[6-x] H

2.9K 221 9
                                    

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, kéo Tiêu Chiến tới trước mặt, tới gần hạ thân của chính mình: "Nhưng chuyện này vẫn phải dựa vào cậu ấy, có lẽ nó rất nhớ em."

Tiêu Chiến nhếch môi cười, muốn bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị Vương Nhất Bác tóm lại: "Bảo bối sẽ bị phạt nếu không nghe lời."

Tiêu Chiến quay lưng lại với Vương Nhất Bác, kiên quyết đi đến bên giường: "Nào, quyết chiến một trận."

Mỗi lần Tiêu Chiến cố gắng "chọc tức" Vương Nhất Bác, anh vẫn luôn có kết cục phải van xin, cái này cũng đã sớm trở thành một thói quen được thử nghiệm và chứng thực.

Vương Nhất Bác thích dáng vẻ yêu nghiệt kiều diễm của Tiêu Chiến lúc ở dưới thân hắn rên rỉ. Tiêu Chiến lại thích Vương Nhất Bác lúc điên cuồng ở trên người anh luận động ra vào.

Sự phù hợp giữa người với người không chỉ ở tâm tư, thói quen sinh hoạt, còn ở một thân thể không gì không thể đáp ứng được cho đối phương, nếu những thứ này dung hoà hoàn hảo trong một người thì đừng bao giờ để anh ấy đi.

Tiêu Chiến quỳ trên giường, bị Vương Nhất Bác phía sau kéo về phía mình, dầu bôi trơn sủi bọt ở giữa thân thể hai người do ma sát, làm yếu đi tác dụng ban đầu của nó, Vương Nhất Bác vươn tay nhấc lọ dầu bôi trơn cách đó không xa. Những ngón tay ngập dầu bôi trơn rất thuần thục xoa bóp nơi tư mật.

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, Tiêu Chiến nháy mắt không còn điểm tựa, ngã nhào xuống giường, mông vẫn như cũ nâng cao, phân thân cứng rắn của Vương Nhất Bác đã đưa tới nơi cọ cọ lên xuống, nhưng tới nơi, không đâm vào, thay vào đó là thêm vào mấy ngón tay.

Với một tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến, hắn lại bắt đầu cho thêm một ngón tay nữa vào cơ thể Tiêu Chiến, những ngón tay cũng đã quá quen với tư mật này, thuận tiện tìm kiếm được tuyến tiền liệt của anh.

Tiêu Chiến cảm thấy hậu huyệt của mình tê dại, theo phản xạ muốn chạy trốn, Vương Nhất Bác một tay nắm lấy eo của anh, giữ anh ở yên một chỗ.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên đầu tóc của Tiêu Chiến, hỏi anh tại sao lại chạy.

Tiêu Chiến hoàn toàn không thể trả lời, vài giây tiếp theo, anh lại nhận được một cơn cực khoái. Có lẽ là cực khoái tuyến tiền liệt.

"Con mẹ nó, lão công trong truyền thuyết, không làm người khác thất vọng."

Tiêu Chiến không thể nhịn được, đùi bắt đầu run lên, Vương Nhất Bác cảm thấy người trong tay đã bắt ra tín hiệu cầu cứu, liền buông Tiêu Chiến ra để anh nằm nghiêng, nhưng ngay lập tức nâng một chân của anh lên.

Bên dưới vẫn luân phiên đâm vào, thi thoảng còn cho thêm một ngón tay cùng với phân thân.

Hai chân Tiêu Chiến run run, vẫn đang trong cao trào vì người kia thúc mạnh, cho đến khi Tiêu Chiến mất tiếng, cho đến khi Vương Nhất Bác bắn vào trong, Tiêu Chiến như ngã nhào xuống giường. Vương Nhất Bác gần như mất hồn sau khi rút phân thân cương cứng ra khỏi cơ thể Tiêu Chiến.

Nhưng cũng rất nhanh sau đó, Tiêu Chiến liền cảm nhận được những nụ hôn nhẹ nhàng từ Vương Nhất Bác, đầu tiên là môi, sau đó là trán, rồi tiếp tục đi xuống, xuống dưới.

Vương Nhất Bác giữ tiểu Tiêu Chiến, anh đã sớm bắn ra ngoài hai lần, vẫn còn sót lại chút tê dại, bất quá Vương Nhất Bác vẫn chưa làm gì cả... Chỉ nhẹ nhàng vuốt ve một chút.

Anh thoáng giật mình: "Lão công... nhẹ nhàng như vậy?"

Tất nhiên là nhẹ nhàng thôi, vì mục đích của Vương Nhất Bác lần này là muốn vuốt ve thay vì yêu cầu anh đầu hàng lần nữa.

Nhưng kết quả sau đó, anh vẫn là tự mình xuất ra thêm một lần nữa.

Vương Nhất Bác một lần nữa vươn lưỡi ra đem tiểu Chiến Chiến liếm từ quy đầu đến tận gốc. Tiêu Chiến thích thú hưởng thụ nơi tư mật vừa mới được tấn công mãnh liệt, nhắm mắt lại bất giác ngân nga một tiếng rên rỉ mềm mại dễ nghe.

Vương Nhất Bác giữ chặt tiểu Chiến Chiến mà không giở bất cứ trò nghịch ngợm nào. Những ngón tay trước sau vẫn như nhào nặn nhiệt tình, những nụ hôn vẫn không dừng lại. Nó đáp xuống đôi chân vẫn còn đang run rẩy của Tiêu Chiến, khẽ liếm một chút tình dịch còn sót lại.

"Lão công, ôm ôm."

Trong giây tiếp theo, Tiêu Chiến đã được bao bọc trong vòng tay quen thuộc.

Tiêu Chiến ôm eo người yêu, tựa vào vai và cổ hắn, hôn lên yết hầu quá mức gợi cảm của hắn.

Vương Nhất Bác khẽ rên một tiếng: "Lão công..."

Tiêu Chiến: "Sao?"

"Yêu em." Vương Nhất Bác cười nhẹ, đưa tay lên xoa xoa mặt Tiêu Chiến: "Thoải mái không?"

Tiêu Chiến chậm rãi nhướng mi: "Lão công, khi nào thì không khó chịu?"

"Còn tưởng em sẽ thấy thoải mái."

Tiêu Chiến không trả lời, liền bóp nghẹt ngực Vương Nhất Bác, cắn hắn một cái đau đớn.

Vương Nhất Bác cười bất lực, anh ôm chặt Tiểu Tán của mình vào lòng: "Cắn tôi liền thấy sảng khoái sao? Dễ dàng để hầu hạ bé con như vậy?"

"Nếu không thì sao?"

"Nếu không?" Vương Nhất Bác lăn qua đè lại Tiêu Chiến dưới thân mình, dụi dụi phân thân của Tiêu Chiến như không có chuyện gì: "Nếu không, tôi sẽ nỗ lực hơn."

Tiêu Chiến nheo mắt: "Lão công đừng dụi, ngày mai em còn có việc phải làm. Đừng khiến em trở thành bộ dạng đi lại cũng khó khăn, được không?"

Vương Nhất Bác cố tình trêu chọc anh: "Tôi sẽ làm thay cho em, Nhị Thiếu em đừng lo lắng."

"Thời gian của Vương lão đại quá đắt, em không thể mua được."

"Nhị Thiếu thân thể đáng giá, em lấy thân ra trả cũng được." Hắn kế đó không cho Tiêu Chiến cơ hội phản bác nữa, tách hai chân Tiêu Chiến ra, cọ cọ phân thân của chính mình vào hoa huyệt phía sau lưng anh.

"A...ưmm... lão công..."

"Lão công ở đây, làm sao?"

"Tất cả đều là của anh hết, đều là của anh, tới lấy hết đi."

_____

Có ngủ chưa? :)))

[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ