Tập 9 chương 1

81 4 0
                                    

Song đội tập hợp luận mưu kế
Định thần khí ái hiện phong ba
Rặng núi trải dài giữa hư không
Thu sang nhuộm sắc lá ửng hồng
Chiều tà gió lặng, trơ trọi một trà quán khép nép bên vệ đường, hiên rợp tán cây, bàn thô ghế mộc, lá cờ màu xanh đìu hiu rủ xuống, như thể bị nắng thu vô tình đốt rụi hết tinh thần.
Chỉ có điều, bên trong trà quán không một chút bắt mắt kia, vọng ra một đoạn bình thư phổ biến của Đông Kinh Biện Lương:
- Chuyện kể rằng... Có vị Ngự tiền Tứ phẩm Đới đao hộ vệ Nam hiệp Triển Chiêu và Hãm Không Đảo Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường quyết chiến một trận tại thành Biện Kinh. Nhớ lại thì... Đó là một trận đánh vô tiền khoắng hậu, có một không hai. Nhị vị này giao đấu ba ngày ba đêm, quyết dùng hết tuyệt học cả đời đại chiến 500 hiệp, khiến cho tất thảy phong vân biến sắc, kinh thiên động địa, hồ gầm rồng ngâm, thế trận như nước sông cuộn cuộn không dứt...
Một thanh niên tuổi trạc đôi mươi vừa vỗ đùi vừa thuật lại chuyện với bộ dáng hào hứng... Tuy rằng kẻ bình thư nói cả buổi rất tốn nước bọt, nhưng vị thính giả duy nhất ngồi đối diện lại coi như ruồi bay muỗi đậu.
- Tiểu thúc thúc! Thúc đừng nghĩ ta tuổi nhỏ dễ bề qua mặt. Đại chiến 500 hiệp gì chứ? Lại còn 3 ngày 3 đêm? Thế chẳng thà nhịn đói nhịn khát chết đi cho rồi!
Vị thính giả này, ước chừng 7,8 tuổi, thân vận váy hoa may từ vải thô, đầu quấn hai búi tóc tròn tròn, hai tay chống nạnh, trừng đôi mắt đen láy nhìn thẳng người đối diện. Vẻ mặt thập phần không thể hiện tí tin tưởng.
- Khụ! Nha Nha! Tiểu thúc thúc của cháu là ai chứ!? Nói không quá chứ Tiếu Đan Qua này đã từng ngao du qua đại giang Nam Bắc hang cùng ngõ hẻm. Đoạn bình thư này là nửa năm trước ở ngoã tứ (*) thúc đây đã chính tai nghe được ở Biện Kinh, tuyệt đối là thật
------
(*) nơi biểu diễn tạp kĩ
------
Thanh niên tên gọi Tiếu Đan Qua bày ra vẻ mặt nghiêm túc để tăng sức thuyết phục cho lời giải thích.
Nha Nha trợn mắt toàn tròng trắng

- Tiểu thúc thúc! Nếu rảnh chi bằng thúc hay lo thật tốt cho trà quán này. Đừng phí thời gian nghe ba thứ bình thư hoang đường ấy nữa! Cả trưa đến giờ, chỉ thấy một vị khách, gọi độc một bình trà, điểm thêm đĩa mằn thầu... Hơn nữa...
Nói đến đây, Nha Nha chu cái miệng nhỏ, nghiêng đầu nhìn nghiêng nhìn ngả một lúc rồi mới quay lại nói với Tiếu Đan Qua:

- ... Lại còn là một quái nhân!
Tiểu Đan Qua dò theo ánh mắt của Nha Nha phóng mắt ra nhìn.
Ở một góc khuất của quán, một vị đang ngồi, tay áo đen ngắn, vương đầy bụi bặm, vùi đầu vào ăn. Tướng mạo người này... U ám như một bóng ma, không thể nhìn rõ.
Cái kì quái ở đây, là vị khách này vừa rồi rõ ràng đối mặt với mình, nhưng lại chẳng dư lại chút ấn tượng nào về mặt mũi tướng tá.

- Nha Nha à! Lần này có lẽ chúng ta sắp xong rồi! Vị này không chừng còn là một cao thủ giang hồ! - Tiếu Đan Qua với gương mặt ra điều thần bí nói.
- Xí! Đến con dao thái rau cũng chẳng có mắc gì gọi là người giang hồ! - Nha Nha trừng mắt, nhón chân lôi bình nước từ trên bếp xuống rồi thuần thục chế thêm nước nóng cho mấy bát trà, trên mặt phủ đầy chán ghét - Trong mắt tiểu thúc thúc, thì Trương lão tiều phu là võ lâm cao thủ, Lý thẩm mua tào phớ cũng là tay anh chị giang hồ, không chừng người tiếp theo đến quán chúng ta sẽ được phán ngay là quan sai phủ Khai Phong cũng nên...
- A! Tiểu Liễu ca! Tiểu nha đầu này còn nhận ra chúng ta!
Tiếng Nha Nha còn chưa dứt thì đã nghe thấy tiếng kinh ngạc vọng ra từ ngoài trà quán.
Nha Nha ngước mắt, Tiểu Đan Qua ngoái đầu thì chỉ nhìn thấy hai thiếu niên tuổi trạc mười tám đang đứng mé cửa quán.
Người bên trái thân hình cao lớn, mắt báo mở to, tròng mắt sáng trong, hiện rõ thần thái. Người bên phải sắc mặt trắng hơn, thân hình mập mạp, nhìn thoáng qua chẳng khác gì cái bánh trôi trắng béo múp.
Hai người vận hắc y, hông dắt đao rộng bản, thoạt nhìn giống người võ lâm.
Mà cái người vừa bô bô trong hai người kia thì chính là bánh trôi béo múp.
- Khụ! Tiểu Lỗ à! Tiểu cô nương đó chỉ là tuỳ tiện nói vu vơ vậy thôi! - thiếu niên mắt báo tiến lên ôm quyền với Nha Nha - Tiểu cô nương này, có thể cho chúng ta bình trà và đĩa mằn thầu hay không?
Nha Nha gật đầu, vừa định quay vào lấy điểm tâm cho khách, thì từ sau lưng đã vọt ra một Tiếu Đan Qua, mặt lộ phấn khích, một niềm hai nở, ra sức mời chào:

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ