[53-x] Dung túng

1.3K 115 24
                                    

Thời điểm Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đánh thức, tim đập thình thịch kinh hãi, sững người mất nửa ngày, không phải Vương Nhất Bác không có khả năng chịu đựng, chủ yếu là Tiêu Chiến quá mức kinh ngạc, doạ hắn một trận giật mình.

Cái này cũng đáng để kinh hoàng một phen đi, Phác Chân Vinh vậy mà muốn đến thăm Dương Mịch, còn gọi điện cho Tiêu Chiến muốn anh nghĩ biện pháp buổi sáng không cho phép nhân viên công tác cùng bệnh nhân đến gần phòng bệnh VIP của Dương Mịch.

"Đi a." Vương Nhất Bác nghe xong nguyên nhân, đặt xuống hai chữ về sau lại trở mình muốn ngủ tiếp, thế nhưng là Tiêu Chiến cả người đều ép đến Vương Nhất Bác trên thân khiến hắn không cách nào có thể ngủ tiếp được.

"Bảo bối." Vương Nhất Bác mắt cũng không có mở ra, hắn ôm Tiêu Chiến trong tay nói: "Chuyện này chúng ta chỉ cần nghe kết quả thôi mà, em không phải hôm qua nói tại Thần Cung đại ca đã nói rất rõ ràng với Vinh ca sao. Khách quan mà nói, từ đầu anh đã nghĩ như vậy, anh đoán Vinh ca cũng minh bạch, em đừng quá lo lắng nữa, hai vị lão đại của chúng ta mặc kệ có náo tới bao nhiêu cũng không có tách ra được. Bảo bảo đến, ôm chặt hơn một chút."

Vương Nhất Bác lật người nhốt chặt Tiêu Chiến lại, xem như tìm cho mình một tư thế thoải mái, Tiêu Chiến không nghĩ muốn nháo cùng hắn, anh đây không phải sợ hãi có chuyện gì xảy ra sao: "Nếu Vinh ca cầm súng lục đến bệnh viện dùng gối bít kín rồi bắn nổ đầu Dương Mịch thì sao?"

"Dương Mịch đúng là đã có nhiều điểm quá đáng, chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng là nếu như anh ấy động thủ, sẽ không ảnh hưởng đến gì đến hai người chứ?"

Nghe Tiêu Chiến một phen nói năng hùng hồn đầy đủ lý lẽ, Vương Nhất Bác rốt cục tỉnh táo hơn một chút, hắn nhìn xem bảo bối bị mình nhốt trong ngực biểu cảm có chút nhăn nhó đầu tiên là cười, sau đó thì buông anh ra, dựa vào giường, đưa tay sờ điếu thuốc, đối mặt với câu này một cách nghiêm túc: "Em không nghĩ một lời này chính là đang hoài nghi đại ca của em sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Cái kia cũng không có khả năng. Dù nói thế nào đi nữa, cái này cũng tính là có chút khác biệt. Nói đến động thủ, em có thể, anh có thể, thậm chí là Nghi Ân ca cũng có thể, nhưng nếu là Vinh ca, em ngược lại cảm thấy anh ấy tại đoạn quan hệ này bên trong sẽ không thể trở thành người thắng cuối cùng, anh có hiểu không?"

"Hiểu. Vậy thì em liền đến chỗ Vinh ca, động thủ trước khi anh ấy ra tay, để anh ấy trở thành cái gọi là người chiến thắng cuối cùng đi." Vương Nhất Bác xoa xoa bả vai Tiêu Chiến, lại nói: "Bảo bối, không có ý nghĩa gì đâu, đại ca anh chuyện này một mực không muốn quản, chuyện hai người vốn cũng không thể để bên thứ ba làm rõ ràng được, chưa kể trước đó hai người bọn họ còn có nhiều chuyện như vậy xảy ra, mà em cũng chính là bởi vì đi theo Vinh ca hết thảy đoạn đường kia nên đối với anh ấy vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí, sợ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với anh ấy. Thế nhưng là bảo bối em thử suy nghĩ một chút, nếu như chỉ vì một chút chuyện nhỏ bé, chúng ta lại làm lớn chuyện lên như vậy, lo lắng anh ấy liệu có tái phát hay không, vậy anh ấy làm sao có thể khá hơn được. Bởi vì những người đứng bên cạnh đều cảm thấy anh ấy có vấn đề, anh ấy làm sao có thể tự mình hồi phục được. Có đôi khi không chỉ cần Vinh ca nỗ lực, mà chúng ta ở bên cạnh anh ấy cũng phải thấu hiểu nữa."

Tiêu Chiến nửa ngày đều không nói nên lời, Vương Nhất Bác nói những lời này mặc dù thẳng thắn trực tiếp, thế nhưng đó lại là vấn đề mà Tiêu Chiến chưa bao giờ chính diện suy nghĩ qua.

Thật sự mà nói, dù Phác Chân Vinh không có vấn đề gì anh cũng nguyện ý bảo vệ anh ấy đến cùng, chỉ vì Phác Chân Vinh khi đó quá thống khổ, quá đáng thương, một nam nhân phải tự tổn thương mình mới có thể khiến cho tâm không thương, vậy thì anh đến tột cùng phải chịu đựng những gì, Tiêu Chiến căn bản không cách nào tưởng tượng.

Vương Nhất Bác nói xong cũng không biết nên nói tiếp thế nào, hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh để Tiêu Chiến đến gần, đợi đến khi Tiêu Chiến đến bên, Vương Nhất Bác bắt lấy anh: "Nếu em muốn tới bệnh viện, anh đi cùng em, chờ xem Vinh ca rời đi rồi, chúng ta trở về, có được hay không?"

Tiêu Chiến có phần cảm động đến muốn khóc: "Anh cứ như vậy dung túng em."

"Đúng vậy a, em cũng không phải không hiểu chuyện không nói đạo lý. Nhưng mà bảo bối nhà ta muốn làm cái gì cũng đều đúng, đúng không?"

"Kia cũng là vì anh quá nuông chiều em."

"Ừm." Vương Nhất Bác nhướng mày: "Anh nguyện ý."

"Em không đi nữa lão công."

"Hửm? Làm sao?"

Tiêu Chiến cười nói: "Bởi vì anh nói đúng, chuyện của hai người liền để hai người giải quyết đi. Vinh ca có gia đình của anh ấy, hiện tại em cũng đã có gia đình của riêng mình. Em không thể tự tác quá phận bảo vệ anh ấy, anh ấy cần cũng không phải sự quan tâm của em. Chúng ta là người một nhà, nhưng cũng là hai gia đình nhỏ."

Vương Nhất Bác nhéo một cái bên mặt Tiêu Chiến, cười khẽ, rất hài lòng, cũng rất nguyện ý nghe Tiêu Chiến nói câu kia "Em cũng đã có gia đình của riêng mình", Vương Nhất Bác an ủi nói: "Yên tâm đi bảo bối, nhất định không có việc gì."

__________

Yaohui phái không ít người đến thành phố Z, Dương Mịch sau khi trúng đạn, cả tập đoàn Yaohui liền muốn nói chuyện với người đứng đầu Z thị cho ra nhẽ, nhưng là Dương Mịch đã ngăn cản, có thể nói chuyện gì chứ, hợp tác là nàng ta tình nguyện, chỉ bị thương ở vai cũng là nhờ Đoàn Nghi Ân cho người xuất thủ cứu nàng.

Thế nhưng là Đoàn Nghi Ân từ lúc đó tới giờ vẫn chưa từng xuất hiện.

Phác Chân Vinh trước khi đến cũng không cùng họ Dương báo một tiếng, dù sao, tại Z thị, Phác Chân Vinh muốn đi đâu, ai có thể cản?

_______

Dù sao anh đây cũng là Vinh thiếu một thời =)))

[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ