Tập 3: Chương 17:

108 6 0
                                    

Không gian xung quanh im ắng một mảng, mọi âm thanh đều trở nên ù lên trong tai của Lục Hạo.  Nàng hoàn toàn không nghe ra Kim Kiền với Trịnh Tiểu Liễu đang nói cái gì.  Chỉ biết rằng, nàng chắc chắn thảm kịch sẽ xảy ra, đôi uyên ương sẽ bị chia cắt, hạnh phúc lứa đôi sẽ không trọn vẹn, tình yêu sẽ tan vỡ và nhiều nhiều thứ khác nữa nhảy nhót xung quanh đầu của nàng.

- Lục Hạo... Lục Hạo..... Lục Hạo.... LỤC HẠO! - Kim Kiền hét đến thủng màng nhĩ nàng.

- Điếc tai quá!  Ta chưa có điếc, ngươi nói bình thường không được sao?

- Kim giáo úy đã gọi huynh cả chục tiếng rồi mà huynh cứ ngẩn tò te ra, khiến Kim huynh đây thiếu điều đem ngân châm ra châm huynh vài cái - Trịnh Tiểu Liễu giải thích - À, còn nữa.  Tả Kim Ngô vệ đại tướng quân Diêu Duy chính là người mà huynh cần tìm đấy!  Bao đại nhân bảo tôi thế.  Lục Hạo, cậu tính làm gì ông ta? 

Lục Hạo tròn mắt.  Nàng lại ngẩn ra nữa à?  

- Làm gì?  Có làm gì đâu?  Ta chỉ hỏi thôi mà! - Lục Hạo né tránh câu hỏi, trả lời một ách qua loa - Đúng rồi!  Nếu như tên họ Bạch kia mà xuất hiện ở chỗ hoa lâu đó sáng nay có nghĩa là hắn đang ở trong kinh thành này đúng không? - Lục Hạo như phát giác ra được điều gì.

- Phải!  Như thế thì sao? - Kim Kiền nghiêng đầu hỏi lại

- Sao chúng ta không nhờ Triển đại nhân tìm xem hắn ở đâu rồi khuyên nhủ hắn không nên làm những điều thừa thãi, ờ... ví dụ như là đứng quá vì người ta mà làm ra mấy trò ngu xuẩn chẳng hạn - Lục Hạo xoa xoa cằm

- Lục Hạo, bình thường ngươi với y rất thân thiết.  Nên ngươi đi đi, phiền đến Triển đại nhân làm chi? - Kim Kiên cười hắc hóa nhìn nàng.

Lục Hạo theo bản năng nhảy lùi xa khỏi Kim Kiền ba trượng, ôm cứng lấy cột nhà, nhìn Kim Kiền nói vọng lại

- Ta mới không thèm đi!  Ta mới không thèm đi gặp con sắc lang đội lốt chuột nhà đó!  Ngươi đi mà bảo con mèo nhà ngươi đi gặp hắn đi! 

Kim Kiền nghe đến câu "con mèo nhà ngươi" thì ngay lập tức, má có phiếm hồng, sau đó một mực bước đến, kéo Lục Hạo ra khỏi cột rồi lôi đi.  Một màn vừa rồi xảy ra tất nhiên là khiến Trịnh Tiểu Liễu chẳng hiểu cái mô tê gì cả, ngược lại còn cho rằng Lục Hạo và Kim Kiền đang lén sủng ái một con vật nhỏ nào đó.  Với Lục Hạo luôn thân thiện với mọi thứ xung quanh, có thể kết bạn với bất cứ ai từ già đến trẻ, từ động vật cho tới con người, bất phân định là nam hay nữ nên Lục Hạo lén lút nuôi vài ba con vật nhỏ như sóc hay tiểu thỏ trắng cũng chẳng có gì làm lạ.  Nhưng mà ở phủ Khai Phong này làm gì có con mèo nào cơ chứ?  Vậy thì Kim Kiền lén nuôi mèo bằng cách nào?

Kim Kiền một mạch kéo Lục Hạo quay lại đại sảnh của Khai Phong phủ.  Trong đó, Triển Chiêu, Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh cùng bốn vị hiệu úy đã chờ sẵn.

Rốt cục là tên họ Bạch kia lại gây họa, dẫn Hồng Ngọc Kiều đi đâu không rõ, cũng chẳng nói gì cả khiến Vạn Hoa lầu một phen náo loạn, kiện tới cửa Khai Phong.  Hơn nữa là Triển Chiêu vừa mới từ ngoài tra án trở về.

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ