Tập 9 chương 3

54 5 0
                                    

Đèn đuốc lay động, điện khí lạnh lẽo.
Đoàn khâm sai năm người Khai Phong phủ nhìn chằm chằm ba người nằm rạp giữa đất, sắc mặt xanh trắng, dở sống dở chết.
Trong lòng Kim Kiền nhảy loạn, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.
Lục Hạo vẻ mặt vô cùng trầm lặng
Chuyện gì xảy ra thế này?
Trương Long Triệu Hổ, cả Vũ Mặc nữa! Tại sao mấy người này lại ở đây. Không phải bọn họ phụng mệnh yểm hộ Nhan thư sinh hay sao? Không nhẽ Nhan đại nhân đã bị hạ độc?
Không! Không thể nào!
Vương Triều Mã Hán chắc chắn đã đưa Nhan đại nhân trốn thoát được. Chắc chắn là như vậy.
Nhưng không hiểu sao...
Trong lòng Kim Kiền dấy lên một loại dự cảm không lành. Nàng nuốt xuống ngụm lo lắng đang dâng lên tới họng, quay ra nhìn những người còn lại.
Triển Chiêu sắc mặt trầm xuống, mắt phượng Công Tôn tiên sinh ẩn hiện sát ý, đôi con ngươi Bạch Ngọc Đường tràn đầy hàn băng, mặt sắt đen sì của Bao đại nhân lúc này cũng không khác hắc sát Diêm La là bao nhiêu.
- Vương gia! Đây là ý gì? - Bao đại nhân nói lớn, tự tự chấn động.
Tương Dương Vương nhẹ chớp mắt

- Bổn Vương nghe nói đệ tử yêu quý của Bao đại nhân cũng đến đây, vốn dĩ là định mời hắn tới bầu bạn với Bao đại nhân! Có điều...
Ánh mắt dời qua Vũ Mặc, ra điều thở dài

- Xem ra đám thuộc hạ của Bổn Vương đã quá mạnh tay rồi!
- Nhan Tra Tán hiện giờ ở đâu? - Bao đại nhân ánh mắt loé lên ánh giận, lạnh giọng hỏi.
- Ừ ha! Vương thị vệ! Làm sao không thấy hắn ở đây? - Tương Dương Vương một bộ tiếc hận, tỏ vẻ oán thán, hỏi kẻ bên cạnh.
Tiếng nói như đóng đá của Vương Diễm vang lên

- khởi bẩm đại nhân, ba xác chết đó, bị loạn đao phanh thây, trông rất khó coi. Thuộc hạ sợ Vương gia không muốn nhìn tới nên cố ý không đem vào đại điện!
Lời này như sấm động đất bằng, sét nổ bên tai, khiến năm người Khai Phong phủ không khỏi giật mình.
Bao đại nhân dừng bước. Công Tôn tiên sinh thân hình hơi phát run, Triển Chiêu cố kiềm chế không rút kiếm khỏi chuôi, Bạch Ngọc Đường ra sức cắn chặt răng, Lục Hạo trắng mặt mũi.
Chết? Chết hết sao?
Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ, Vũ Mặc, Nhan đại nhân...
Đều chết sao?
Không! Không thể nào! Nhất định là gạt người.
Kim Kiền trừng trừng nhìn ba người đang nằm giữa đại điện. Có điều, dù nhìn thế nào cũng không tìm ra nửa phần sự sống trên những cơ thể im lìm kia.Bỗng chốc, khoé mắt cay cay, đôi con mắt đã tràn nước.
- Chớ để nhiễu lòng sinh loạn trận. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy xác chết chưa khóc ma!
Công Tôn tiên sinh đè thấp thanh tuyến, tự tự đánh động tâm can. Mọi người không hẹn mà cùng quay ra nhìn vị sư gia toàn năng. Sắc mặt Công Tôn tiên sinh dù trầm xuống nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ màu kiên định.
Đúng! Sống phải thấy người, chết phải thấy thây. Tuy ba người này trông không có vẻ gì là vẫn còn sống, nhưng vẫn còn khả năng đang bất tỉnh hôn mê. Hơn nữa nhân tinh như Nhan đại nhân đâu phải dạng tầm thường mà nói chết là chết. Đích thị là Tương Dương Vương đã doạ chúng ta thôi.
Kim Kiền dứt khoát gạt đi nước mắt, cùng những người còn lại tức giận trừng hướng Tương Dương Vương.
Mắt chim ưng của Tương Dương Vương vẫn lạnh lẽo liếc đám người Khai Phong, khoé miệng chậm rãi nhếch lên, nhổ ra ý cười khinh khỉnh:

- Bao khanh, ngươi cũng không nên lo tới Hiếu Nghĩa vương gia, Bùi gia trang, Ngũ đại gia tộc rồi cái kế sách nội ứng ngoại hợp với nhân sĩ giang hồ, mà cố công nghĩ cách kéo dài thời gian chốn này. Ngươi nên ngoan ngoãn an tịnh tại đây. Chờ cho đại sự của bổn vương đại công cáo thành, lúc ấy không thể thiếu phần của khanh!
Một câu vừa nói ra, liền đập vỡ vụn chút lòng tin vừa nhen nhóm lên của đoàn người Khai Phong phủ rồi vùi xuống sâu ba tấc đất.

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ