[30-x] Phô trương thực lực

1.3K 149 17
                                    

Vương Nhất Bác bĩu môi một cái: "Vậy thì sao? Chúng ta ở trong tối còn có ít người sao?"

Vương Nhất Bác một lần nữa nhấn mạnh: "Tôi sẽ không bởi vì Cheetah có hành động liền phải thay đổi cuộc đời mình. Hai năm trước tôi không có, hiện tại vẫn như cũ sẽ không, mà tôi còn có loại dự cảm, bảo bối, thời kì hoàng kim của Cheetah sắp tàn rồi."

"Em không cho phép anh mạo hiểm."

"Bảo bối, em nhớ kĩ em đã nói gì không? Nếu một ngày tôi bị kẻ nào giết chết, em sẽ mang kẻ đó tháo thành tám khối mang đến gặp tôi, để tôi trút giận. Cho nên, vô luận như thế nào, tôi vẫn là tin tưởng vào sự bảo hộ của em, nhưng cũng không cần quá nghiêm trọng thế này."

Tiêu Chiến sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, anh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một lúc lâu, cảm thấy Vương Nhất Bác nói không hoàn toàn đúng, nhưng không hiểu sao anh lại có phần bị thuyết phục.

___

Bốn nam nhân bước xuống từ một chiếc xe sang trọng.

Phác Chân Vinh đi đầu tiên, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Vương An Vũ ở bên người anh.
Đoàn Nghi Ân cùng Dương Mịch đi qua lối dành cho người đi bộ, thuộc hạ của cả hai cũng đều ở bên cạnh.

Dưới kính râm, Phác Chân Vinh cơ hồ nhắm mắt lại.

Anh thẳng đến khi nghe thấy Đoàn Nghi Ân gọi hai tiếng Vinh Vinh mới mở mắt ra, không ngạc nhiên, Dương Mịch vẫn ở chỗ này.

Nàng ta vẫn như thế rất tự tin mà cười, tư thế này khiến Phác Chân Vinh cảm thấy Đoàn Nghi Ân cùng Dương Mịch mới là một thể, quá chướng mắt, anh nhất định phải lên xe.

Vừa mới quay người, Dương Mịch mở miệng: "Vinh Thiếu, anh nghĩ các người tình hình hiện tại tôi có thể hay không giúp được một tay."

Tất cả mọi người lúc này đều nhìn về phía Dương Mịch, nhưng Phác Chân Vinh tuyệt nhiên không quay đầu lại:

"Nghi Ân liệu có nói với anh có một tổ chức muốn gặp tôi trước khi chúng ta hợp tác cùng nhau?"

"Dương Mịch." Đoàn Nghi Ân thấp giọng gọi để ngăn nàng ta lại. Hắn mặc dù không biết mục đích của Dương Mịch khi nói những lời này, nhưng hắn biết, nữ nhân này đối với Phác Chân Vinh mỗi một lời đều tràn ngập ác ý.

"Anh không muốn biết bọn họ ở Z thị đang làm cái gì sao? Anh có muốn biết bọn họ đang ở đâu không?"

Phác Chân Vinh rốt cục quay người lại, thế nhưng còn chưa kịp nói chuyện, Tiêu Chiến đã gay gắt chất vấn Dương Mịch: "Bọn chúng đang ở đâu?"

Dương Mịch ghé mắt nhìn sang: "Nhị Thiếu, tôi đã từng nói qua, chúng ta có rất nhiều dự án có thể hợp tác, chúng ta nên là bằng hữu, anh bây giờ chịu tin tôi rồi?"

"Cô bớt nói nhảm. Bọn chúng đến cùng đang ở đâu? Đợi tới lúc tôi lật ngược Z thị tìm ra bọn chúng, cô nghĩ cô có thể yên ổn? Tiêu Chiến tôi nói được sẽ làm được."

Đối mặt với việc này Tiêu Chiến không thể bình tĩnh nổi, Dương Mịch lúc này lại ngoài ý muốn rất tỉnh táo.

Nàng ta nhìn theo Vương Nhất Bác vòng qua eo ôm anh an ủi, dỗ dành anh đừng kích động,

Dương Mịch nhịn không được cười khẽ: "Quả nhiên, tình yêu có thể khiến con người ta mất lí trí, Nhị Thiếu, một màn này thực sự rất khó được chiêm ngưỡng."

"Fuck." Vương An Vũ ở bên cạnh quả thực không thể nhịn được nữa: "Con mẹ nó cô có biết mình đang nói chuyện với ai không hả?"

Một số người phía sau Dương Mịch bước lên một bước, người của Tiêu Chiến thậm chí còn chuẩn bị rút súng. Tất cả hai bên đều không bận tâm có phải những người qua đường đang bị sự tình bên này thu hút hay không.

Bọn họ lúc này còn đang bận có tâm sự của riêng mình. Tiêu Chiến nhất định phải giết sạch những khả năng có thể làm tổn thương đến Vương Nhất Bác.

Đoàn Nghi Ân chú ý đều tại gương mặt không chút biểu cảm của Phác Chân Vinh.

"Bảo bối, em lên xe." Vương Nhất Bác nghiêm nghị nhìn Tiêu Chiến, có phần lãnh đạm vô cảm, song vẫn có điểm dịu dàng chỉ dành duy nhất cho một người là anh.

Thế nhưng là Tiêu Chiến bất vi sở động: "Tôi hỏi cô một lần nữa, bọn hắn đến cùng trốn ở đâu Z thị. Cô còn biết được những gì, Dương Mịch, trả lời tôi ngay lập tức."

Giọng của Tiêu Chiến đã cao lên mấy tông, nhưng rõ ràng Dương Mịch sẽ không tùy tiện nói ra, Vương Nhất Bác không khó để nhận thấy.

Hắn kéo Tiêu Chiến lên xe, cơ hồ là đem anh nhét vào ghế sau xe, Vương Nhất Bác đóng sầm cửa lại, quát tài xế phía trước: "Khóa chặt cửa tuyệt đối không cho Nhị Thiếu ra ngoài."

Nói xong, Vương Nhất Bác một lần nữa đi đến trước mặt Dương Mịch, nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, lại nói: "Đại ca, anh đưa Vinh ca lên xe trước, Vũ, em cũng lên xe."

"Ca." Vương An Vũ không yên lòng, cậu tiến lên một bước bên cạnh Vương Nhất Bác: "Cẩn thận có trá."

"Lên xe." Vương Nhất Bác mười phần kiên quyết.

Một lúc sau, đám thủ hạ không có tản ra, ở giữa một đám người, hai người đối mặt nhau, Dương Mịch nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác giống như là chờ đợi hắn nói lời dạo đầu.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên cũng không có tâm tình cùng nàng ta đi đường vòng, nói thẳng: "Cô quyết định đem Cypher ra đề cập cũng là chắc chắn Tiêu Chiến sẽ hỏi ra gốc gác đúng không. Cô cũng đã sớm xác định bằng vào năng lực của chúng ta, chỉ với thời gian cô cùng đại ca đi Đông Bắc sẽ điều tra được đến cùng kẻ nào đang làm trò quỷ. Mà cô, nhất định đã sớm biết rõ, lúc này mới là lúc cô tự tin diễu võ giương oai lực lượng với chúng tôi. Cô vốn không quan tâm đến việc tôi có gặp nguy hiểm hay không. Những lời kia cô nói chẳng qua là để chứng minh cho Vinh ca biết cô có bao nhiêu quan trọng đối với chúng tôi mà thôi. Một phát súng này, không chỉ có thể khiến cho Tiêu Chiến phản ứng gay gắt, còn có thể đánh đòn phủ đầu với Vinh ca. Khá khen cho cô."

Dương Mịch lắc đầu: "Có một điều cậu nói sai rồi. Cậu là đệ đệ của Nghi Ân, tôi đương nhiên quan tâm cậu có gặp nguy hiểm hay không."

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Cô không cần phải làm như vậy. Cái khác khỏi cần nói, cô thậm chí không có tư cách để lo lắng tôi sống hay chết. Tôi biết mục đích của cô đều là đạt được đại ca của tôi. Nhưng là cô tin hay không? Cô dùng cách tấn công Phác Chân Vinh kia chắc chắn không thể toại nguyện được. Nếu như Phác Chân Vinh gặp một chút gì ngoài ý muốn, người mà cô ái mộ kia, thật sẽ đích thân kết liễu cô. Tôi không phải người thích kể chuyện giật gân, Đoàn Nghi Ân có bao nhiêu tàn nhẫn, hẳn cũng không cần tôi phải giới thiệu. Cô đối với quá khứ của anh ấy mà nói có lẽ phải nắm như lòng bàn tay từ sớm rồi. Về phần cô muốn dùng chút tin tức đối thủ của chúng tôi khiến trong chúng tôi lao đao, vẫn như cũ, không cần. Tôi, Vương Nhất Bác, không chết được."

_________

Chị đẹp bớt diễu võ giương oai lại. =)))

[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ