Sáng sớm, cho dù Phác Chân Vinh không cùng với Đoàn Nghi Ân đi Đông Bắc. Thế nhưng là anh vẫn như cũ sớm rời giường, kiểm ra một lần nữa xem đồ Đoàn Nghi Ân mang đi có thiếu cái gì không. Đoàn Nghi Ân sau khi rửa mặt từ phòng tắm ra, Phác Chân Vinh còn đang ngồi xổm trước vali hành lí, Đoàn Nghi Ân đi qua kéo anh lên.
"Làm sao hửm?"
"Vinh, em thật không đi?"
Phác Chân Vinh cong cong khóe miệng: "Không đi, em cũng không giúp được cái gì. Chiến Chiến kết hôn này cũng là chuyện lớn, thằng bé đã ở bên cạnh em nhiều năm như vậy, không chỉ chăm sóc, còn giúp em chống đỡ bao nhiêu việc. Thằng bé kết hôn em không thể không quản, cũng không thể để thằng bé một mình lo liệu. Mà An Vũ cùng Thừa Thừa cũng đã trở về, trong nhà vẫn nên có một người ở lại chăm sóc bọn nó."
"Em thật sự nghĩ như vậy?" Đoàn Nghi Ân siết lấy cánh tay anh, thuận thế nâng eo lưng anh đem vào trong ngực: "Vinh, Nhất Bác cùng Chiến Chiến chắc chắn sẽ không để ý những chuyện này, chúng ta đi cùng đi, được không?"
"Nghi Ân, quá xa, em không đi." Phác Chân Vinh cười, cười rất đẹp: "Nhưng là em sẽ để Locco đi theo nhìn anh, nếu anh dám uống quá nhiều rượu, em sẽ tức giận."
Đoàn Nghi Ân không biết phải nói gì khác, anh biết rõ Phác Chân Vinh không muốn đi Đông Bắc chính là không muốn ở cùng một không gian với Dương Mịch, nhưng là lúc này Phác Chân Vinh lại nói sẽ tức giận nếu anh uống quá nhiều rượu.
Hai người bọn anh chính là như vậy, một người sợ hãi đối phương nhạy cảm mà thận trọng từng li từng tí, một người lại cẩn thận ngụy trang vì sợ người kia sẽ nhìn ra.
Biệt thự hậu viên, Phác Chân Vinh nhìn Đoàn Nghi Ân lên xe, cửa xe đều đã đóng lại, Đoàn Nghi Ân lại một lần nữa nhấn cửa sổ xe xuống, đem bàn tay ra khỏi cửa xe nói: "Vinh Vinh, tới đây."
Phác Chân Vinh tiến lên hai bước đưa tay cho anh, nghiêng đầu nhìn người yêu ngồi trong xe chờ anh nói gì đó.
Đoàn Nghi Ân hôn lên mu bàn tay của anh: "Anh bàn xong công chuyện sẽ mau chóng trở về."
"Được, xong việc gọi cho em."
"Ừ." Đoàn Nghi Ân nhẹ gật đầu: "Em trở về nằm thêm một lát."
Nhìn hàng xe trong sân lần lượt rời đi, Phác Chân Vinh mới vào nhà. Anh hiện tại trong lòng có chút cảm xúc không diễn tả được, kiên trì không đi Đông Bắc, anh cũng không biết được bản thân đến cuối cùng là đang muốn thăm dò hay là đang trốn tránh điều gì.
Lý trí nói rằng anh không nên suy đoán thậm chí tự tưởng tượng ra mục đích của Đoàn Nghi Ân có phải thật sự là đang thảo luận chuyện kinh doanh không, hay là có mục đích gì.
Chỉ đơn giản là tìm thị trường kiếm tiền thôi, nhưng là cảm xúc lại nói cho anh biết, có một nữ nhân ngoại hình không tầm thường, bối cảnh cũng không tầm thường, can đảm thủ đoạn lại cũng không kém quyến rũ đang kề cận bên cạnh lão công của anh, từng bước tiếp cận.
Nhưng Phác Chân Vinh phải thể hiện khí thế, tại sao anh lại không tự tin như vậy, Đoàn Nghi Ân yêu anh không phải là lợi thế lớn rồi sao. Đây là tự tin của anh.
Phần tự tin này không cho phép anh trở về giường ngủ tiếp, anh dứt khoát thay quần áo đi ra ngoài.
Phác Gia hôm nay, phá lệ khí khái anh hùng hừng hực.
_____
Lên xe về sau, anh gọi cho Tiêu Chiến, anh đoán rằng Tiêu Chiến hôm nay không có việc gì quan trọng nên có lẽ sẽ không đến hội quán, giờ này hẳn đang ở nhà đi. Hôm qua lúc ăn cơm đã nói, hôm nay hai người sẽ đích thân đến nơi tổ chức hôn lễ, bối cảnh đã có người lên kế hoạch, cần hai người xác nhận một chút.
Cúp máy, Vương Nhất Bác hỏi: "Vinh ca sao?"
"Ừm. Em bảo anh ấy tới chỗ chúng ta."
Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua: "Hẳn là đại ca lên máy bay rồi."
"Rời giường đi lão công." Tiêu Chiến nói, chính anh cũng đã vén chăn lên, ra khỏi giường khoác thêm áo đi vào phòng tắm.
Vương Nhất Bác một đường như vậy nhìn theo anh, không thể giải thích được tâm ý tương thông giữa hai người bọn hắn như vậy là vô cùng trân quý.
"Bảo bối."
Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác ở bên ngoài gọi anh, đáp lại hắn một tiếng: "Hửm, làm sao a, lão công?"
Nửa ngày cũng không nghe thấy đáp lại, Tiêu Chiến muốn đi ra ngoài xem một chút, vừa quay đầu lại Vương Nhất Bác đã từ phòng ngủ đi vào.
Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác thích lõa thể đi lại trong phòng chuyện này hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, anh lại hỏi một câu nữa: "Làm sao?"
________
Ta nói, cái nhà này chưa bao giờ ngừng thồn cẩu lương cho con dân :((
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanfictionTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...