"Em đang dùng thuốc đúng không? Chỉ vì mất đi người yêu? Cũng thật là lợi hại."
Phác Chân Vinh đã tự mắng mình vạn lần. Đúng vậy, chính là anh đã đi gặp bác sĩ tâm lí, là anh mỗi ngày đều phải uống thuốc, là chính anh mỗi ngày đều không thể quên được nam nhân trước mặt, không cam tâm tình nguyện mất đi anh ấy.
Chính anh mỗi đêm đều thống khổ đến không thể ngủ nổi, mỗi đêm đều quằn quại đến khóc trong khổ sở.
Nhưng ở trước mặt Đoàn Nghi Ân, anh nhất định không được khóc, nếu anh khóc, Đoàn Nghi Ân sẽ không thích.
Đoàn Nghi Ân thích Phác Chân Vinh vì lúc trước anh là một con người tự tin, vượt trội thậm chí còn có phần độc đoán. Nhưng sau khi Đoàn Nghi Ân rời đi, Phác Chân Vinh giống như không còn là Phác Chân Vinh nữa.
Đấu tranh tâm lí đến giữ dội, Phác Chân Vinh rốt cục cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Em sai rồi, em thật sự sai rồi. Anh có thể tha thứ cho em không? Có thể trở về được không? Anh còn yêu em không?"
Đoàn Nghi Ân hai tay buông lỏng, Phác Chân Vinh liền nắm lấy hai tay hắn. Đoàn Nghi Ân còn muốn dằng tay ra, Phác Chân Vinh đã ôm lấy má hắn, hôn xuống thật mạnh.
Đoàn Nghi Ân trong chốc lát bị choáng váng, nhưng cũng chưa tới ba giây đã ôm lấy anh, giành lại thế chủ động, trực tiếp tấn công vào khoang miệng anh, chiếm hữu hết răng môi anh. Mọi thứ đều đã quá quen thuộc, hắn đã khao khát suốt năm năm qua.
Phác Chân Vinh bám lấy vai Đoàn Nghi Ân như níu lấy cọng rơm cứu mạng.
Đoàn Nghi Ân ngã nhào ra ghế sofa, không quên kéo theo Phác Chân Vinh, anh lúc này trực tiếp ngồi lên đùi, mặt đối mặt với hắn, trực tiếp bị dục vọng đốt cháy.
Áo khoác của Phác Chân Vinh đã sớm bị cởi ra, từng chiếc cúc áo cũng được cởi ra giữa những nụ hôn mãnh liệt.
Sơ mi bị tuột ra, Phác Chân Vinh vội ôm lấy Đoàn Nghi Ân, anh vẫn dùng loại nước hoa mà hắn thích, hắn vẫn có thể dễ dàng nhận ra.
Đoàn Nghi Ân vô tình nhìn thấy bàn tay của Phác Chân Vinh đang đặt trên ngực mình, trên đó là hàng loạt những vết sẹo nơi cổ tay, không chỉ có vết sẹo lồi lên, còn có những chấm nhỏ giống như... dùng thuốc lá đốt mình. Hắn ngay lập tức đẩy ra, túm lấy cánh tay của anh.
Phác Chân Vinh còn chưa lấy lại được tỉnh táo, chỉ muốn ôm lấy người mà anh nhung nhớ lâu ngày.
"Vinh, đã có chuyện gì xảy ra, vết sẹo này ở đâu ra?" Da đầu của Đoàn Nghi Ân giống như tê rần, hắn không cách nào tưởng tượng ra nổi, Phác Chân Vinh lại vì hắn mà muốn kết liễu cuộc sống này, còn tự đốt mình bằng thuốc lá. Là như thế có đúng không?
Hay là vì gì?
Là ai đã làm vậy với anh?
Phác Chân Vinh lúc này mới lấy lại được tỉnh táo, nhớ ra vết thương nơi cánh tay, nhanh chóng giấu đi, nhưng Đoàn Nghi Ân đã sớm nắm lấy: "Là ai làm?"
Đoàn Nghi Ân hốc mắt đã sớm đỏ hoe.
"Là em."
Phác Chân Vinh thôi không trốn tránh nữa, từ trên đùi Đoàn Nghi Ân ngồi xuống bên cạnh. Anh dùng tay phải xoa xoa cánh tay trái hai lần, loại cảm thụ này, thực sự rất tệ. Nhưng vẫn không đau đớn bằng thống khổ trống rỗng trong tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|
FanfictionTên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với một mình công thụ =)))) Niên hạ nha. Nhưng thích thì cứ gọi ca ca bằng em, chịu thì chịu hong chịu t...