Rừng đêm thanh vắng, chỉ có ngọn lửa cháy tí tách sáng đượm. Soi rõ dáng dấp người trước mặt. Thân hắc y quen thuộc, mái tóc bạc cùng chòm râu trắng. Đó là sư phụ của họ, Nhạc Lâm Cảnh.
Nhưng Lục Hạo lập tức nhíu mày khó chịu.
- Sư phụ, người làm gì ở đây? - Hàn Lâm Phong.
- Ta đến kiểm tra xem các con bị thương nặng hay nhẹ, sẵn tiện đem theo thuốc cho các con. - Nhạc Lâm Cảnh điềm đạm đáp.
- Sư phụ, người có muốn ăn một chút thịt nướng không? - Nàng hỏi.
- Tất nhiên là có chứ! - Ngài ấy liền bước tới phía những người bị thương trước - Nhưng ta phải trị liệu cho các con trước đã.
Soạt! Keng!
Lục Hạo nhanh đến mức không ai thấy rõ. Nàng rút kiếm của Dương Tử Báo ra từ bao giờ, chĩa thẳng vào yết hầu của lão nhân trước mặt.
- Nói đi! Ngươi là ai? Lại giám giả dạng sư phụ ta! - Nàng
- Ngươi làm cái gì thế hả? Ta là sư phụ của ngươi! Ngươi lại chĩa kiếm vào ta, còn có đạo lý gì không? - Y vẫn cố chối nhưng trên mặt lại lấm tấm mồ hôi.
Nàng nhếch môi cười lạnh.
- Nè tên pháp sư hạng ba kia, ngươi nghĩ là ngươi có thể vượt qua ta hay sao? Ngươi tưởng rằng ta đây chỉ là tiểu tử 13 tuổi (Vâng! Nữ 9 của ta đã 31 cái xuân xanh rồi 😅😅😅), nên sử dụng bùa phép không bằng ai đúng chứ? Nhưng đáng tiếc cho ngươi! Ngươi đã sơ hở ngay từ đầu. Theo quy luật thì tất cả các vị sư phụ sẽ ở trên Nguyệt Liên đài để thưởng trăng ngắm hoa chứ không được phép đi vào đây. Thứ hai, ngươi hẳn giả mạo sư phụ như thế vì bình thường nhìn người điềm đạm, thanh nhã mà ngươi không biết rằng, nếu chúng ta bị thương, người sẽ làm gì (Thật ra là sư phụ sẽ vừa chữa thương, vừa mắng chửi hết những uất ức trong lòng mình ra vì lo cho đám đệ tử của mình, sau đó, nàng, Nguyệt Lam, Tử Báo phải dỗ mãi mới xong). Đó là sơ hở thứ 2. Thứ 3, nếu ta hỏi người có ăn thịt nướng không, người sẽ bảo ta chừa cho người phần thịt nào mà người thích (phần đùi sau). Và thứ 4 nữa, người sẽ không bao giờ làm ra cái chuyện xấu hổ như là núp lùm - Lục Hạo sắc lạnh.
"Nhạc Lâm Cảnh" cười bất lực. Một làn khói bao quanh y, hiện rõ ràng là một tiểu cô nương.
- Hoá ra là Hàn nhị tiểu thư. - Nàng buông kiếm xuống, ném thanh kiếm cho Dương Tử Báo rồi tiếp tục quay lại nướng thịt.
Người trước mặt họ chính là thứ nữ của Hàn gia. Hàn Ái Ny.
- Hàn tiểu thư muốn tiếp cận chúng tôi để làm gì? - Vương Nhất Thanh.
- Hàn Ái Ny tôi muốn cùng Nhạc gia môn hợp tác để vượt qua vòng này. - Nàng ấy nói chắc.
- Nhưng cô có thể làm gì? - Phàm Luân hỏi ngay.
- Tôi là một ma pháp sư. - Nàng nói.
- Tam ca cũng là ma pháp sư. - Phàm Luân
- Nhưng ta có thể chắc chắn giúp cho Nhạc gia mà! - Hàn Ái Ny.
Lục Hạo nheo ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng ta:
- Được thôi! Nhưng có điều, hợp tác là do các người đề ra. Nhưng nếu các người có những hành động như phản bội lại thì đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. - Nàng sắc lạnh như dao lên tiếng.
Hàn Ái Ny rợn người.
Hắn là Lục Hạo ôn nhu mà tỷ tỷ nàng nói sao? Tại sao tỷ tỷ lại có thể dụng tâm chỉ trong một khoảng khắc với cái tên lạnh như băng này?
Vài canh giờ trước....
- Tỷ tỷ. Tỷ tỷ! HÀN PHÙ DUNG TỶ TỶ! - Hàn Ái Ny hét lớn gọi tên tỷ tỷ nhà mình.
- À, Hả? - Hàn Phù Dung mới kéo được chút hồn của mình về.
- Tỷ sao thế? Sau khi bị tên họ Lục kia cứu một mạng, tỷ cứ đờ đẫn cả người. - Hàn Ái Ny.
Phừng!
Mặt của Hàn Ái Ny bất ngờ đỏ lựng lên đến chín mọng.
- Tỷ... Tỷ... Tỷ.... - Hàn Phù Dung ấp úng.
Hàn Ái Ny trợn to mắt nhìn tỷ tỷ nhà mình. Ôi mẹ ơi! Tỷ tỷ nàng không phải là dụng tâm với tên đó chứ?
Nàng lập tức vỡ lẽ ra.
- Muội... Ta... - Hàn Phù Dung ấp úng không ra tiếng.
- Tỷ thích hắn chỗ nào? Tướng mạo gầy còm, lại thấp bé nhẹ cân. - Hàn Ái Ny.
- Muội đừng nói như vậy. Khoảng khắc hắn đỡ ta, ta đã thấy một khí chất phát ra từ người hắn, khiến ta có cảm giác an toàn và bình yên khi ở bên hắn. Gương mặt hắn ở góc nghiêng đó, thực rất đẹp. Tỷ... Tỷ... - Hàn Phù Dung mơ màng. - Hắn lại cực kỳ ôn nhu nữa a~
Hàn Ái Ny đầu đầy hắc tuyến. Bộ thế gian hết nam nhân rồi hay sao mà tỷ tỷ nàng lại đi dụng tâm với cái tên lùn đó chứ?
Bây giờ thì sao? Hắn chính là một tên mặt lạnh chính hiệu đấy! Tuy hắn rất tinh ý, thông minh và khí chất hơn người nhưng tỷ nói hắn ôn nhu, ôn nhu chỗ nào???? Hắn là một tên mặt liệt, mặt quan tài! Thà tỷ dụng tâm với Vương nhị hiền lành ôn nhã, bảo hắn ôn nhu ta còn tin. Chứ ta mới tiếp xúc với tên Lục Hạo này chưa tới nửa canh giờ mà ta có cảm giác như bản thân đang ở trên núi tuyết vậy!
Hàn Ái Ny gào thép lên trong lòng nhưng không biểu hiện rõ ràng lắm trong lòng, chỉ thấy khuôn mặt hơi chút vặn vẹo.
- Hàn Nhị tiểu thư, cô không khoẻ à? - Hàn Lâm Phong đã nhận ra chút gì đó từ biểu cảm khuôn mặt của Ái Ny.
- À không, ta không sao, đa tạ đã quan tâm. Hi vọng các vị sẽ suy nghĩ kỹ đề xuất của ta. Khoảng 2 canh giờ sau, ta sẽ quay lại cùng người của Hàn gia.
Hàn Ái Ny đi rồi, tất cả bắt đầu ăn uống. Nhưng riêng Hàn Lâm Phong cùng Lục Hạo lại mất đi vẻ tự nhiên vốn có, chỉ còn lại là trầm mặc. Họ không quen. Không quen hai vị ca ca, một vị ôn hoà một vị nghịch ngợm nay trưng ra cái bộ mặt âm u như ác ma thế kia, ai mà nuốt nổi?
- Đại ca, Tam đệ, hai người làm ơn thu cái vẻ mặt đó lại để chúng ta dễ nuốt thức ăn một chút được không? - Vương Nhất Thanh ai oán nói.
- À Hả? - Lục Hạo bây giờ mới tỉnh ra nhìn mọi người. - Ây dô! Xin lỗi các đệ, nhị ca, tại ta mãi suy nghĩ về quyết định kia nên mới.... Ha ha ha. - Nàng gãi đầu cười.
- Ta doạ các đệ à? Vậy đại ca xin lỗi nhé - Hàn Lâm Phong trưng ra bộ mặt ôn nhu vốn có.
Hàn Lâm Phong có chút biến đổi, ai cũng hiểu. Huynh ấy là người của Hàn gia, bị chính Hàn gia khinh bỉ, xem như phế phẩm. Hàn lão gia lại nhẫn tâm mặc kệ nương cùng huynh ấy khổ sở sống. Nếu năm đó, không có sư phụ cứu giúp, có lẽ Hàn Lâm Phong đã chết vì bệnh tật. A nương của huynh ấy đã chết vì bảo vệ huynh ấy. Nói Hàn Lâm Phong ôn nhu hiền lành điềm đạm hoàn toàn cũng không đúng. Thỉnh thoảng, các huynh đệ lại bắt gặp hình ảnh cô độc, đơn lẻ, chất chứa cô đơn và oán niệm không ai hiểu. Duy có một người thực sự hiểu. Đó là Lục Hạo. Nàng hiểu những gì mà Hàn Lâm Phong phải trải qua.
Lục Hạo bỗng nhận thấy lá bùa bên hông sáng lên, biết được là a nương nàng muốn gặp nàng.
- Mọi người, ta có việc đi một xíu nha. - Nàng
- Một xíu của huynh là bao lâu? - Phàm Luân nhướng mày hỏi, miệng vẫn không quên cắn mạnh một miếng thịt.
- Khoảng một nén nhang thôi, nhanh mà, không sao đâu! - Nàng nói rồi quay lưng chạy thẳng.
- Đại ca, nhị ca. - Phàm Luân nhìn sang hai vị ca ca nhà mình.
- Sao thế? - Hàn Lâm Phong
- Huynh có mang nhang không? - Phàm Luân.
-...... - Như Ý
-.......- Như Lan
-......- Dương Tử Báo.
- Ta có mang một bó đây. - Vương Nhất Thanh.
-........- Hàn Lâm Phong đỡ trán
-.......- Dương Nguyệt Lam đầu đầy hắc huyết.
Thiệt là một đám huynh đệ quá có tâm đi mà! 😅😅😅
Lục Hạo chạy được khá xa khỏi nhóm thì đốt cháy lá bùa mà sư nương đã gửi nàng trước đó lên.
Cả người nàng sáng lên, nhát mắt đã rơi ngay trong mật thất.
Mật thất này là nơi mà nàng từng sống trong 5 năm đầu đời với hai tẩu tử của nàng.
Trong hang động bây giờ không có gì ngoài một thanh kiếm màu đỏ đen được chạm khắc hoa văn bằng vàng. Chuôi kiếm là một cái đầu phượng hoàng chạm khắc tinh xảo. Nhưng riêng phần chuôi kiếm có nạm một viên ngọc màu tím trong suốt, rất đẹp. Đầu óc nàng trở nên mơ hồ, về một sợi dây chuyền với viên đá màu tím quen thuộc.
- Đinh Chi, con thấy nó thế nào? - Sau lưng nàng phát ra tiếng nói trầm bình quen thuộc.
- A nương! - Nàng sáng rỡ hai mắt.
- Đứa nhỏ này, chỉ mới mấy tháng không gặp, con đã cao hơn một chút rồi này. - Nhạc Từ Ninh ôn nhu xoa đầu nàng.
- Con đúng là không làm cho ta thất vọng mà! - nương nàng ôn hoà
- A nương, đó là cái gì vậy? - Nàng hỏi.
- Là kiếm của con đó. - Nương nàng nói.
- Kiếm của con sao? - nàng ngạc nhiên hỏi.
- Ừ, có lẽ con không biết thôi. Lúc chúng ta cứu con lên bờ, bên cạnh con chúng ta đã nhặt được thanh kiếm này. Chúng ta nghĩ con có kỳ duyên với nó nên đã giữ lại, đợi đến hôm nay mới đưa cho con. - Nhạc Từ Ninh. - Con thích nó không?
Hai mắt nàng sáng rực lên, quay lại ôm chặt lấy nương nàng, vui vẻ cười nói:
- Nương, con thích lắm! - Nàng
- Đứa nhỏ này, thiệt là! Lớn rồi mà vẫn còn thích ôm. - Nhạc Từ Ninh xoa đầu nàng.
- Đa tạ nương - Nàng nói.
- Được rồi, con có muốn thử không? - Nương nàng hỏi.
- Dạ có ạ. - Nàng hao hứng tiến lại phía thanh kiếm.
Nàng cầm thanh kiếm, rút ra. Lưỡi kiếm màu đỏ rực như máu, ánh lên tia lạnh lùng của kim loại. Bỗng thần trí nàng quay cuồng đến chóng mặt.
Trong tâm trí nàng, xuất hiện một loạt các hình ảnh. Đó là ký ức tiền kiếp của nàng. Sau cùng là một tiểu nha đầu toàn thân vận y phục màu tím bước về phía nàng.
- Chủ nhân. - Người đó cất tiếng nói.
- Violet? - Nàng mơ hồ hỏi.
- Chủ nhân, sao lâu quá người không đến tìm ta? 10 năm qua ta cô đơn muốn chết, không ai nói chuyện với ta cả. - Tinh linh nhỏ xíu Violet vây quanh nàng.
Túm!
Nàng túm lấy hai má nó, kéo ra hai bên.
- Còn không phải tại con nha đầu nhà ngươi năm đó đẩy ta xuống nước, xuýt chết một mạng hay sao? Còn hại ta sắp quên mất mình thực sự là ai, rồi còn xém chút nữa là ta quên mất tại sao ta lại bị tống cổ đến đây đấy! - Nàng tức giận, ngã ba, ngã tư nổi đầy đầu.
- Aaaaaa. Chủ nhân, người đừng giận, ta sai rồi! Thực sự ta sai rồi! - Violet khóc lóc nói.
- Được rồi, không còn nhiều thời gian nữa, ta phải nhanh trở lại chỗ đó chứ không Tứ đệ với Lục đệ sẽ nhai đầu ta mất. - Nàng ai oán nói.
- Nhanh ghê ha, mới có mấy năm không gặp, người đã có nương, thúc thúc, ca ca, cháu rồi cả bằng hữu nữa nhỉ. - Violet khoanh tay, nhìn nàng.
- Được rồi! Được rồi! - Nàng nói.
Lúc này, nàng tỉnh ra thì bị một trận lắc đến chóng mặt, thần trí rối loạn. Kèm theo đó là tiếng gọi lo lắng cũng như quen thuộc.
- Đinh Chi! Đinh Chi!! A Chi! Con sao vậy hả? Mau tỉnh lại đi đừng làm nương sợ! A Chi! - Nương nàng lắc người nàng.
Nàng giữ tay người lại, lảo đảo nói.
- Nương, a~ nương, hài nhi không sao, không sao mà. - Nàng nói.
Chóng mặt quá!
- Không sao là tốt rồi! Bây giờ con mau quay lại đi, con thất thần như thế nửa canh giờ rồi đó. - Nương nàng
- Cái gì cơ ạ? - Nàng nhảy ngược lên.
Nhanh chóng quay lại nơi đó, nàng thầm cầu an cho mình. Quả nhiên...
- Tam ca a - Phàm Luân
- Ách! Lục đệ, bình tĩnh, đừng manh động. - Nàng giơ tay lên đỡ
- Huynh đi nãy giờ hết hai nén nhang rồi đó! Huynh muốn gì đây?
Nàng hít một hơi thật sâu. Violet, đừng trách ta đem ngươi làm bia đỡ đạn. Ta xin ngươi đó!
- Ta... Ta... Ta đi lấy kiếm cho mình mà! - Nàng nói.
- Huynh muốn nói dối sao? - Dương Tử Báo.
- Ách! Không có mà! Nó đây! - Nàng đưa ra thanh kiếm của mình.
Dài gần 3 thước rưỡi, nặng 6 cân. Thế mà lại là một thanh kiếm phù hợp với Lục Hạo.
- Ca ca, huynh lấy thanh kiếm này ở đâu vậy? - Dương Nguyệt Lam tò mò.
Lúc nãy ta đi tắm, vô tình nhặt được ở dưới hồ nha. - Nàng nói.
Phàm Luân không tin, kéo Dương Tử Báo đi kiểm tra, quả thực có một cái hồ rất rộng, bao quanh là loài hoa mang biểu tượng của Nhạc gia: Hoa tử đằng.
Nàng quệt đi tầng mồ hôi lạnh trên trán. May mà ở đây thực sự là có hồ. Chứ nếu không, nàng cũng không biết nên làm sao.
- Được rồi. Bây giờ thì còn đệ thôi. Đệ tính sao đây? Có hợp tác với Hàn gia hay là không? - Hàn Lâm Phong.
- Tất nhiên là có. Dù sao thì chúng ta nên kết bạn hơn gây thù. Với cả, đệ muốn xem thử, Hàn gia tính toán gì với chúng ta. - Nàng xoa cằm
- Thôi! Ta xin đệ! Đệ dẹp ngay mấy cái ý tưởng hại người kia giúp ta đi. Ta còn đang muốn yên ổn sống thêm vài năm nữa khônh phải cùng các huynh đệ đi dọn hậu trường do đệ gây ra đâu~ - Vương Nhất Thanh
Nàng đâu có nghĩ gì ghê thế đâu? Cùng lắm là doạ ma mấy cô nương kia thôi mà?
- Được rồi. Vậy lát nữa, chúng ta sẽ hợp tác với họ.
Trong thời gian nàng vắng mặt, Dương Nguyệt Lam đã đi tìm hai vị sư muội còn thiếu trong nhóm về lại đây tập hợp. Là An Yên và Hạ Kiều.
Nàng ngồi dựa bên gốc cây, mài lại thanh kiếm một chút.
- Hay là Tam sư huynh thử luyện một chút đi. - Như Ý đề nghị.
- Phải đó! Ta chưa thấy Tam sư huynh luyện kiếm bao giờ, toàn thấy huynh luyện với cành cây khô thôi. - An Yên hào hứng.
Nàng cũng thuận theo. Dù sao cũng nên suy nghĩ một chút để luyện.
Nàng bắt đầu rút kiếm ra, thanh kiếm rất sắc bén. Nàng múa lên trong không trung. Tiếng lưỡi dao đi trong không khí xoẹt xoẹt không thô cứng mà nhịp nhàng, uyển chuyển. Lục Hạo dùng khinh công lao lên không trung, đưa kiếm dứt điểm vài lần. Rồi đáp xuống.
Những chiếc lá bị nàng cắt đi, rơi lả tả khắp nơi. Nàng đưa tay đỡ lấy một chiếc, giơ lên cười hì hì. Trên chiếc lá đó, có khắc một chữ Nhân, là một trong 3 chữ lớn chạm khắc trên từ đường của Nhạc gia Nhân - Tâm - Duyên.
Tại sao lại là ba chữ này? Nó muốn nói rằng: nhân là con người, tâm là tâm tính, duyên là duyên phận, tạo thành một sợi dây liên kết, kéo dài cả một kiếp người.
- Tam ca/Tam sư huynh, quá đỉnh đi! - Phàm Luân, Như Lan, Như Ý, An Yên sáng rực mắt, ái mộ nói.
- Không nghĩ là tam ca chỉ học bùa phép còn có thể sử dụng kiếm đến chuẩn xác như vậy! - Dương Tử Báo
- Lúc trước, đệ ấy thách đấu sư phụ tuy không thắng nhưng có thể kìm chân được người. Lâu nhất là một canh giờ - Hàn Lâm Phonh đáp.
Có điều, từ khi trở lại, Lục Hạo 3 phần né 4 phần tránh mặt đại ca và nhị ca.
Từ khi lấy lại được ký ức, nàng nhìn lại hai vị ca ca kết nghĩa của mình mà có chút đau đớn, có chút bi ai và hối tiếc, kèm theo một chút ai oán dành cho Hàn Lâm Phong. Hai người ấy giống y hệt như Hàn Lâm Phong và Vương Nhất Thanh ở kiếp trước, từ tên họ cho đến ngoại hình. Có điều, tính cách lại đảo ngược
hoàn toàn. Hàn Lâm Phong lạnh lùng tàn ác bao nhiêu thì trước mặt nàng lại ôn nhu điềm đạm bấy nhiêu. Vương Nhất Thanh kiếp trước biến thái bá đạo bao nhiêu thì bây giờ lại trở thành thanh niên nghiêm túc và dễ e thẹn bấy nhiêu. Nàng thiết nghĩ, giữ lại ký ức là tốt. Nó nhắc nhở cho nàng biết những gì nàng cần để sinh tồn trong một thế giới khắc nghiệt và đau đớn như thế nào. Nhưng mà, chấp niệm và ân oán, có lẽ nên qua đi vẫn là tốt hơn.
Nàng quay đầu lại, nhìn hai vị Đại ca và Nhị ca của mình, bất giác hỏi một câu:
- Nếu sau này, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, mọi người vẫn tin tưởng ta chứ? - Nàng hỏi.
- Tam ca, sao huynh lại hỏi như vậy? Chúng ta lúc nào chẳng tin tưởng huynh? - Phàm Luân cười lớn
- Phải đó! Tam ca, huynh hỏi thật ngớ ngẩn. Dù huynh có làm gì, chúng ta đều tin tưởng huynh mà! - Dương Tử Báo khoác vai nàng.
- Tam đệ. Đệ là đệ đệ của chúng ta, không tin đệ, chẳng lẽ chúng ta tin kẻ ngoài? - Vương Nhất Thanh nhìn nàng, khiên định nói.
- Tam đệ, sao tự dưnh đệ lại hỏi chúng ta như vậy? - Hàn Lâm Phong thấy Lục Hạo tự dưng hỏi một câu lạ lùng thì lấy làm lạ.
- Đệ từng bị phản bội, bởi những người đệ tin tưởng nhất, chứng kiến cái chết của rất nhiều người vô tội ngã xuống trước mắt đệ, đến độ không còn chốn về, đệ lại may mắn được Nhạc gia thu nhận. - Nàng nói, mi tâm khẽ run.
- Tam sư huynh, huynh thật ngốc! Chẳng phải chúng ta đều là gia đình sao? Mà gia đình, chúng ta sẽ không bao giờ phản bội ai cả, một mực tin tưởng nhau cơ mà! - Như Ý
Nàng gật đầu. Ừ, có lẽ, nàng nên buông bỏ mà trân trọng những gì đang có thôi.
Sột soạt.
Câu chuyện vừa dứt thì bỗng phía sau có tiếng động lạ. Tất cả quay lưng lại đằng sau và nhìn ra. Là người của Hàn gia.
- Các vị chắc đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? - Hàn Ái Ny.
- Ừ, chúng ta đã thống nhất sẽ hợp tác với Hàn gia để vượt qua đợt thứ nhất này. Tuy nhiên sau đó mạnh ai nấy lo. - Hàn Lâm Phong từ tốn đáp.
- Được. Hợp tác vui vẻ. - Hàn Phù Dung gật đầu.
Nhưng ánh mắt lại không nhìn Hàn Lâm Phong mà liếc sang một thân lam y gọn gàng, tay cầm thanh kiếm đỏ, tóc buộc cao, hông đeo hai chiếc chuông nhỏ, toàn thân thoát lên một khí chất trời ban.
Mặt của Hàn Phù Dung khẽ đỏ lên rồi liếc sang chỗ khác.
Hàn Ái Ny đứng bên cạnh thở dài đỡ trán. Tỷ tỷ nàng dụng tâm mất tiêu rồi. Trước giờ Hàn Ái Ny chỉ thấy một Hàn Phù Dung điền tĩnh, lạnh lùng với mọi thứ trừ a nương và nàng ra. Nhưng mà lần đầu tiên chứng kiến khuôn mặt đỏ ửng này của tỷ tỷ, nàng có chút không quen.
Vậy là tất cả quyết định sẽ hợp tác với nhau cho đến khi kỳ hạn 3 ngày kết thúc.
Bỗng từ xa vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt. Cũng không giống là náo nhiệt đâu mà giống như tiếng hai con mãnh thú đấu đá nhau giành lãnh thổ hơn. Tất cả theo nhau đến gần nơi đó, rất thận trọng.
Hoả Hoả cũng theo sát bên nàng. Trên lưng cõng hai muội muội hôm qua bị thương nặng Như Lan và Như Ý.
Và họ nhìn thấy, là một con trăn lớn, đang vờn nhau với một con hổ màu đen.
- Tỷ, hay chúng ta giết chúng một thể luôn đi. - Hàn Ái Ny
- Khoan đã! - Lục Hạo đưa tay ra, ra dấu im lặng.
Bụng của con hổ này to khác thường. Dù cho có là ăn no cũng không thể nào mà to được đến mức đó. Trừ phi....
- Hoả Hoả! Mau cứu con hổ kia đi! - Nàng ra lệnh cho Hoả Hoả.
Nó hiểu ý nàng liền để Phàm Luân đưa hai sư muội xuống khỏi lưng rồi lao ra.
Cơ thể to lớn nhìn nặng thịt của Hoả Hoả hoá ra lại toàn là cơ và thịt, hoàn toàn không có chút nào là mỡ thừa.
Con trăn và con hổ thấy một dị chủng như Hoả Hoả thì có chút thất thần. Nhưng rồi Hoả Hoả tấn công con trăn trước khi nó kịp nhận ra nguy hiểm cận kề.
Lao lên, ngoạm lấy đầu con trăn lớn, một cái cắn phập răng xuống, dứt điểm.
Máu túa ra đầy trời. Cả người con rắn lớn kia giãy dụa, con thắt, một cảnh tượng rất kinh hoàng.
- Dị chủng đó thật mạnh.
- Không ngờ Nhạc gia lại nuôi ra một dị chủng như vậy.
- Quả thực là đáng sợ.
Xoẹt!
Một thanh kiếm màu đỏ theo đà bay thẳng tới mấy môn sinh Hàn gia. Đó là thanh kiếm với lưỡi kiếm đỏ rực như máu. Người phóng ra, chính là Lục Hạo.
- Các vị môn sinh của Hàn gia, các vị có thể nói người này người nọ thế kia nhưng không có quyền xúc phạm Hoả Hoả là dị chủng. Nó là con lai. Ai còn giám hó hé một câu dị chủng nữa, đừng trách Lục mỗ không cảnh cáo trước, cắt lưỡi bất cứ ai. - Nàng lạnh lùng nói.
Sau đó gỡ thanh kiếm ra, chạy về phía Hoả Hoả.
Hàn Ái Ny đắc ý. Tỷ tỷ à, tỷ đã thấy hắn tàn ác thế nào chưa? Tỷ nên từ bỏ tên này làm phu quân đi.
Nhưng mà, trái ngược với những gì mà Ái Ny nghĩ, ánh mắt ái mộ của Hàn Phù Dung lại đặt hết lên người Lục Hạo.
Trời Đất quỷ thần ơi! - Hàn Ái Ny gào thét trong lòng.
Hàn Ái Ny lại hung hăng nhìn Lục Hạo chẳng để tâm tới mình. Tên hai thước bẻ đôi kia, ngươi giám cướp tỷ tỷ ta, đừng trách ta đâm chết ngươi!!!
Lục Hạo chạy ra không phải là xem con thú to lớn tên Hoả Hoả kia có bị thương hay không mà xem con hổ đã sớm đứng không vững, ngã rạp dưới đất kia.
Nàng lần mò trên bụng nó. Chết tiệt! Tiểu hổ trong này là đạp hoa sen chào đời (lộn đầu). Nàng ngay lập tức thép bảo Phàm Luân và Dương Tử Báo đi tìm dược liệu.
Không chậm trễ, cả hai lập tức lên đường.
Hàn Phù Dung nghe ra, đó là dược liệu an thai, giúp cho việc sinh đẻ tốt hơn. Ngay lập tức hiểu ra, Lục Hạo đang làm "ông" đỡ cho con hổ. Nàng liền bước tới, cúi xuống bắt đầu xoa nắn cho con hổ.
Con hổ cũng biết, hai người này đang giúp mình nên không phản kháng mà phối hợp với cả hai.
Thuốc nhanh chóng được tìm về. Lục Hạo lập tức đem giã nát, vắt nước cho con vật kia uống.
Một canh giờ căng thẳng trôi qua, cuối cùng thì con hổ cũng sinh được, là 4 tiểu hổ, mẹ tròn con vuông rồi!
- Lục huynh, sao huynh biết rằng con hổ này đang mang thai? - Hàn Ái Ny nhìn nàng cảm phục
- Khi tấn công, loài hổ thường có xu thế chủ động nhiều hơn là phòng thủ. Thế nhưng con hổ này lại có xu hướng phòng thủ nhiều hơn tấn công. Ta thấy lạ nên đã quan sát kỹ, bụng nó to bất thường. Kết luận một điều là mang thai nên cứu nó. - Nàng đáp
Hàn Phù Dung tất nhiên sẽ rất tự hào nhìn nàng.
Nhưng Hàn Ái Ny thì....

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐKPPLNVCV (fanfic) Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!
TeenfikceHé lu mấy bợn. Số là ad thấy tội cho Bạch Ngũ gia trong truyện "Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ" của má Âu Dương Mặc Tâm. Nên ngẫu hứng chỉnh sửa lại chút xíu bộ này với sự xuất hiện của nữ chính số 2, nhằm giúp cho Bạch Ngũ gia thoát ế...