Mặc dù Đoàn Nghi Ân đã ngầm biểu thị rằng anh ta sẽ không lưu lại quá lâu, cũng không muốn cùng Phác Chân Vinh gặp mặt, Phác Chân Vinh vẫn là xuất hiện trong phòng khách bọn họ vào bữa tối.
Phác Chân Vinh đã rất lâu không có tinh thần như vậy.
Đoàn Nghi Ân đặt đũa xuống âm thanh có chút lớn, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh theo bản năng nhìn sang, vừa vặn cùng Tiêu Chiến đồng dạng nhìn về phía Đoàn Nghi Ân, ánh mắt vô tình giao nhau.
Vương Nhất Bác cảm thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến hiện tại quá mức phức tạp, hắn nhất thời không biết Tiêu Chiến đang che giấu hay cố đè nén điều gì.
Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào mình, chẳng biết tại sao anh lại lo sợ bị Vương Nhất Bác nhìn thấu tâm tư.
Tiêu Chiến cũng là lo lắng, không biết hành động vừa rồi của Đoàn Nghi Ân sẽ làm cho Vinh ca của anh vết thương trong lòng càng sâu thêm đến mức nào.
Phác Chân Vinh ngồi xuống đối diện với Đoàn Nghi Ân, đây là vị trí cạnh cửa, Phác Chân Vinh giống như cho tới bây giờ chưa từng ngồi qua vị trí này.
Tiêu Chiến muốn đứng dậy để Phác Chân Vinh đến ngồi, thế nhưng là anh cùng Đoàn Nghi Ân thế nào có thể ngồi cạnh nhau?
"Nghi Ân, lúc về nước không muốn gặp gỡ bạn cũ sao?" Phác Chân Vinh cứ như thế thành thạo điêu luyện, giống như anh chưa hề nhận qua bất cứ thương tổn gì, giống như chỉ xem Đoàn Nghi Ân giống như một bằng hữu lâu năm không gặp.
Vương Nhất Bác bên này lại cảm thấy giọng điệu này khiến hắn rất khó chịu, bởi vì hắn biết đại ca đối với người này có bao nhiêu nhớ nhung, vậy đối phương dựa vào cái gì lại có thể sống một cuộc sống hoàn toàn mới, mới đến thoải mái tự tại như vậy.
Phác Chân Vinh cũng rất nhanh chú ý đến người bên cạnh Đoàn Nghi Ân, dù sao thì hắn cũng rất không thân thiện với anh.
Anh khẽ cười: "Nghi Ân, tại sao đệ đệ của anh không chào đón tôi? Anh đã nói những điều không tốt về tôi sao?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đối với lời nói này của Phác Chân Vinh, áp suất như thấp hơn một tầng, lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Đoàn Nghi Ân cuối cùng cũng mở miệng: "Cậu đã làm cái gì tồi tệ lại sợ tôi nói ra?"
Phác Chân Vinh vẻ mặt trước sau vẫn tươi cười, nhưng hai tay dưới gầm bàn đã siết chặt vào nhau.
Lần này Phác Chân Vinh không trả lời.
"Nghi Ân ca, hảo hảo ăn bữa cơm này đi, chúng ta đều biết cái này kiếm được không dễ." Tiêu Chiến nói.
Vương An Vũ bóp nát nửa điếu thuốc: "Kiếm không dễ đồng dạng đều là cưỡng cầu, hẳn không cần đi."
Cũng may bọn họ bữa cơm này không mang theo thuộc hạ, nếu không thời khắc nghe thấy những lời này, những người đứng phía sau đại khái sẽ nhao nhao rút súng chĩa về phía đối phương.
Phác Chân Vinh từ chỗ ngồi đứng lên, anh nhìn Đoàn Nghi Ân, đã năm năm không nhìn thấy, hắn giờ này vẫn có thể an tĩnh để cho hai người đệ đệ của hắn tùy ý đối với anh tràn đầy ác ý như vậy, mặc dù anh đối với sự ác ý này không có mấy phần bận tâm, chỉ là trong lòng, cực kỳ chua xót. Cuối cùng vẫn là tự mình đánh mất tôn nghiêm.
"Nói rất đúng, cưỡng cầu, cần gì chứ."
Tiêu Chiến cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới chỗ Phác Chân Vinh: "Ca, em đưa anh trở về.""Cypher đến thành phố Z là khách quý. Chúng ta vẫn nên là tận tình làm chủ nhà. A Chiến em ở lại cùng với khách quý dùng bữa. Xem ra ở Anh Quốc đã quen dùng dao nĩa, anh Đoàn không quen với đũa Trung Quốc nữa, em vẫn là nên gọi phục vụ đổi bộ đồ ăn, phải là loại cao cấp, mới xứng với thân phận của Đoàn tiên sinh."
"Ca ca..." Tiêu Chiến nhìn Phác Chân Vinh, trong mắt tất cả đều là lo lắng. Anh biết hiện tại Phác Chân Vinh càng tỏ vẻ mạnh mẽ, trong lòng càng thấy khó chịu thống khổ.
"Cypher phát triển mạnh ở Anh Quốc, nhưng gốc rễ không phải là ở thành phố này sao? Được Phác tiên sinh đây tận tình làm chủ nhà tiếp đãi, đối với đại ca tôi, có phải là có chút...gượng ép?"
Tiêu Chiến xoay người lại cùng Vương Nhất Bác đối mặt, nam nhân này nhìn vào vẫn luôn là một dạng không bận tâm thế giới thế nào, nhưng cũng đôi khi có bộ dạng này đặc biệt lạnh lẽo dọa người.
Bữa cơm đương nhiên không cách nào tiếp tục được nữa. Đoàn Nghi Ân cũng không nói lời nào, trực tiếp bước qua Phác Chân Vinh rời khỏi phòng ăn, bước chân từ rõ ràng cho đến nhỏ dần rồi biến mất.
Phác Chân Vinh trên mặt tất cả khí chất hào hùng trong nháy mắt lập tức biến mất không còn sót lại chút gì, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ở trong gian phòng này, nhìn thấy có chút sửng sốt. Hắn trong nháy mắt cảm thấy giống như Phác Chân Vinh này cùng với lúc nãy, chính là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Lại cũng giống như Phác Chân Vinh vừa rồi không hề có xuất hiện qua ở gian phòng này.
Vương Nhất Bác liếc mắt, chỉ cảm thấy kì quái.
Tiêu Chiến lại nhìn hắn.
Vương Nhất Bác thế mà có thể từ ánh mắt của Tiêu Chiến đọc được: "Cậu, hài lòng chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanficTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...