Đội ngũ thiết kế đồ cưới sau khi nhận được lệnh liền bay tới Trung Quốc. Việc may đo theo yêu cầu cấp cao nhìn đơn giản nhưng luôn gây rắc rối, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị hai vị đại ca cử ở nhà cả buổi sáng.
Trương Tiểu Phong lúc này cũng có mặt, cô được Tiêu Chiến gọi đến từ sớm. Đầu tiên, anh cho rằng ít nhất cô cũng là một người phụ nữ, còn là một người phụ nữ có gu thẩm mĩ rất tốt. Cô có thể đưa ra ý kiến nên chọn bộ âu phục nào làm trang phục chính, cũng như bộ nào cho bữa tiệc sau đó. Thứ hai cũng là tiện thể may đo tặng cô vài bộ lễ phục dự lễ cưới, với tư cách là... khụ khụ... anh chồng đi.
Trợ lý của nhà thiết kế đi vòng quanh Tiêu Chiến ngắm nghía trái phải, Vương Nhất Bác cũng được đối xử y như vậy.
Trương Tử Phong ngồi trên ghế sofa, mỉm cười nhìn hai nam nhân vốn cao lãnh đáng sợ đang bị mấy người trợ lí xoay vần đến khổ sở trước mặt: "Vinh ca và Nghi Ân ca lúc trước cũng là bị bao vây lấy thế này ha?"
"Chắc chắn rồi." Vương Nhất Bác nghiêng đầu tránh người trợ lý nói với Trương Tử Phong: "Lúc đó chúng ta không ở Anh Quốc, không thể xem náo nhiệt."
"Em có thể nhìn thấy được sự hưng phấn của hai người."
"Em có tin hay không nếu bây giờ Lỗi Lỗi không phải đang họp ở công ty, thằng bé liền ép em đi may váy cưới?"
Trương Tử Phong có chút ngượng ngùng trước câu nói đùa của Tiêu Chiến, cô đưa ngón trỏ lướt qua chóp mũi che đi cảm xúc: "Em không cưới đâu."
"Ồ, Lỗi Lỗi đã biết chưa?"
Trương Tử Phong cầm tạp chí trên bàn cà phê lật lật xem: "Nói cho anh biết, em không sợ cậu ấy đâu."
Tiêu Chiến chặn thước đo của người trợ lý trước mặt ra hiệu cho cô đợi, đi đến chỗ Trương Tử Phong ngồi xuống nói: "Ngày đại ca trở về, anh có nghe Lỗi Lỗi nói gần đây luôn có bệnh nhân tìm đến. Là ai thế? Cho anh một số thông tin, anh còn cử người đến điều tra xem có vấn đề gì không. Lỗi Lỗi phải ở công ty ban ngày, chỉ có mình em ở phòng khám. Phòng trường hợp có ai đó muốn tiếp cận em một cách ác ý, vẫn là nên điều tra một chút. Cẩn thận vẫn hơn."
"Anh Chiến." Trương Tử Phong cười nhẹ: "Không có gì đâu, hiện tại cô ấy căn bản là bệnh nhân cố định của em. Chỉ rảnh rỗi đến tìm em nói chuyện phiếm, là Lỗi tiên sinh kia quá lo lắng rồi."
"Lỗi Lỗi nói trạng thái nữ nhân kia không giống như có bệnh tâm lí."
Trương Tử Phong không muốn nói gì thêm về chuyện này. Dù sao thì tôn trọng sự riêng tư của mỗi bệnh nhân điều trị cùng cô là điều cô phải làm, nhưng cô không thể nói gì với Tiêu Chiến, anh nói ra lời này cũng chỉ vì muốn bảo vệ cô.
"Em không biết gia cảnh của cô ấy. Mặc dù trong quá trình trị liệu tâm lý, biết môi trường trưởng thành thực tế rất có lợi cho việc điều trị, nhưng bởi vì cô ấy không đề cập đến gia đình nên em cũng không thể gượng ép cô ấy. Thoạt nhìn cô ấy không có vấn đề tâm lí, nhưng cũng không hoàn toàn là không thể có, dù sao. Anh Chiến cũng đừng lo lắng quá."
"Được rồi." Tiêu Chiến gật đầu đồng ý. Nhưng anh vẫn mơ hồ có dự cảm đây là một ẩn số nguy hiểm. Bất quá anh cũng không thể hỏi Tử Phong về tình hình của người này, hỏi ra sẽ là can thiệp vào công việc của cô ấy.
_____
Vào buổi tối, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau ăn tối, lại nói tới chuyện bệnh nhân kia của Trương Tử Phong.
Người của Tiêu Chiến đã gửi một số bức ảnh cho Tiêu Chiến, được chụp bên ngoài phòng khám của Trương Tử Phong, một người phụ nữ.
Tiêu Chiến đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác: "Chắc là cô ấy."
Vương Nhất Bác vuốt màn hình, xem mấy tấm hình: "Sao người này lại không giống một bệnh nhân bình thường."
"Một người thực sự mắc bệnh tâm lí thường bài xích trị liệu. Tại trong tiềm thức của những người đó, con mẹ nó tôi có bị bệnh đâu. Lại hoặc như là đại ca cùng nữ nhân này đồng dạng. Xảy ra một số vấn đề đã khiến anh ấy phải đến gặp bác sĩ tâm lí, nhưng mà anh ấy lúc đó cũng rất khó chịu. Sự cự tuyệt của anh ấy không chỉ đơn giản thể hiện ra như vậy, thậm chí còn phản ứng thái quá khi nhắc đến quá khứ của anh ấy và Nghi Ân ca. Lại nói, ngày đó Lỗi Lỗi nói nữ nhân này có chút không bình thường, cũng là vì thằng bé cũng đã cùng với Vinh ca trải qua một thời gian dài gian nan. Thế nên cho dù phán đoán của nó chẳng phải chuẩn xác, nhưng là cũng không trở thành như vậy không chính xác đi."
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Bảo bối. Em nói đều có lý. Nhưng mà nếu người này là có mục đích, cô ta có thể nhận được gì từ Tử Phong. Cô ấy chỉ đơn thuần mà một nhà tâm lý học trẻ có triển vọng thôi. Cướp tiền hay là cướp sắc a?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanficTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...