Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rời khỏi hôn trường, bên cạnh họ lại xuất thêm rất nhiều người xuất hiện bảo vệ.
Triệu Lệ Dĩnh vẫn ở trong góc khuất, đôi mắt ảm đạm lặng lẽ quan sát, nguyên lai bọn họ chuẩn bị còn kỹ lưỡng hơn những gì mà Triệu Lệ Dĩnh tưởng tượng.
Cảnh tượng này thực sự trái ngược với giấc mơ ngọt ngào vừa rồi, nhưng sẽ không có ai cảm thấy kỳ quái hay hoảng sợ vì những cảnh này. Có lẽ trong lòng bọn họ hiện tại chỉ là đang nghĩ tới sắp tới sẽ được cặp tân phu phu tiếp đãi những gì, rượu có ngon không, sẽ có gì thú vị không, hay bọn họ có thể tình cờ gặp được một đối tác để bàn chuyện làm ăn ở đây hay không.
Thời điểm tốt nhất đã bị bỏ lỡ, nhưng nhiệm vụ của Triệu Lệ Dĩnh không thể rút lại. Triệu Lệ Dĩnh cư nhiên cũng không có con đường quay đầu.
Ngày càng có nhiều người đi ngang qua chỗ nàng ta, nhịp tim của Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu tăng nhanh, nàng ta cũng đã sẵn sàng tiếp xúc thử thách.
Mặc dù biết lấy một địch một trăm là trò cười thiên hạ, nhưng nàng ta phải thử một lần, cũng nhất định phải sống, còn phải dành ra thời gian để xác định một số chuyện.
Đi xác nhận, vì cái gì mà nàng lúc ban đầu nhìn thấy ảnh chụp của Trương Tử Phong liền nảy sinh cảm giác quen thuộc tới như vậy. Vì cái gì lại có phản ứng khi nghe nói rằng Tử Phong cũng bị dị ứng với hoa hồng. Cũng là để xác nhận, đứa trẻ cô thường trong lúc mơ hồ nhìn thấy kia chỉ là do cô tự tưởng tượng ra thôi, hay thực sự là một phần ký ức nàng ta đã bị đánh mất.
_________
Dương Mịch nghe thấy một giọng nói gọi mình, nàng sững sờ nguyên tại chỗ không quay đầu lại, thẳng đến khi người kia đi đến bên cạnh.
Đoàn Nghi Ân ở bên cạnh thấp giọng nói: "Cảm ơn đã đến dự hôn lễ của đệ đệ tôi."
"Là đối tác, lại nhận được thư mời, nếu không đến tôi chính là không hiểu quy tắc rồi."
"Cô tạm thời rời khỏi thành phố Z đi."
Dương Mịch tiến lên một bước đối mặt với Đoàn Nghi Ân: "Còn lý do thì sao?"
Đoàn Nghi Ân rũ mắt xuống, không nhìn Dương Mịch, hắn không muốn cùng Dương Mịch giao tiếp quá sâu, nhưng hắn lại cảm thấy không đành lòng, chỉ đơn giản nói: "Nguy hiểm."
"Anh lo lắng cho em?"
"Tôi chỉ không muốn những người không liên quan giữa Cypher và Cheetah trở thành vật hi sinh, cô chẳng lẽ đối với chết sống thật sự không để tâm sao?"
"Yabu vừa gọi cho em. Rõ ràng ông ta đã cho em hai con đường lựa chọn. Nhưng Nghi Ân à, cùng anh ở chỗ này em có thể có mấy con đường để đi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Cypher của các người danh tiếng vang xa, đến lúc đó, Nhị Thiếu sẽ thả em đi, hay là tình yêu của anh, Phác Chân Vinh sẽ để cho em đi. Đợi đến khi đó, anh còn có thể nói với em câu nguy hiểm không?"
Dương Mịch khẽ cười: "Đường là tự em chọn. Có thể sống sót là bản lãnh của em. Không sống sót được là vì Dương Mịch em không có khả năng. Nếu từ đáy lòng anh không muốn quan tâm đến em, em liền không muốn nghe mấy lời khuyên vô ích như vậy."
Đoàn Nghi Ân nhất thời không biết nên làm sao đáp trả nàng. Cái này cũng không thể nói Đoàn Nghi Ân không xuất phát từ thật tâm. Ít nhất buông xuống mọi cảm xúc cá nhân, anh biết mình nên cảm tạ Dương Mịch cuối cùng vẫn như cũ lựa chọn hợp tác với Cypher. Nhưng Dương Mịch cũng nói không sai, nếu như sau này Phác Chân Vinh hoặc Tiêu Chiến muốn dí súng vào đầu nàng, Đoàn Nghi Ân có thực sự muốn đứng ra bảo vệ nàng ta hay không.
"Bảo trọng." Đoàn Nghi Ân gật đầu với Dương Mịch rồi rời đi. Anh không muốn cùng với Dương Mịch có dây dưa gì nữa.
Một số chuyện có thể sẽ không được dứt điểm kết thúc nếu như không có người chủ động chấm dứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanfictionTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...