Tập 2: chương 15: Ly Miêu Hoán thái tử (6)

64 4 0
                                    

- Hoang đường! Thực quá hoang đường! Cái gì mà li miêu tráo Thái tử, thực là nói bậy, hồ ngôn loạn ngữ!

Trong khách sảnh hậu viện Nam Thanh cung, đương triều Thiên tử, Nhân Tông, giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Bao đại nhân đang quỳ phía dưới quát lớn:

- Bao Chửng, không ngờ ngươi đường đường là đại quan tam phẩm đương triều mà hôm nay lại ăn nói xằng bậy, miệng nói ra toàn những lời yêu tà mê hoặc kẻ khác, ngươi đáng chịu tội gì?!

- Thánh thượng! - Bao đại nhân mắt sáng quắc, khuôn mặt đen nghiêm nghị, quỳ thẳng người, ôm quyền nói - Lời của vi thần, câu nào cũng là sự thật, tuyệt không có nửa điểm dối trá! Xin Thánh thượng minh giám!

- Hoang đường! Hoang đường! Hoang đường! - Nhân Tông nộ khí xung thiên, tay áo long bào vung lên, gạt chén trà trên bàn xuống đất, quát lớn - Người đâu, đem tên Bao Chửng miệng toàn những lời điên rồ này lôi ra ngoài cho trẫm!

- Hoàng thượng, khoan đã! - phu phụ Bát vương vẫn cúi đầu đứng bên cạnh đột nhiên bật khóc quỳ xuống, phủ phục dưới đất.

- Phụ vương?! Mẫu phi?! Lẽ nào hai người cũng giống Bao Chửng, đều bị điên rồi sao!? - Nhân Tông quát lên.

Địch nương nương nước mắt giàn giụa, khóc không thành tiếng:

- Lời của Bao đại nhân... không phải là giả...

Bát vương quỳ trên đất, ngước lên nhìn Thánh thượng, hàng lệ già chảy mãi:

- Hoàng thượng xác thực không phải do Địch nương nương thân sinh, thân mẫu của Hoàng thượng là người khác...

- Người, hai người nói, nói cái gì?! - Thiên tử nhất thời kinh hoàng thất sắc, hai mắt trợn trừng, đôi môi trắng xanh, không ngừng run rẩy, hồi lâu sau mới thốt lên một câu - Phụ vương, mẫu phi, hai người vừa nói cái gì?!

Bát vương hai mắt đỏ ửng, buồn bã nói:

- Những lời Bao đại nhân nói, chính là sự thực, thân mẫu của Hoàng thượng chính là Lý nương nương cung Ngọc Thần!

Thiên tử đương triều thân hình bỗng nhiên run lên, bịch một tiếng ngã ngồi xuống ghế, đôi mắt sáng ngập tràn ánh nước nhìn mấy người đang quỳ dưới sảnh, chầm chậm lắc đầu, lắc rồi lại lắc, miệng thốt lên với vẻ không thể tin được:

- Các người nói bậy... nói bậy...

- Vạn tuế, khi ấy đích thực Trần Lâm đã lén đem Vạn tuế vừa mới sinh ra xuất cung, sau đó lại trao cho Bát vương gia, sự việc vô cùng chân thực, không chút dối trá... - Trần Lâm công công dập đầu trên đất, nước mắt chảy dài trước ngực, nghẹn ngào nói.

- Trẫm... trẫm... - nước mắt trong suốt dâng lên trong mắt, Thiên tử vẫn lắc đầu như cũ, lẩm bẩm nói.

Mấy người quỳ trên đất thấy dáng vẻ Hoàng thượng như vậy, lòng đau như dao cắt. Tiểu Quận chúa từ khi nào đã nép vào người mẫu thân, nắm chặt không buông, như sợ hãi. Chính bản thân cũng muốn khóc lên. Nhưng mà, tử y ca ca còn ở đây. Hắn nói không thích nữ nhân yếu đuối, nàng tuyệt đối sẽ không khóc. Nhưng nhìn hoàng huynh nổi giận thực sự quá đáng sợ. Nàng lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trên khuôn mặt đen của Bao đại nhân lộ vẻ đau xót, miệng mở ra mấy lần, lại không đành lòng cất tiếng, hồi lâu sau mới nhíu mày, ngẩng đầu cao giọng nói:

- Khởi bẩm Thánh thượng, án này có kim hoàn của Lý nương nương làm vật chứng, Bát vương thiên tuế, Địch nương nương, Trầm Lâm Trần công công làm nhân chứng, như vậy nhân chứng vật chứng đã đầy đủ... án này mong Thánh thượng phán xét!

- Phán xét... phán xét?! - Thiên tử chầm chậm nhắm mắt, đôi mày lưỡi mác run run, mở miệng nói - Ngươi muốn trẫm phán xét như thế nào....

Bao đại nhân rũ mắt, nhíu chặt chân mày, thâm sâu nói:

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ