cả.
- Đại ca, đại ca! Phong đại ca! - Vương Nhất Thanh.
- À, hả? - Hồn đã về
- Huynh đừng quan tâm ai nói gì về huynh cả. Huynh là đại ca tuyệt nhất của chúng ta. - Dương Tử Báo.
- Phải đó đại ca! Huynh đừng quên lời thề hôm đó nha! Chúng ta là huynh đệ của nhau, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia, tuyệt đối không gánh chịu một mình. - Lục Hạo
- Phải đó đại ca! - Tất cả như một nguồn động lực thúc đẩy Hàn Lâm Phong
Hắn vô thức nở nụ cười ôn hoà, ấm áp như mùa xuân.
- Cảm ơn các đệ. - Hắn
- Ây gia! Không có gì huynh phải cảm ơn chúng ta đâu! Muốn bắt nạt đại ca, phải xem hắn có đấu khẩu thắng chúng ta hay không đã. - Phàm Luân
Dương Nguyệt Lam gật đầu phụ hoạ.
Tât cả cười xuề xoà trong hạnh phúc.
Bỗng trên trời xuất hiện một tia sáng bắn lên, nổ ra. Tia lửa rũ xuống hình hoa tử đằng. Là tín hiệu cầu cứu của Nhạc gia.
Biết có chuyện nguy hiểm chẳng lành. Tất cả cùng chạy về phía có pháo hiệu bắn lên. Bỗng một bóng đen vụt qua trên đầu họ. Lục Hạo đã leo lên Hoả Hoả tự khi nào, phóng thẳng một mạch về hướng mà có pháo hiệu bắn lên.
Quả nhiên, Hoả Hoả đã rất nhanh liền có thể đến được địa điểm cần đến.
Trước mặt nàng là một cảnh tượng đẫm máu. Hai nữ môn sinh của Nhạc gia bị thương nặng nhưng vẫn cầm chắc thanh kiếm trong tay. Trước mặt họ là 5-6 môn sinh của Lăng gia. Chúng ra tay không chút hạ thủ lưu tình, thẳng tay đánh Như Ý với Như Lan rất nặng.
Lăng Trọng nhếch mép cười, cứ thế dùng roi da quất xuống hai nữ tử đã gần như đứng không vững kia.
Nhưng roi chưa kịp quất trúng đã bị một lực đạo bắt lấy, một cái giựt ngược khiến hắn bay thẳng về phía trước.
Tất cả các môn sinh của Lăng gia có mặt đều ngạc nhiên. Là một tiểu tử chỉ mơi 13 tuổi của Nhạc gia.
- Lục Tam ca! - Cả hai vui mừng vì Tam ca đã xuất hiện rồi!
- Hai muội nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho ta. Hoả Hoả, bảo vệ họ. - Nàng ra lệnh.
Con sói nghe lời nàng nói liền tiến tới hai nữ môn sinh của Nhạc gia, nằm xuống phía sau, cái đuôi dài lớn mịn màng vòng lấy che chắn hai nữ nhi kia.
- Hoá ra là Tam trụ tương lai của Nhạc gia môn à? Tốt! Tốt lắm! Ta nghe nói ngươi làm mưa làm gió lớn ở Nhạc gia nhỉ? Tam sư huynh đệ nhất tiểu mỹ nam, phu quân trong mộng của bao cô nương. Vừa rồi còn giành được trọn sự yêu thích của Lăng lão gia cơ đấy. Nghe thật chướng tai làm sao! Hôm nay Lăng Trọng ta quyết đánh cho ngươi đến cha mẹ ngươi nhận cũng không ra. - Hắn rút kiếm ra - để giải toả cơn tức giận của ta.
Ầm!
Kiếm chưa kịp chạm tới nàng đã bị một đạo lực đẩy mạnh ra, lùi lại mấy bước. Hắn nhìn tiểu tử 13 tuổi trước mặt. Xung quanh là những lá bùa màu vàng bay lơ lửng trong không trung. Nàng nhìn bọn chúng, liếc mắt canh chừng rồi bất ngờ, tung ra một tấm lưới, bao lấy bọn chúng.
Khói bụi bất ngờ nổi lên mù mịt, lại còn thêm một tấm lưới bọc tất cả lại, hỗn độn khó tả, lại chẳng dễ dàng thoát được.
Nàng nhanh chóng hội ngộ được với đám huynh đệ của mình nhưng họ lại đang đối đầu với La gia. Và tệ hơn là có La đại trụ - La Dĩ Minh. Hắn tàn bạo, mạnh mẽ. Rõ ràng là Hàn Lâm Phong có thể đối phó với hắn nhưng tiếc là, Hàn Lâm Phong đang bị thương, có lẽ là do bị bắn mà thành.
- Tam ca, tên La gia kia sử dụng chiêu bỉ ổi với đại ca - Phàm Luân giải thích với nàng.
- Hoả Hoả, bảo vệ hai muội ấy cho tốt. - Nàng nói.
Nhảy ngược lên cây, bẻ một cành cây, tuốt hết lá, lao tới phía họ.
- Lục tam ca à? Nghe danh đã lâu, nay được gặp mặt, hân hạnh, hân hạnh. - La Dĩ Minh nhếch môi - Nhưng có điều, một mình ngươi thì làm được cái gì đây? Tiểu tử? - Hắn đầy khinh miệt đối với một trụ cột tương lai của tộc mà lại quá thấp bé nhẹ cân.
Nàng nhìn y. Chết tiệt! Trước là La gia, sau là Lăng gia. Nàng liền lấy một tờ bùa chú ra, vẽ lên vài ấn ký. Một ngọn lửa phóng ra từ tay nàng, hai tay nàng sáng rực hai quả cầu lửa. Cành cây như là một cái gậy lớn. Nàng tung quả cầu lửa lên không, dùng cây gậy đập quả cầu lửa bay về phía chúng. Sức nóng rất lớn khiến chúng ít nhiều cũng bị bỏng.
- Pháp sư nguyên tố? - Tất cả đều ngạc nhiên sang sợ hãi.
Nàng không nói không rằng, thẳng tay ném bao nhiêu là cầu lửa về phía chúng.
Chỉ trong chốc lát, quần áo của chúng xộc xệch, nhếch nhác đến khó coi. Có chỗ còn bị cháy rách, có chỗ bị bỏng, chẳng có chỗ nào nguyên vẹn. Nhưng may mắn là hiện tại La hiện không có nữ nhân.
Nàmg nhanh chóng giục mọi người theo nàng.
- Lục Hạo, chúng ta sẽ chạy đi đâu? - Vương Nhất Thanh.
- Bàn bạc kế hoạch một chút. Nếu không, e là sau này, khó đối phó với họ lắm. - Nàng
Núp được sau một lùm cây, bôi thuốc cho hai muội muội kia.
- Vậy là quyết định rồi. Phàm Luân, đệ nhỏ nhất, ở lại đây bảo vệ họ với Hoả Hoả. - Nàng nói
- Còn lại sẽ chia như sau: Ta, Dương Tử Báo, Dương Nguyệt Lam sẽ nghênh chiến với La gia. Còn hai đệ sẽ đánh với Lăng gia. - Hàn Lâm Phong.
- Vương Nhất Thanh, huynh còn nhớ mấy lần trước, ta có thể dẫn nhập lửa vào kiếm không? Như cái lần đã làm với kiếm của Tứ đệ ấy. - Nàng
- Còn nhớ, sao vậy? - Hắn hỏi.
- Ta không có kiếm nên sẽ không thể dùng cách này được cho mình. Bây giờ ta sẽ dùng nó cho huynh. Thời gian chỉ có một khắc và ta hi vọng huynh không uổng phí nó. - Nàng nói.
- Được! - Vương Nhất Thanh kiên định đáp.
Nhận thấy ánh mắt cương quyết kia, nàng đứng dậy, nói:
- Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ quẩy một trận ra trò. Ai hạ được nhiều người nhất, tối nay ta nướng thịt rừng ăn một bữa. - Nàng
- Có câu này của Tam ca là đệ hạnh phúc rồi! - 3 đệ đệ của nàng đồng thanh.
Khi nàng và Vương Nhất Thanh rời đi rồi, Dương Nguyệt Lam mới hỏi Hàn Lâm Phong.
- Đại ca, nhị ca và tam và sẽ không sao chứ?
- Đệ yên tâm. Nhị đệ và tam đệ bình thường như thế thôi nhưng một khi đã nghiêm túc, sư phụ chúng ta còn phải nể 7 phần đấy. - Hàn Lâm Phong tự tin nhìn theo bóng lưng của hai đệ đệ nhà mình.
Khi chỉ còn Phàm Luân, Hoả Hoả. Như Ý và Như Lan mới hỏi:
- Phàm sư huynh, muội muốn hỏi. - Như Ý - Đại sư huynh nói như vậy là thế nào?
- Nhị sư huynh rất giỏi trong việc sử dụng kiếm và thiên về việc tấn công. Nhưng lại không giỏi dùng cái đầu để chiến thắng như Tam sư huynh. Tam sư huynh tuy chưa ai thấy huynh ấy sử dụng kiếm pháp ngoài Đại sư huynh và sư phụ. Nhưng thứ huynh ấy có được chính là bùa chú. Có lần, ta thấy Tam ca, huynh ấy liên thủ với Tứ ca, dẫn nhập lửa vào kiếm của Tứ ca rồi đánh bại mấy tên thích khách rất dễ dàng. - Phàm Luân kể với ánh mắt đầy tự hào về các ca ca nhà mình.
Như Ý và Như Lan sáng mắt, long lanh mơ tưởng.
- Mà ta thắc mắc, tại sao môn sinh nữ nhân lại thích Tam ca như vậy?? - Phàm Luân.
- Huynh ấy nấu ăn ngon, ôn nhu như nước, lúc nào cũng cười vui vẻ với tất cả mọi người. - Như Ý sánh rực hai mắt - Lại nho nhã lễ độ, kính trên nhường dưới. Thật là hảo soái a.
- Đúng vậy! Không những thế. Cầm kỳ thi hoạ huynh ấy đều biết. Tiếng tiêu nghe rất hay. Lại biết chăm sóc người khác. Nếu được làm phu nhân của huynh ấy, chắc chắn đó sẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất a~ - Như Lan mơ màng.
Phàm Luân trầm mặc. Tam ca, huynh thật là đào hoa quá rồi đó!
Nhưng hắn cũng phải công nhận một điều, sư huynh hắn đúng là văn võ song toàn.
Trong khi đó, Lục Hạo và Vương Nhất Thanh đã thành công chặn đầu Lăng gia trước khi La gia kịp xuất hiện.
Lăng gia nhìn thấy nàng thì tức giận mà lao tới. Nhưng lần này nàng không tới một mình mà thêm một thiếu niên 15-16 tuổi đi cùng. Và họ cũng biết đó là ai. Nhị trụ tương lai Vương Nhất Thanh.
- Dù ngươi có thêm người cũng đừng mong thắng được chúng ta. - Chúng hung hăng lao tới.
Nàng rút ra một lá bùa, sau đó yểm lên thanh kiếm của Vương Nhất Thanh. Niệm chú.
Xoẹt xoẹt xoẹt...
Thanh kiếm phát ra những tia điện. Vương Nhất Thanh lao lên. Tấn công những người của Lăng gia. Có lẽ, Vương Nhất Thanh được ban thêm sức mạnh mà thân thủ nhanh hơn đến trông thấy. Thoắt ẩn thoắt hiện như cơn gió, thoáng chốc, người của Lăng gia đã bị hạ gần hết.
Bỗng từ trên trời có một thứ rơi xuống, đáp đúng chỗ Lục Hạo. Nàng nhanh chóng lộn ngược người vài vòng để né đi.
Từ trên không, một tiểu nữ nhẹ nhàng đáp xuống, tay cầm theo hai lá bùa màu vàng giống nàng.
Nàng ta cũng là pháp sư?
- Đại Tiểu thư của Hàn gia lại đến tham chiến trận này à? Thật bất ngờ nha! - Nàng xoa cằm, nhếch môi, thầm đánh giá nữ tử này.
Đổi lại, người kia chỉ lạnh lùng, phóng những lá bùa kia về phía nàng khiến nó phát nổ. Bùa nổ? Xem ra cũng không tệ đi!
Nàng cảm thấy thật thú vị. Lấy ra một lá bùa màu lam, nàng bắt đầu niệm chú, nhanh tới mức đối thủ không kịp trở tay, đã bị một mảnh lụa dài thõng quấn chặt lấy thân không buông. Nàng theo đà kéo nàng ta xuống đất.
Bị tấn công bất ngờ, nàng ta tất nhiên không tự chủ được rơi xuống , hét lên.
Nhưng lúc nàng ta rơi xuống đất, cũng là lúc một mũi tên bay tới, theo hướng nàng ta cắm chặt vào cây. Còn nàng lại nằm trong lòng vị Tam trụ tương lai của Nhạc gia Lục Hạo.
- Lần sau nếu ngươi muốn bay thì nên chú ý xung quanh xem, có ai đang nhắm đến ngươi hay không đi. - Nàng không nhìn mà nói, tay phi lá bùa về một phía, tên bắn lén trên cây kia ngã xuống.
Không hiểu sao, mặt của Hàn Phù Dung lại đỏ dần lên, kép theo nhiệt độ xung quanh cũng theo đà mà cao lên nốt.
Nàng đặt nàng ta xuống đất, sau đó thu lại đoạn vải rồi cùng Vương Nhất Thanh tham chiến.
Lượng tia chớp tuy đã giảm xuống nhưng tốc độ của Vương Nhất Thanh vẫn không giảm dù chỉ một chút. Lục Hạo liền lấy ra hai lá bùa màu đỏ, cắn một chút máu nơi ngón tay. Hai lá bùa kết hợp lại với nhau.
Trong ánh sáng mà những đệ tử của Lăng gia nhìn thấy, rõ ràng là một tiểu tử mà thế nào lại ra đường hoàng là một nam nhân trưởng thành.
Tất nhiên, một mình mấy đứa nhóc chưa trải qua trận chiến đẫm máu nào làm sao có thể địch lại một sát thủ bóng đêm từng tham gia tới cả trăm trận chiến đẫm máu và nước mắt kèm theo kinh nghiệm nhanh như bản năng được chứ? Chỉ trong thoáng chốc, tất cả đã nằm la liệt dưới đất, thảm chưa từng có.
Ánh sáng từ người Lục Hạo tan ra, Vương Nhất Thanh cũng đứng như trời trồng, miệng há hốc. Trước nay đánh những trận nhỏ như luyện tập, một lần đuổi thích khách và đánh nhau, hắn chưa từng nghĩ bản thân có thể thấy một Lục Hạo thiện chiến và giàu kinh nghiệm đến như vậy. Thật là khiến người ta đã mắt một phen.
- Lục Hạo, đệ không sao chứ? - Vương Nhất Thanh chạy tới đỡ nàng đứng dậy.
- Đệ không sao! - Nàng lắc đầu khẳng định.
Hàn Phù Dung thực sự đã dành trọn toàn bộ ánh mắt phức tạp lên người Lục Hạo. Kinh ngạc có, ngưỡng mộ có, choáng ngợ có, mà dính tình ý cũng có.
Lục Hạo cảm nhận thấy có ai đó đang nhìn mình thì quay lại. Hai ánh mắt giao nhau. Hàn Phù Dung lập tức đỏ bừng mặt mũi quay đi.
- Lúc.... lúc.... Lúc nãy cảm ơn ngươi đã cứu ta. - Hàn Phù Dung ấp úng.
- À, không có gì đâu. - Nàng nở nụ cười tinh quái.
Sau đó cùng Vương Nhất Thanh rời đi.
Nhưng nào ai biết, tay phải Hàn Phù Dung khẽ đặt lên ngực, lẩm nhẩm gọi một cái tên Lục Hạo.
-------- Dãy phân cách thời gian --------
Tất nhiên, trời tối thì cần phải tìm chỗ nghỉ ngơi. Hoả Hoả săn về hai con lợn rừng lớn. Lục Hạo nhanh chóng đi lột da, sơ chế qua cả hai con. Vương Nhất Thanh đi kiếm củi còn Phàm Luân đi tìm nguyên liệu mà Lục Hạo bảo. Dương Tử Báo, Dương Nguyệt Lam ở lại tự chăm sóc vết thương cho nhau. Hàn Lâm Phong đang được Như Lan kiểm tra về độc dược trong người. Bởi khi đấu với La gia, Hàn Lâm Phong đã bị dính một loại thuốc bột, nhưng không biết nó là gì.
Trận chiến với môn sinh La gia tuy giành được chiến thắng nhưng thiệt hại lại bị thương không ít. May mà Lục Hạo với Phàm Luân có mang theo bông băng với cao dược nên có thể băng bó được vết thương.
Tí tách.
Lửa cháy đỏ đượm, thơm mùi thịt ngon lành, lan toả cả một vùng rừng.
- Tam ca, thịt nướng của huynh là số một đó! - Phàm Luân
Sột soạt! Xung quanh những lùm cây vang lên tiếng sột soạt khả nghi khiến tất cả đứng dậy phòng thủ chuẩn bị.
- Ai? - Phàm Luân lớn tiếng hỏi.
- Ta! - Có tiếng người đáp lại.
Từ những góc khuất, một bóng hắc y bước ra. Đôi mắt phượng lạnh lùng u ám cùng chòm râu bạc.
- Sư phụ?! - Tất cả cùng kinh ngạc
--------- Phần ngoài lề ---------
Số là do ta cao hứng nên vẽ ra cảnh lúc nữ 9 nhét Vương Nhất Thanh xuống gầm giường nhưng không hiểu sao nó giống trốn trong tủ đồ hơn.. Có gì sai sót mong tỷ mụi bỏ qua nhé.

  Có gì sai sót mong tỷ mụi bỏ qua nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

À, còn một cái nữa ta quên. Tuổi tác không phân theo thứ bậc nha mà thức bậc này sẽ theo trình độ tài giỏi của các môn sinh mà xếp ra.
Còn ai hỏi tuổi thì ta nói luôn.
Hàn Lâm Phong: 19t
Vương Nhất Thanh: 15t
Lục Hạo (Nhạc Đinh Chi): 13t
Dương Tử Báo: 16t
Dương Nguyệt Lam: 14t
Phàm Luân: 12t
Ngoài ra:
Nhạc Từ Ninh: 58t
Nhạc Lâm Phong: 56t
Nhạc Lâm Cảnh: 56t
Nhạc Tần Huy: 34t
Nhạc Tần Hạ: 34t
Hạ Tiểu Điềm: 30t
Cố Y Nhiên (ta đổi Y Y thành Y Nhiên ): 28t
Nhạc Tần Lăng, Nhạc Tần Ngọc: 10t
Nhạc Tiểu Tinh: 9t
Nhạc Y Vân và Nhạc Y Hề: 3t
Nhạc Tần Nguyệt: 2t
Còn lý do không thấy phụ thân của Nhạc Tần Huy và Nhạc Tần Hạ thì ta sẽ có nguyên cái ngoại truyện nhé các nàng.

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ