[32-x] Thân phận

1.4K 126 6
                                    

Chuyện cho tới lúc này, tất cả những âm mưu bịa đặt đều không có chút ý nghĩa nào. Cùng với Cypher hay với Phác Gia, thân phận thực sự của Z đã sớm được bọn hắn ở giữa rõ rành rành, sự ngụy trang của nàng ta cũng là hoàn toàn trở nên vô nghĩa.

Mà dạng này, nàng ta dù có muốn thần không biết quỷ không hay biến mất không dấu vết cũng không phải chuyện khó khăn. Bất quá, biết rõ bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, nàng ta vẫn cố hết sức ra khỏi chỗ trốn, không vì cái gì khác, chỉ muốn xác nhận Trương Tử Phong hiện tại đang thế nào.

Hầu như không khác những gì nàng tưởng tượng, Trương Tử Phong được âm thầm bảo vệ tuyệt đối, mặc dù bọn hắn không có gì nổi bật, nhưng Triệu Lệ Dĩnh cũng có phán đoán cơ bản nhất.

Xe của Ngô Lỗi đang đậu ở dưới, cậu được tài xế mở cửa xe cho, dường như là đi đón Trương Tử Phong tan làm.

Kỳ thật Triệu Lệ Dĩnh cũng không biết nàng vì sao cần phải đến.

Khi đã nắm giữ đầy đủ thông tin về Cypher cùng với Phác Gia, không hiểu vì sao nàng ta còn phải tiếp cận một nữ nhân chân yếu tay mềm, mỗi ngày đều đem thời gian ra ở bên cạnh cô ấy tán nhảm, bày ra bộ dạng giống như có vấn đề về thần kinh. Cái này một chút cũng không giống với cái tên nàng được đặt cho. Thậm chí, nếu không tiêu tốn thời gian như vậy, nàng ta đã sớm giết được Vương Nhất Bác, hoàn thành nhiệm vụ, tại sao phải đáp ứng trợ giúp Yabu kia tìm hiểu đại gia tộc này đến cùng có bao nhiêu phần thâm tình cảm đâu.

Cũng là bởi vì nhìn thấy nữ nhân trong tấm ảnh lúc đó, Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy rất quen thuộc, không thể giải thích được, nhưng đại khái nàng chưa từng gặp qua nữ nhân này.

Thật nực cười, nàng vẫn luôn ở Ý cho tới khi nàng có nhận thức, nàng ta có phải người Trung Quốc hay không, chính nàng cũng không thể xác nhận. Dù sao nàng không chỉ có thể nói thông thạo tiếng Trung Quốc, mà một vài ngôn ngữ nữa cũng nắm trong tầm tay. Cũng là thứ nực cười, khả năng kia cũng chỉ là bản năng khi phải sinh tồn trong tổ chức sát thủ.

Nàng tại tổ chức có mật danh Z, cũng như những tổ chức sống còn khác, muốn sống, đồng bọn cũng phải giết.

Cũng chính là bởi vì cái danh hiệu này, thời điểm đến Trung Quốc, nàng ta đã đột nhập vào mạng lưới nội bộ dân cư, tự tạo cho mình một cái tên Triệu Lệ Dĩnh, sau đó biến người này thành chân thực tồn tại. Khi nhấn xuống phím Enter thời điểm, trong lòng nàng vậy mà không kiềm được kích động, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy, bản thân thực sự là một con người đang tồn tại trên thế giới này.

Thẳng đến khi Trương Tử Phong đã cùng với Ngô Lỗi lên xe, Triệu Lệ Dĩnh mới định thần lại, đè thấp mũ xuống, đem mình ẩn nấp trong đám người, trước khi lên xe, nàng không khỏi nhìn về phía tòa nhà, nhớ lại lúc đó Trương Tử Phong cùng với Ngô Lỗi ra ngoài, lại nhịn không được hồi tưởng lúc trước nhìn thấy bó hoa loa kèn mà Ngô Lỗi tặng Trương Tử Phong, nhớ đến Trương Tử Phong nói cô bị dị ứng hoa hồng.

Đột nhiên, đầu của Triệu Lệ Dĩnh đau đớn, thậm chí còn có chút choáng váng.

Mở mắt ra, nàng ta giống như phảng phất trông thấy một bé gái ba bốn tuổi đang đứng đó khóc thút thít, nàng ta còn chưa kịp nói một lời hoàn chỉnh nào, thế nhưng đã trông thấy một người phụ nữ đang hoảng sợ vội vã ôm bé gái đang khóc lớn trong lòng, nàng ta lúc đó chỉ muốn nói một câu: "Mẹ ơi, con không cố ý đâu, con chỉ muốn dỗ dành em ấy chơi thôi, hoa rất đẹp, cũng đẹp không kém gì em gái."

_________

Phạm Thừa Thừa ở nhà một mình, cậu biết Vương An Vũ đã đi đâu, anh trước khi ra ngoài đã nói với cậu một tiếng.

Gần đây Vương An Vũ vẫn thường không thể ở cùng cậu, nhưng điều mà Thừa Thừa có thể biết cũng chỉ là trong nhà có chút chuyện phát sinh, Vương An Vũ cũng không cùng cậu nói quá nhiều.

Cậu đã từng nhiều lần hỏi qua, nhưng là Vương An Vũ trước sau cũng chỉ nói: "Thừa Thưad, em đừng lo lắng, không có gì nghiêm trọng đâu."

Sau đó trở đi cậu liền không hỏi nữa.

Cậu lúc này đang ở trong phòng vẽ vẽ tranh, Vương An Vũ lúc mới trở về Trung Quốc còn đặc biệt tìm người đến trang trí cho cậu. Cái này đối với cậu giống như là thiên đường, cậu lúc trước đã không ít lần tự tưởng tượng bản thân sau này sẽ có một phòng tranh của riêng mình.

Lúc đó, mỗi khi rảnh rỗi, ngoài việc đi làm thêm kiếm tiền, vẫn là đi làm thêm để kiếm tiền, nhưng đó không phải là để dành cho phòng vẽ tranh, là vì sinh hoạt, vì để tồn tại.

Phạm Thừa Thừa lần nữa nhìn ngắm bức tranh trước mặt, khẽ mỉm cười, đây là bản phác thảo góc nghiêng của Vương An Vũ, gần như đã hoàn thành, nếu không phải là Vương An Vũ, Phạm Thừa Thừa cảm thấy bức tranh này đã rất hoàn mỹ, nhưng bởi vì là Vương An Vũ, cậu càng muốn vẽ đẹp hơn nữa.

Cậu mắt nhìn thời gian, đã nửa đêm rồi, nhưng Vương An Vũ vẫn chưa về. Phạm Thừa Thừa do dự hồi lâu mới cầm máy lên muốn gọi điện, nhưng lại sợ Vương An Vũ đang bận.

Nhưng nếu không tận tai nghe thấy Vương An Vũ chúc mình ngủ ngon, cậu giống như là dù có buồn ngủ đến mấy cũng không thể ngủ ngon được.

Cũng không đúng, chỉ cần Vương An Vũ chưa về, cậu đều không thể ngủ ngon được.

Một giờ sáng, xe của Vương An Vũ cuối cùng cũng vào sân, Phạm Thừa Thừa từ phòng vẽ tranh đi xuống dưới, Vương An Vũ mới đi đến góc cầu thang, trên người anh có mùi rượu, nhưng theo như Thừa Thừa biết, An Vũ hẳn sẽ không uống quá nhiều.

"Sao em còn chưa ngủ?"

"Chờ anh."

Vương An Vũ bước thêm mấy bậc thang đến bên cạnh Phạm Thừa Thừa: "Hiện tại có rất nhiều việc phải làm, cũng phải đem rất nhiều người của Cypher từ Anh sang đây. Sắp tới kết hôn Nhất Bác ca, có rất nhiều bằng hữu từ Anh đến Trung Quốc, người ngoại quốc chiếm đa số, rất nhiều người là lần đầu tiên đặt chân đến Trung Quốc, đảm bảo an toàn cho bọn hắn là trọng yếu, nhưng chúng ta cũng phải tận tình làm chủ nhà. Thành phố Z là sân nhà của Chiến ca, nhưng dù sao anh ấy và bằng hữu của chúng ta cũng không phải quá quen thuộc. Anh thay Chiến ca an bài một chút, lại bỏ bê em rồi."

Phạm Thừa Thừa lắc đầu: "Emkhông sao, thế nhưng là An Vũ, vì cái gì phải đem nhiều người từ Anh Quốc đến như vậy? Muốn bảo vệ khách tận tình, người của anh Chiến cũng đủ rồi mà. Em hiện tại chỉ cần ra ngoài liền có thuộc hạ đi theo, trong ngoài đều có thêm rất nhiều người. Có thật là không có chuyện gì không?"

Vương An Vũ sờ sờ đầu Thừa Thừa: "Không có gì đâu, đừng lo lắng, nhà chúng ta có thể có chuyện gì đâu. Em chỉ cần hảo hảo chờ mong hôn lễ của Nhị ca, chuẩn bị thật kĩ, soái khí ngời ngời tham dự hôn lễ, được không?"

Phạm Thừa Thừa không nói gì nữa, cậu mặc cho Vương An Vũ nắm tay dẫn mình lên lầu.

Cậu là cái gì cũng không hiểu, thế nhưng là vẫn có phán đoán tối thiểu, hiện tại bầu không khí căn bản không giống như là đang đơn thuần chờ mong một hôn lễ long trọng hoành tráng, chỉ là Vương An Vũ hết lần này tới lần khác đều không nói cho cậu biết thế nào.

Phạm Thừa Thừa tự an ủi mình, có lẽ Vương An Vũ không muốn cậu lo lắng, chỉ là muốn bảo vệ cậu mà thôi.

Nhưng là, nếu cậu thậm chí trong nhà đang xảy ra chuyện gì cũng không biết, cậu dựa vào cái gì mà dám lấy một thân phận chờ mong đám cưới của Nhị ca đâu.

[BJYX] Đen ăn đen |Transfic|END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ