Sau khi La Chí Tường bị bắt, không chỉ bị tiêm thuốc, mắt cũng bị bịt kín, hắn ta không cách nào biết được bản thân đang ở đâu lúc tỉnh dậy.
Gã nằm trên nền đất rất cứng, cố gắng cử động chân tay yếu ớt đã sớm trở thành thứ vô dụng thừa thãi.
Một lúc lâu.
Ai đó kéo khăn bịt mắt xuống, trước mắt là một người nước ngoài da trắng tóc vàng, La Chí Tường không biết tiếng anh, cũng không còn sức để nói lời nào, nhưng vẫn cố gắng bày tỏ rằng gã có tiền, gã có thể cho tiền.
Đương nhiên, người của Cypher không phải thứ vô dụng, không phải cứ có tiền liền mua được bọn họ.
Không rõ bao lâu sau, cửa mở, một người đàn ông bước vào, La Chí Tường đương nhiên nhìn mặt cũng không biết hắn là ai.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào mặt La Chí Tường: "Dường như anh có thể giả vờ đáng thương với người khác bằng gương mặt này."
La Chí Tường hỏi: "Cậu là ai?"
Vương Nhất Bác không trả lời.
Hắn yêu cầu thuộc hạ tiếp tục tiêm cho La Chí Tường. Không phải thứ gì khác, một liều methamphetamine cực kỳ tinh khiết.
(*Một loại thuốc kích thích ức chế thần kinh.)Thuộc hạ của Vương Nhất Bác dùng kim tiêm đâm vào mạch máu, chất lỏng lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể, La Chí Tường co giật vài lần rồi mới thở ra được một hơi khó nhọc, gã cảm thấy cơ thể mình lúc này giống như một vũng nước đọng.
"Tôi có thể cho cậu bao nhiêu tiền tuỳ ý, thả tôi đi, tôi không biết cậu."
Cửa lại lần nữa mở ra. Thêm một người nữa đi vào.
La Chí Tường lúc này thậm chí còn không có sức ngước đầu lên nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi giày da sạch sẽ.
Tiêu Chiến nhếch khoé môi mỉm cười: "Dụ dỗ được anh ấy chỉ có tôi thôi."
Vương Nhất Bác một cước đá lăn La Chí Tường qua một bên, gã nằm ngửa, choáng váng. Đầu lúc này mới ở tầm có thể nhìn thấy đối phương.
"Tiêu Chiến? Tôi đang ở thành phố Z?"
Tiêu Chiến không muốn nói lời vô nghĩa với gã, chỉ quay đầu lại nhìn một vòng, tự hỏi Vinh Ca và Nghi Ân tại sao vẫn chưa tới, thế nhưng chỉ kịp nghĩ, đã trông thấy Đoàn Nghi Ân cùng với Phác Chân Vinh bước vào.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước sang một bên.
"Đã lâu không gặp."
"Không phải mày tới Anh Quốc rồi sao?"
Đoàn Nghi Ân ra hiệu cho thuộc hạ kéo La Chí Tường lên ghế gỗ, mắt gã dáo dác nhìn xung quanh.
Đoàn Nghi Ân lạnh lẽo nhìn hắn, bên cạnh còn có Phác Chân Vinh, anh vẫn luôn đứng bên cạnh Đoàn Nghi Ân từ lúc mới bước vào, đối mặt với La Chí Tường lúc này, dường như anh bình thản hơn nhiều so với tưởng tượng.
"Vương Kiện, có quen không?"
La Chí Tường dùng hết sức bình sinh ngẩng đầu lên, gã nhìn Đoàn Nghi Ân, há hốc mồm, không nói được lời nào.
"Còn Phạm Thừa Lâm, quen hay không quen?"
Chất độc trong cơ thể La Chí Tường bắt đầu lan ra khắp cơ thể, phía trước mặt gã đều là một mảng mờ mịt, thậm chí còn không rõ ràng hình dáng.
La Chí Tường cảm nhận được liều thuốc kia chạy thẳng đến từng tế bào, gã cũng biết, khoảng cách đến với Chúa không còn xa nữa.
"Vừa rồi em có tặng gã một món quà."
Đoàn Nghi Ân không biết Vương Nhất Bác đã sắp xếp cái gì, liền quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác đang đứng khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng cực điểm ở cách đó không xa: "Một món quà cho người thích cướp đồ của người khác." Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp.
Đoàn Nghi Ân nhướng mày: "Thật may tao đã đẩy được lô hàng, nhưng mày không tìm được nhà cung cấp mới để cung cấp lượng hàng tương đương, tình cờ gặp lão Vương. Giết người cướp của? Tao sớm biết mày đê tiện cũng không nghĩ được có thể tới mức này. Sao? Năm năm qua sống cũng tốt rồi, cũng đến lúc gặp lão Vương nói chuyện rồi chứ?"
La Chí Tường không còn khả năng sắp xếp ngôn ngữ, do dự một chút cũng không có, trực tiếp hét lên: "Không phải tôi làm, là Phạm Thừa Lâm."
Đoàn Nghi Ân chế nhạo: "Tốt, Phạm Thừa Lâm cũng đã sớm đợi mày ở bên dưới, xuống đấy chầm chậm cùng nhau tâm sự."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanficTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...