Chap 13: Luôn có cách

4.4K 390 36
                                    

Tiêu Chiến không đến gặp Vương Nhất Bác. Nhưng chưa đến mười giờ sáng ngày hôm sau, người của Tiêu Chiến đã tới trước cửa, Vương Nhất Bác không chỉ nhận được một chiếc sim điện thoại trong nước, mà còn nhận được một chiếc điện thoại di động.

Bất quá chiếc điện thoại này cũng không phải là mới, Vương Nhất Bác vuốt màn hình điện thoại mở khoá, liền trông thấy hình nền hoá ra là tấm hình để ở đầu giường của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không tin đây chỉ là một sự trùng hợp.

Vương Nhất Bác không muốn đẩy đưa với Tiêu Chiến, trực tiếp dùng điện thoại di động Tiêu Chiến vừa gửi để gọi cho anh.

Tiêu Chiến lúc này đang ở Hội Quán. Anh vừa xác nhận hành trình tiếp theo trong vòng nửa tháng.

Tiêu Chiến yêu cầu người của mình ra ngoài trước, lúc trong phòng chỉ còn một mình mới nghe điện thoại.

"Không phải hôm qua tôi nói muốn gặp anh sao?"

Tiêu Chiến dựa vào lưng ghế, sau khi nhận được tin nhắn báo cáo của thuộc hạ nói rằng đã đưa điện thoại tới nơi. Anh đã mong đợi sẽ nhận được một cuộc gọi từ Vương Nhất Bác. Thế nhưng là, tới sớm hơn cả mong đợi.

"Lão Vương nhận được điện thoại di động rồi, không phải đã nhìn thấy tôi rồi sao?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh lùng, lúc này nếu là ngồi đối diện, chí ít Tiêu Chiến cũng sẽ có một chút lạnh sống lưng: "Tiêu Chiến, tôi muốn gặp em."

Giọng nói của Vương Nhất Bác từ đầu dây bên kia vô cùng lạnh lùng, Tiêu Chiến sững sờ một giây, sau khi định thần lại, anh xác nhận được, câu "Tôi muốn gặp em" của Vương Nhất Bác không chỉ đơn thuần là muốn khiêu khích hay trêu ghẹo giống như tối hôm qua nữa.

"Sẽ rất tốt nếu được gặp em."

Suy cho cùng, người chung bước sẽ cực kỳ dễ gặp. 

....

Đêm đó, Tiêu Chiến đến biệt thự của Đoàn Nghi Ân, mặc dù mục đích ban đầu không phải vì Vương Nhất Bác, mà là vì Đoàn Nghi Ân đã gọi cho anh.

Không có Vương An Vũ trong phòng khách,  khi Tiêu Chiến bước vào, khoé môi Vương Nhất Bác khẽ cong lên, hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến tận tới lúc anh quay qua nhìn hắn mới thôi.

Chắc chắn, Tiêu Chiến không thích hợp với một đôi mắt vừa ấm áp lại sắc bén. Anh nhìn qua Vương Nhất Bác, nhưng lại giống như vô tình lảng tránh đi.

"Tiểu Chiến, tối rồi còn gọi em tới"

Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, từ đó đến giờ chỉ có Phác Chân Vinh và Đoàn Nghi Ân mới gọi anh là tiểu Chiến.

Tiêu Chiến sững sờ trước giọng nói của Đoàn Nghi Ân, có một chút giống với lúc trước, thời điểm ba người bọn họ vẫn còn ở chung một chỗ.

Nhưng theo sau lại là một câu lịch sự xã giao đến không thể xã giao hơn, anh biết, Đoàn Nghi Ân không phải là tìm anh nói về chuyện quá khứ: "Anh muốn tìm ra kẻ giết cha An Vũ, không phải chỉ vì tình anh em với cậu ấy, còn là vì Vương lão tiên sinh lúc trước đối với anh rất tốt. Em đưa chứng cứ giả tạo này cho anh, mặc dù anh không biết ý định ban đầu là gì, cũng không cần tốn thời gian cho bên dưới điều tra nữa."

Vẻ mặt Tiêu Chiến không hề có một nét nào hoảng sợ, Đoàn Nghi Ân sớm muộn gì cũng biết, nhưng mà, tâm trạng của anh vẫn là có một chút xấu đi.

"Ân ca." Đây là tiếng gọi nghiêm túc nhất của anh kể từ khi gặp lại Đoàn Nghi Ân. Nhưng đây là cách mà bình thường anh vẫn đối xử với mọi người và mọi việc.

Vì âm thanh này, cả Vương Nhất Bác và Đoàn Nghi Ân đều quay qua nhìn anh.

"Nếu như anh trở lại mà vẫn không có một chút chuyển biến gì với Vinh ca, em nghĩ, năm năm qua cả hai người đều đã khổ sở quá nhiều rồi."

Vương Nhất Bác cau mày, hắn luôn cảm thấy những chủ đề như vậy không nên được nói bằng một cách rõ ràng cởi mở như thế.

"Nhất Bác, tiễn Tiêu Chiến". Đoàn Nghi Ân đứng dậy, muốn rời đi, tuyệt nhiên không muốn cùng Tiêu Chiến nói về chuyện quá khứ.

Tiêu Chiến chặn lại lối đi, túm lấy cánh tay anh ta: "Anh không dám gặp anh ấy đúng không? Chỉ cần nhắc đến anh ấy anh liền né tránh, nếu không cũng là chạy trốn. Đoàn Nghi Ân, là lão đại của Cypher, anh sợ cái quái gì?"

"Buông ra."

Tiêu Chiến không buông.

Vương Nhất Bác bước tới, nhưng dường như không có ý ngăn cản anh, càng không có ý định đánh anh, chỉ gọi: "Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác vừa gọi anh một tiếng.

Đoàn Nghi Ân ngay lập tức lợi dụng sự phân tâm của Tiêu Chiến hất tay anh ra.

Tiêu Chiến định đuổi theo, nhưng Vương Nhất Bác kéo anh, lực đạo mạnh mẽ vừa vặn bắt lấy anh vào lòng, Vương Nhất Bác thì thào nói: "Không thể để bọn họ tự mình giải quyết sao?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Giải quyết như thế nào?"

"Luôn luôn có cách."

Tiêu Chiến không nói chuyện nữa, chỉ nhìn vào lồng ngực hắn.

Vương Nhất Bác cũng nhìn chằm chằm vào cánh môi đang khẽ cắn của anh, như thể có mùi máu tanh trong miệng.

Vương Nhất Bác ngay lập tức hôn môi Tiêu Chiến một cái, rất nhanh, nháy mắt Tiêu Chiến còn chưa kịp có phản ứng. Chỉ là trên môi vẫn còn sót lại chút hơi ấm.

Vương Nhất Bác cười cười: "Tại sao không muốn chủ động?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào người đối diện, không những không đẩy xa khoảng cách mà còn tiến lại gần hơn: "Tôi nên muốn sao?"

"Em không chịu thừa nhận?" Vương Nhất Bác vươn bàn tay ôm lấy lưng Tiêu Chiến, trượt dọc xuống dưới eo, siết chặt lại. Hai lồng ngực theo đó áp sát vào nhau.

Vương Nhất Bác sau đó lại nói: "Em bắt đầu thích tôi từ lúc nào?"

Tiêu Chiến mỉm cười, mi mắt khẽ nhướng lên: "Có nhầm lẫn gì không?"

Thực ra, Tiêu Chiến biết anh sẽ gây họa chết người như thế nào nếu anh cố tình khiến cho ai đó hiểu nhầm.

Tiêu Chiến mặc dù trong lòng nghĩ một đằng, lại từ từ phun ra năm chữ này.

"Cảm ơn em đã trực tiếp nói ra như vậy. Nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ phạm phải sai lầm."

Vương Nhất Bác trong suốt những năm qua chưa từng thấy bản thân xúc động đến như vậy, trực tiếp ở trong phòng khách hôn môi dây dưa với Tiêu Chiến.

Hắn hôn Tiêu Chiến, dụ dỗ, quyến rũ, trêu chọc, thậm chí còn hất tung vạt áo của anh, vươn tay vào phía trong vuốt ve, quần âu cũng trở thành thứ vướng víu cản đường hắn. Hắn mặc kệ, cách một lớp quần âu nhào nặn hai cánh mông của Tiêu Chiến.

_________

Thấy mùi H chưa khụ khụ :)))

[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ