Vào sáng sớm ở Anh Quốc, Vương An Vũ đã gọi video cho Vương Nhất Bác.
Lần này rốt cục cũng là chuyện chính sự, Vương Nhất Bác từ trước đã ra lệnh cho đệ đệ yêu quý ở Anh Quốc tìm cho hắn một nhà thiết kế lễ phục. Bản phác thảo đã tới, cậu ngay lập cho Vương Nhất Bác nhìn một cái: "Nếu anh Chiến hài lòng em sẽ cho đội thiết kế sang Trung Quốc ngay lập tức, dù sao thời gian cũng không còn nhiều."
Vương Nhất Bác trong lời nói này nhìn ra được lỗ hổng: "Lão đệ, ngay lập tức?"
Vương Nhất Bác lật cổ tay nhìn đồng hồ, sau đó nhướng mày với Vương An Vũ trên màn hình: "Nhìn bộ dạng này của chú ít nhất phải là đang làm chính sự mới nhớ có việc chính sự phải làm cho ca chú đi."
Trên màn hình Vương An Vũ cười hỏi: "Bộ dạng gì? Cái gì bộ dạng? Trên cổ em có dấu hôn hả?"
Vương Nhất Bác còn định trả lời, đầu dây bên kia vọng đến một giọng nói thật khẽ.
"Vương An Vũ."
"Còn cần dấu hôn? Lúc này cũng là ba giờ ở Anh Quốc rồi, anh không tin chú là bồi tiếp Thừa Thừa vẽ tranh đến bây giờ."
Vương An Vũ cười cười hai tiếng: "Lão ca, anh cũng không cần phải hiểu rõ em như vậy chứ."
"Bản thiết kế ở đâu?"
"Gửi WeChat cho anh rồi, nếu anh Chiến ưng ý, không sao, em sẽ cho bọn họ đi Trung Quốc ngay lập tức."
"Ừ." Vương Nhất Bác lại hỏi: "Chú và Thừa Thừa không thể trở về vài hôm sao?"
Phạm Thừa Thừa lúc này cũng xuất hiện trên màn hình: "Nhất Bác ca, em đã nói An Vũ về cùng với đại ca, nhưng anh ấy sợ em trốn học, bất quá không sao, sắp tới em được nghỉ, tụi em sẽ về sớm thôi."
Vương An Vũ rất tự nhiên ôm Phạm Thừa Thừa trong tay: "Em không cần giải thích với anh ấy. Anh ấy đối với loại chuyện này không thật sự quan tâm đâu."
"Này." Vương Nhất Bác cố ý nhướng mắt: "Tại sao không? Nhị ca của chú kết hôn, không lăn về còn kêu anh không quan tâm cái gì."
"Dame, ngoại trừ việc khẩn trương ăn sạch sẽ anh Chiến đêm tân hôn, anh có thể nghĩ đến cái gì nữa. Uống hồng tửu tuyên bố với tổ quốc bản thân chấm dứt thời kì độc thân sao?"
Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện vô nghĩa với Vương An Vũ nữa.
Sau vài câu luyên thuyên. Vương Nhất Bác trực tiếp cúp điện thoại.
Bảo bối nhà hắn đang vì chuyện lễ phục mà buồn bực, còn nói nếu không vừa ý đảm bảo sẽ huỷ bỏ luôn hôn ước, cho nên Vương Nhất Bác kiên quyết ngăn cản loại chuyện này phát sinh.
Hắn đẩy cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến nơi anh đang họp, bước qua phòng chờ, Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế của ông chủ với nửa điếu thuốc giữa đầu ngón tay, chăm chú nhìn đống tài liệu trước mặt.
Thuộc hạ đối diện đứng ngay ngắn, bất cứ lúc nào cũng có thể chờ đợi chỉ thị của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng biết thứ mà Tiêu Chiến đang xem chính là tư liệu về xưởng thép mà Dương Mịch đã đề cập tới.
Sau khi Tiêu Chiến hút một điếu thuốc, nghiền nát tàn thuốc vào cái gạt tàn pha lê trên bàn, ngẩng đầu hỏi thuộc hạ: "Cặn kẽ như vậy?"
"Vâng, tụi em kiểm tra xưởng thép này thời điểm không có trở ngại nào, rất thuận lợi."
Tiêu Chiến híp mắt: "Suôn sẻ như vậy nên mới bỏ sót nhà máy thép sao?"
Thuộc hạ kia ngay lập tức cúi đầu xuống, "Nhị Thiếu, lúc đó tụi em tập trung toàn bộ sự chú ý vào tập đoàn Yaohui, sơ sót bỏ qua chi nhánh, là lỗi của bọn em."
Vương Nhất Bác xua tay ý bảo người đi ra ngoài trước.
Hắn quay qua nói với Tiêu Chiến: "Hiện tại những tài liệu này đều là Dương Mịch muốn em nhìn thấy thôi."
Vương Nhất Bác lại cầm lấy những tài liệu kia đại khái lật qua mấy lần: "Xem này, nó chi tiết đến mức em có thể dễ dàng phân tích xem nhà máy của cô ta phù hợp để hợp tác với Đại ca như thế nào."
Nó thực sự phù hợp. Dưới lớp vỏ của nhà máy thép, họ có thể sản xuất tất cả các nguyên liệu thô mà Đoàn Nghi Ân muốn, thậm chí kết hợp chúng và lắp đặt chúng.
"Em định đưa những thứ này cho Đại ca?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Xét về công hay tư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
Hayran KurguTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...