[56-x] Giới hạn cuối cùng

1.3K 116 10
                                    

Phác Chân Vinh xuyên qua đại sảnh tầng một, chuẩn bị đi tới cổng bệnh viện liền nhìn thấy Đoàn Nghi Ân từ bên ngoài chạy vào, theo sau là rất nhiều người, Phác Chân Vinh nghĩ, hẳn là Đoàn Nghi Ân đã cử người theo sau âm thầm bảo vệ anh.

"Vinh Vinh, có chuyện gì?"

Đoàn Nghi Ân nhìn thấy Phác Chân Vinh một tay áo đều nhuốm máu, khẩn trương đến không dám đem tay ra, hắn lúc này căn bản còn chưa biết Phác Chân Vinh đến cùng là bị làm sao, không biết vết thương của anh thế nào, tại sao lại bị thương, có nặng hay không hắn đều không biết, chỉ sợ đụng phải ngược lại càng làm đau anh.

"Không sao Nghi Ân, về nhà thôi, bảo mọi người trở về."

Mặc dù Phác Chân Vinh nói đều nhẹ nhàng như nước, nhưng là Đoàn Nghi Ân tuyệt đối không thể cứ như vậy dẫn anh về nhà, người yêu của anh hảo hảo đi vào bệnh viện, lúc trở ra lại bị thương, làm sao có thể như thế về nhà?

Gọi người của bọn hắn trở về càng không có khả năng.

Đoàn Nghi Ân lúc ấy cho Locco chỉ thị chính là đám người kia dám động Phác Chân Vinh, chỉ thị gì đó đều không cần xin, trực tiếp xử lí, hiện tại phòng VIP tầng ba kia phát sinh cái gì cũng không khó tưởng tượng.

"Tìm bác sĩ, nhanh, nhanh lên." Đoàn Nghi Ân phân phó với thuộc hạ phía sau, thanh âm không lớn, thế nhưng lại khiến người khác không rét mà run, Đoàn Nghi Ân hiếm khi nghiêm túc đến như vậy, cho dù bình thường thuộc hạ đã quen với bộ dạng của lão đại bọn họ, lúc này cũng bị dọa sợ một phen, vội vã chia nhau ra hành động không dám sơ suất.

Mà lúc này, thoải mái nhất vẫn là Phác Chân Vinh, anh dùng tay không bị thương của mình nắm chặt lấy cánh tay của Đoàn Nghi Ân: "Không có gì, là em tự đâm. Không có nặng như vậy, về nhà băng bó đi. Em đã kêu Chiến Chiến tìm người, không muốn ở bệnh viện cởi quần áo a."

"Tự mình?"

"Ừm, cho nên gọi người trở về đi."

Đoàn Nghi Ân bất động, hắn đối mặt với Phác Chân Vinh, thuận thế ôm lấy Phác Chân Vinh thật chặt: "Bất kể là ai làm tổn thương em, em từ nơi nào ra, người ở đó liền phải trả giá đắt."

Hắn không muốn nhớ lại lúc đó Locco gọi cho hắn, nói rằng Phác Chân Vinh đã từ trong phòng bệnh ra, thế nhưng là cánh tay trái lại bị thương máu chảy không ngừng, tâm tình của hắn.. chính Đoàn Nghi Ân cũng không dễ để miêu tả, nếu nhất định phải dùng một từ miêu tả, vậy, chết, đám người kia đều đem giết hết đi.

Ngay cả khi Đoàn Nghi Ân từ đáy lòng hiểu rằng, Phác Chân Vinh có thể bước ra khỏi phòng bệnh anh cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng là anh bị thương tuyệt đối không được.

Lúc trước nhìn thấy cánh tay đầy vết sẹo của anh, hắn đã hận không thể tự giết chính mình, lúc này bả vai một mực chảy máu, vậy thì nhất định phải có người trả lại gấp ngàn lần.

Phác Chân Vinh chăm chú nhìn Đoàn Nghi Ân hồi lâu: "Cho dù là người có lợi với anh?"

"Bất kể đối với anh có bao nhiêu lợi ích, đều là với tiền đề không được làm tổn thương em. Em không hiểu giới hạn cuối cùng của anh sao?" Đoàn Nghi Ân cẩn thận vòng qua bả vai Phác Chân Vinh, đưa anh đi, lời này nói vô cùng ôn nhu: "Chúng ta về nhà."

Phác Chân Vinh làm sao lại không hiểu được giới hạn cuối cùng của hắn, chính là vì anh quá hiểu cái gọi là giới hạn cuối cùng kia, nên càng muốn thử xem Đoàn Nghi Ân hiện tại, có còn hay không xem anh là giới hạn cuối cùng của mình.

Còn tốt, Phác Chân Vinh cũng không thất vọng.

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Phác Chân Vinh không để lại dấu vết cong lên khóe miệng, anh hướng vào trong ngực Đoàn Nghi Ân lại gần một tấc, kỳ thật cũng là đau quá, con dao gọt hoa quả kia, ít nhất cũng phải đâm vào vai anh đến 5cm.

Anh cùng Dương Mịch nói không phải là giả, trả lại cho nàng một vết thương, cái gọi là ân cứu mạng thanh toán xong. Nâng lên giá nguyên liệu cũng là cho nàng ta cơ hội kiếm tiền, là cảm ơn lựa chọn của nàng ta, để có thể giết Yabu, một bước đột phá để thôn tính Cheetah, cũng có thể đảm bảo Vương Nhất Bác bình yên vô sự. Đồng thời Tiêu Chiến cũng có thể mượn Cypher ở trong nước trải rộng quy mô sản xuất súng ống về sau, tiến thêm một bước nữa.

Nhưng là, lúc này nếu như Đoàn Nghi Ân ra lệnh cho thủ hạ đối với Dương Mịch làm cái gì, cái này cũng không có liên quan gì đến anh, giống như Đoàn Nghi Ân chỉ cần đảm bảo Dương Mịch tại hôn lễ của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác còn sống vì chu toàn. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, tạ ơn cùng trả nợ cho Dương Mịch, về sau, dù nàng ta có sống hay chết đến tận cùng anh cũng không quan tâm.

______

Xong rồi, fire in the hole =)))

[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ