Tiêu Chiến đứng dậy, muốn đi đến bên cạnh Phác Chân Vinh, nhưng Đoàn Nghi Ân đã vòng tay qua vai anh, đem anh ép vào ngực mình để anh không nhìn thấy Phạm Thừa Lâm nữa.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.
Vương Nhất Bác đi tới, liếc mắt nhìn những gì Phạm Thừa Lâm viết.
"Tôi sẵn sàng chết trong tay cậu chủ, thay vào đó, cầu xin mọi người thả con trai tôi ra, nó thật sự không biết gì cả."
Đoàn Nghi Ân vẫn ôm chặt lấy Phác Chân Vinh, nhưng thân thể anh cứng ngắc, trái tim của Đoàn Nghi Ân cũng vì đó mà run lên dữ dội.
Anh phải làm gì mới được, làm gì mới có thể trấn an được Vinh Vinh.
Tiêu Chiến ra lệnh cho thuộc hạ đưa Phạm Thừa Lâm đi, Phạm Thừa Lâm lúc này đột ngột đập mạnh vào nạng, muốn nói cái gì đó.
Vương Nhất Bác nâng cằm ra hiệu bọn họ buông ra, Phạm Thừa Lâm muốn viết, liền ném nạng xuống, tự mình quỳ trên mặt đất: "Nếu như La Chí Tường chết, làm ơn hãy đưa thẻ ngân hàng dưới gầm giường cho con trai tôi. Mật khẩu là ngày sinh của nó, làm ơn, tôi cầu xin cậu."
Phạm Thừa Lâm hiện tại hoảng sợ vô cùng, nét chữ cũng không rõ ràng như ban đầu.
Lúc chỉ còn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Đoàn Nghi Ân và Phác Chân Vinh còn lại trong phòng. Vương Nhất Bác cau mày nhặt lên mảnh giấy đẫm nước mắt lên, đọc nó hai lần.
Hắn nghĩ rằng hắn đã đoán được vì sao Phạm Thừa Thừa phải liều mạng kiếm tiền đến tiều tụy như vậy, nhưng bây giờ còn có Phác Chân Vinh ở đây, hắn cũng không muốn nói nhiều.
Sau khi toàn bộ thuộc hạ đã rút lui, Phác Chân Vinh ngồi xuống sofa, một lúc sau vẫn không lên tiếng.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang định ra ngoài, Phác Chân Vinh chậm rãi nói: "Giết hắn đi."
Ban đầu bọn họ còn nghĩ Phác Chân Vinh đang nói về Phạm Thừa Lâm, nhưng ngay lập tức bọn họ hiểu được, anh là đang muốn nói đến La Chí Tường.
"Giết hắn."
Đoàn Nghi Ân đi tới trước mặt Phác Chân Vinh, ngồi xổm xuống, cố gắng kiềm chế cảm xúc nắm lấy tay anh: "Được rồi, đều như ý em."
.....
Phạm Thừa Lâm khó khăn đến mức này, có thể như Vương Nhất Bác dự đoán, hắn không dám dùng tài khoản của mình vì sợ La Chí Tường sẽ bắt được mình. Ông ta vốn dĩ không sợ chết, nhưng sợ Phạm Thừa Thừa sẽ vì mình mà bị thương. Thế nên lần này ông ta biết La Chí Tường sớm muộn gì cũng sẽ chết, Phạm Thừa Thừa sẽ an toàn, mới nhẹ nhõm muốn tìm chết.
Vương An Vũ biết hết chuyện này, cậu biết rằng cha mình chết vì 700 triệu, cậu cũng biết người mà cậu gọi Chú Phạm từ nhỏ tới lớn đã giết chết cha mình chỉ vì 200 triệu.
Vương An Vũ nhìn Phạm Thừa Lâm đang nằm liệt trên ghế, từ trong túi áo rút ra một khẩu súng lục, cũng chính là khẩu súng hôm trước cậu chĩa vào đầu Phạm Thừa Thừa.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Vương An Vũ, hắn có thể thấy được Vương An Vũ hiện tại đã hoàn toàn bị cuốn vào cuộc chiến đẫm máu này, cái chết của Phạm Thừa Lâm là không thể tránh khỏi, nhưng nếu cậu làm như vậy, cậu và Phạm Thừa Thừa thực sự sẽ kết thúc.
Phạm Thừa Lâm nhắm chặt mắt lại, ông đang chờ đợi viên đạn xuyên qua đại não, sẽ tự do, sẽ thoải mái, sẽ không có mỗi đêm đều dằn vặt bản thân vì đã xuống tay với người đó, không còn gặp ác mộng nữa, trong lòng ông ta hiện tại chỉ muốn nói, Thừa Thừa con nhất định phải sống tốt, cầu trời cho Thừa Thừa sống thật tốt.
Nhưng Vương An Vũ không cách nào có thể xuống tay, lúc nào cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của Phạm Thừa Thừa từ gương mặt người trước mắt, lúc này cậu mới nhận ra, hai cha con họ giống nhau quá mức.
Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh, vươn tay ra che mắt cậu lại. Vương An Vũ lắc đầu muốn đẩy ra, giây tiếp theo liền nghe thấy tiếng nổ súng.
Tiêu Chiến ở phía xa sửng sốt, không ngờ Vương Nhất Bác sẽ thay Vương An Vũ ra tay, nhưng bình tĩnh nghĩ lại, đây có lẽ là cách tốt nhất.
Nhìn từ bên ngoài hội quán, tòa nhà này rất trang nhã và độc đáo, không ai biết được hiện tại phía trong không chỉ có mùi thuốc súng, còn có cả mùi máu tanh.
Thi thể của Phạm Thừa Lâm được đưa ra ngoài, căn phòng trở lại như bình thường, không còn sót lại bất kì một giọt máu nào.
...
Qua môn rồi qua môn rồi qua môn rồi, KLAT cũng đỗ rồi ye ye =))))) Không uổng công bỏ ôn thi đi trans fic ha ha ha há há há
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanfictionTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...