[12-x] Thủ đoạn mỹ nhân

1.7K 151 10
                                    

Dương Mịch không hề hoảng sợ hay bối rối, nàng ta nói: "Ngay cả khi người của tôi đã ở bên ngoài vây chặt như nêm cối, chỉ cần một câu từ Đoàn tiên sinh, tôi ở Z thị có chắp thêm cánh cũng sẽ khó thoát. Bất quá tôi cũng không có ý định trốn, Đoàn tiên sinh, hôm nay đã cùng anh đối mặt ngồi ở đây như vậy, tôi nghĩ, chúng ta chưa chắc đã là địch nhân, hoặc tôi có thể vì anh làm rất nhiều điều."

"Chỉ với cô?"

"Tôi tại Đông Bắc có một nhà máy thép cỡ lỡn, Đoàn tiên sinh, theo như tôi biết, anh đang tìm nhà phân phối nguyên liệu thô trong nước, mà tôi, vừa hay có thể làm đầu nguồn."

Đoàn Nghi Ân không để lại chút dấu vết cau mày: "Dương tổng tin tức hình như có chút nhanh nhạy, có nhầm lẫn gì không?"

Dương Mịch cười: "Tôi thậm chí còn biết anh cần nguyên vật liệu gì và muốn ở trong nước sản xuất cái gì."

Nói đến chỗ này, Dương Mịch dùng tay ra hiệu một khẩu súng: "Không biết xưởng luyện thép của tôi có thể lọt vào mắt Đoàn Nghi Ân tiên sinh đây không?"

Đoàn Nghi Ân không có trả lời ngay những lời này của Dương Mịch, mà là ngẩng mặt lên nhìn Phác Chân Vinh, anh hiện tại không có ngẩng đầu, đôi mắt cụp xuống, tất nhiên là không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng là cho dù dạng này Đoàn Nghi Ân cũng biết rằng Phác Chân Vinh không thích Dương Mịch, anh thậm chí là chán ghét nàng ta.

"Dương tổng, tôi nhìn thấy thành ý của cô, nhưng cũng không phủ nhận được ác ý cô đã gây ra. Cô là nữ nhân, hôm nay vẫn là để cô đi. Cô ở trước mặt nói rằng tại chuỗi cung ứng của tôi có động tay động chân, thế nên chúng ta cũng không cần phả giả vờ hợp tác làm cái gì. Từ trà đạo quán ra ngoài, Dương tổng vạn sự đều nên cẩn trọng."

Đoàn Nghi Ân nói xong đứng dậy, đem bàn tay hướng về phía Phác Chân Vinh muốn anh ôm lấy mình, giữa bọn họ đã sớm có phần này ăn ý, hai tay nắm chặt về sau, Phác Chân Vinh cũng đứng dậy.

Cách đó không đến hai mét, Dương Mịch nói: "Cảm ơn vì hôm nay đã chừa cho tôi một con đường sống sót, lần sau gặp lại, Nghi Ân."

Một câu này đương nhiên không thể ngăn được bước chân của Đoàn Nghi Ân.

Anh đưa Phác Chân Vinh rời khỏi trà đạo, tới lúc lên xe, Chân Vinh vẫn không nói một lời, thế nhưng Đoàn Nghi Ân cũng không biết phải nên dỗ dành anh làm sao.

Cũng không thể một lần nữa cường điệu anh ta cùng Dương Mịch không có chút nào liên quan đi, cái này anh cũng quá oan uổng. Hiện tại cùng lắm anh cũng chỉ để ý đến xưởng thép, Dương Mịch kia, anh một chút cũng đâu có để vào trong mắt, vô tội chính là vô tội a.

Lái xe rời đi, Phác Chân Vinh nhìn về phía ngoài cửa sổ, rốt cục cũng chịu nói một câu, nhưng giọng nói nhàn nhạt như nước: "Cô ta cản đường, nhưng anh là vẫn để cho cô ta sống một mạng?"

Đoàn Nghi Ân tim thắt lại, anh kéo Phác Chân Vinh nói: "Vinh Vinh, vì xưởng thép kia nên tạm thời vẫn phải giữ mạng cô ta."

Phác Chân Vinh quay đầu lại nhìn anh: "Anh muốn hợp tác đúng không?"

"Chí ít cũng phải nói chuyện với Chiến Chiến một lần, anh nhiều năm như vậy không ở trong nước, rất nhiều chuyện không rõ. Anh nghĩ lô hàng cần sản xuất trong nước kia cần bao nhiêu nguyên liệu em cũng biết."

[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ