[26-x] Địch trong bóng tối

1.3K 128 1
                                    

Dương Mịch tiếp tục nói: "Ngay trước khi em đến Đông Bắc cùng anh còn nhận được không chỉ một cuộc gọi, cũng chỉ hi vọng được gặp em một lần. Có lẽ anh nên nghĩ lại đến tột cùng ai mới là người cần sự hợp tác này hơn. Em vẫn là câu nói kia, loại thủ đoạn này, Dương Mịch em sẽ không dùng. Cho dù hôm qua chúng ta ngủ chung giường, Phác Chân Vinh cũng sẽ không biết, vì loại chuyện này em sẽ không chủ động nói, có nói cũng là tự anh nói thôi."

"Dương Mịch, tôi vẫn luôn tôn trọng cô. Tôi cảm thấy chúng ta có thể đáp ứng được đối phương mới vui vẻ hợp tác. Tôi hi vọng cô cũng tôn trọng Phác Chân Vinh, cậu ấy là người yêu của tôi, cũng chỉ có cậu ấy là người tôi yêu."

Dương Mịch nhìn chằm chằm Đoàn Nghi Ân, nhưng nửa ngày đều không có mở miệng.

Một chốc, nàng ta thu lại nét cười: "Nghi Ân, anh nhất định không biết, ba tháng trước em có giấy mời đến sự kiện đấu giá của Harry Winston ở Thụy Điển. Kỳ thật ban đầu em không có ý định đi, nhưng tình cờ lúc đó ở Mỹ có chuyện làm ăn. Lúc đó đều không thích như thế đi tham gia đấu giá, đều chỉ là vì muốn tự mình chọn mình một viên kim cương. Bất quá, không giành được. Lúc em lên xe cũng nhìn thấy anh và Phác Chân Vinh lên xe, anh là đi thay đệ đệ của mình giành lấy viên kim cương kia đúng không, vì hôn lễ của hắn?"

Đoàn Nghi Ân ánh mắt sắc bén: "Harry Winston làm lộ thông tin của khách hàng, hắn nên xấu hổ với cái gọi là thương hiệu hàng đầu."

Dương Mịch lắc đầu: "Bọn hắn đương nhiên sẽ không, nhưng là em muốn biết thì luôn có biện pháp, tựa như em về sau biết chuỗi cung ứng từ Anh Quốc của anh sang Trung Quốc, bao gồm..."

Đoàn Nghi Ân ngắt lời Dương Mịch, hắn cảm thấy mình đã đoán được Dương Mịch đang muốn nói là cái gì, hắn không muốn từ trong miệng Dương Mịch nghe ra bất kì cái gì liên quan đến bệnh tình trước đây của Phác Chân Vinh: "Nếu như đây là hợp tác thời cơ. Kia xác thực là lão thiên chiếu cố Cypher."

"Em lại cảm thấy Lão Thiên đang chiếu cố em." Dương Mịch khẽ cười một tiếng: "Em ở Đông Bắc cất giấu xưởng thép lâu như vậy, ai nghĩ tới lại có công dụng lớn như vậy đâu. Không ngờ trước khi kịp hành động đã có người đến tìm em, chính em cũng đều không ngờ tới."

Đoàn Nghi Ân nhíu chặt mày: "Có người liên lạc với cô trước khi chúng tôi đến?"

Dương Mịch từ chối cho ý kiến: "Bằng không, em sẽ không điều tra những ai đang có ý định chế tạo súng ống trong nước, càng sẽ không biết anh cũng là một trong số đó."

"Ai?"

Dương Mịch cười lạnh: "Nói cho anh biết, sau đó bị Nhị Thiếu nhà anh thủ tiêu sao? Anh chưa từng nghĩ đến tột cùng em có thể vì anh mang đến những thứ gì, bầu trời ở Anh Quốc kia anh cảm thấy đủ rồi? Như em biết được, mảnh trời trong nước này cũng từng là của anh, anh thật đã cam tâm tình nguyện cho đi."

"Đây cũng là chuyện của chúng tôi, không liên quan gì đến cô. Nếu cô cảm thấy mình có thể nhận được nhiều lợi ích hơn từ người khác, lần này tôi tới Đông Bắc cũng có thể xem như chưa từng xảy ra."

Dương Mịch đứng dậy, nàng ta nhìn Đoàn Nghi Ân: "Thế nhưng là em hết lần này tới lần khác không nỡ bỏ anh bốn bề đều là địch nhân muốn quấy phá."

Nói xong, Dương Mịch liền rời khỏi phòng trước, Dương Mịch nàng ta trước kia vẫn luôn tự xưng bản thân không phải kiểu người xử trí theo cảm tính, nhưng đối mặt với Đoàn Nghi Ân, nàng vẫn là không đủ quyết đoán.

Nàng ta cũng không biết đến tột cùng bản thân coi trọng Đoàn Nghi Ân vì cái gì, chỉ vì vẻ bề ngoài này đã vội vàng yêu thích sao? Thế nhưng là trên thế giới này không ít nam tử có tướng mạo ưu việt. Lại có thể là vì nàng ra hiểu rõ quá khứ của hắn, hiểu được năng lực của hắn, thủ đoạn hay là can đảm của hắn, cái này đại khái còn nghe được đi.

Lại nói, vừa rồi thời điểm nghe thấy Đoàn Nghi Ân một mực muốn bảo vệ Phác Chân Vinh, nàng làm sao lại cảm thấy trong lòng hít thở không thông.

Dương Mịch cảm thấy thật nực cười, cho đến lúc này, nàng còn như vậy mà muốn giúp người kia bốn bề không có địch nhân. Nàng ta lòng dạ biết rõ, ở trong núi đao biển lửa rõ ràng chính là nàng ta.

____

Tại Z thị, Tiêu Chiến đã gọi điện cho Trương Tử Phong. Triệu Lệ Dĩnh hôm qua thực sự không có đến phòng khám, đồng thời hôm nay cũng không có cuộc hẹn vào.

Trương Tử Phong hỏi Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì, cô là người thông minh, không phải vô duyên vô cớ Tiêu Chiến lại hỏi chuyện này.

Mặc dù cho tới bây giờ hết thảy vẫn là ẩn số, thế nhưng là Tiêu Chiến cũng không thể giấu giếm Trương Tử Phong, anh thẳng thừng nói: "Tử Phong, trước mắt em đừng gặp vị Triệu tiểu thư này. Nếu cô ta hẹn trợ lý của em tới trị liệu, em phải lấp liếm cho qua, nhất định phải nghe lời anh."

"Anh Chiến, đã có chuyện gì xảy ra."

"Cụ thể thế nào vẫn còn cần chút thời gian điều tra. Anh hi vọng tất cả chỉ là anh nghĩ nhiều, nhưng Tử Phong, em phải nghe lời anh, ngoại trừ em cùng Lỗi Lỗi ở một chỗ, anh sẽ cho người đến bảo vệ em."

Trương Tử Phong không thể gây rắc rối cho Tiêu Chiến nên nàng ngay lập tức đồng ý, không chỉ đáp ứng, cô tất nhiên sẽ làm theo.

Đây là điều mà cô nên làm khi trở thành một phần trong đại gia tộc này, cô hiểu rằng nếu như cô cứ cố chấp làm theo ý của của mình, không chỉ tính mạng của cô, mà tính mạng của người khác cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Trước hôm nay, Tiêu Chiến không có ý định dùng các mối quan hệ cá nhân để điều tra kỹ lưỡng lãnh nhược nữ nhân này. Đây là ý kiến chủ quan của Tiêu Chiến, anh cho rằng không có thông tin gì về cô ta là vì cô ta chưa đạt đến mức được liệt kê, nhưng trước mắt xem ra, không có tin tức gì cũng có thể là vì nàng ta là kẻ không đơn giản.

Tiêu Chiến gọi điện cho Cục trưởng An Ninh. Anh được cung cấp một cái tên và mã căn cước, Tiêu Chiến nói: "Tôi muốn có tất cả thông tin về cô ta."

[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ